Doisuytinh
Tôi vừa đụng phải SB (Sunny Boy)- Bạch mã hoàng tử của cái trường này. Bọn con gái trong trường sẽ xé xác tôi mất.
"Ơ... Tôi..."
"Tôi tôi cái gì!"- Hắn ta không ga lăng như tôi nghĩ- "Cô có biết là không được chạy trong thư viện không? Lỡ tôi bị làm sao thì cô có chịu trách nhiệm không?"
Đã đến nước này thì tôi đành phải tung ra "vũ khí bí mật".
"Tôi... ức... ức... Tôi không cố ý mà..."- Và tôi bắt đầu gào ầm lên- "Oaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ức... Ức..."- Riêng khoản diễn thì đừng hỏi! Chị đây là thành viên sáng giá nhất CLB Kịch đấy!
"Ơ... Này! Tôi xin lỗi... Tôi..."- Cái tên vô duyên đấy bắt đầu xin lỗi rối rít và nhặt lại sách cho tôi.
"Cậu kia! Cậu là cái trò gì đấy?"
Cô thủ thư đã quay lại (đúng lúc thật). Tôi lại càng được thể khóc to hơn và trưng ra cái bộ mặt... bi thương của mình.
"Tôi xin lỗi!"- SB trả lại đống sách cho tôi- "Thế nhá! Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra!"- Nói rồi hắn ta biến mất luôn.
Còn tôi lại tươi tỉnh như xưa. Có lẽ 36 kế của Tôn Tử cũng không thể bằng "Ăn vạ kế" của tôi.
"Mày diễn giỏi gớm!"- Chưa gì thằng Bun đã ném cho tôi một câu đầy vẻ mỉa mai.
"Ôi dào! Chuyện bình thường! Mà mày nhìn thấy hết à?"
"Đập vào mắt mà không nhìn thấy thì tao bị mù chắc?"
"Vui nhờ?! Bạn bè không giúp nhau thì thôi..."
Đáp lại câu nói đó, Bun chỉ nở một nụ cười khó hiểu. Tại sao nó luôn thích tỏ vẻ bí hiểm thế? Có gì hay ho đâu?
...
Lotte...
Nhìn đống đồ ăn trước mặt mà tôi chỉ muốn khóc ầm lên. Tiền của tôi... Cái ví của tôi... Đành rằng tôi bao thật nhưng nó có nhất thiết phải gọi ngần này thứ không? Chỗ đồ ăn này đủ để nuôi sống cả 1 tiểu đội đấy!
"Riêng ngày hôm nay mày đã nợ tao 2 lần rồi!"- Nó cười toe toét rồi cắn 1 miếng hamburger rõ to.
Kiểu này thì chắc tôi sẽ "viêm màng túi" dài dài.
"Ơ... Mày không ăn à?"- Nó tiếp tục chọc tức tôi- "Ngon lắm!"
"MÀY CÒN..."- Tôi bỗng nín bặt.
Khỏi cần nói tôi cũng biết là mặt mình trông rất buồn cười. Nhưng tôi không quan tâm! Tôi không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa!
Trước mắt tôi là Zin... và 1 cô gái. Cô ấy trông thật cá tính với mái tóc đuôi gà màu vàng (high light đỏ), snapback đen cùng cái kính râm to bản, áo phông, quần jeans mài và giày đinh. Hai người họ có vẻ rất thân mật, cứ như đây là chốn không người vậy.
"Này... Mày làm sao đấy?"- Bun cũng quay lại nhìn theo hướng của tôi- "Đi về!"- Nó bỏ ngay cái bánh xuống và kéo tôi đứng dậy- "Không ăn uống gì nữa!"- Nó cứ thế kéo tôi ra cửa, còn tôi thì vẫn nhìn mãi về phía Zin...
...
Như thường lệ, vào thứ Sáu hàng tuần, Bun lại tới nhà tối ăn tối (mà kể cả hôm nay không phải thứ Sáu thì nó vẫn mò sang thôi). Nhưng tôi chả có tâm trạng nào mà ăn mới chả uống nên đã mò lên sân thượng ngôi.
Con mèo Mun cuộn tròn và ngủ trong lòng tôi nhưng dường như tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ nó. Hình ảnh của cô gái ấy cứ hiện lên trước mắt tôi. Xinh đẹp, cá tính. Tôi thực sự không còn chút hi vọng nào nữa.
"Mày định ngồi đây tới sáng à?"- Bun đã leo lên đây. Nó ngồi xuống ở bên cạnh tôi.
Im lặng...
Tôi không nói gì, chỉ dựa vào vai nó.
"Này! Đây đâu phải là ngày tận thế? Lạc quan lên đi!"
"Đau..."
"Mày đừng có mà khóc! Tao cấm mày khóc đấy!"- Nó có vẻ rất hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói kì lạ của tôi.
"Mày ơi... Tình đầu có vị không?"- Tôi vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng đây- chính- là- ngày- tận- thế.
"Ừm... Tùy người..."
"Tao thấy đắng... Cứ như uống coffee mà không bỏ đường..."
Bun quay người lại, để tôi dựa vào ngực nó.
"Thôi được rồi..."- Nó thở dài- "Nếu mày muốn khóc thì cú khóc đi! Tao sẽ không nhìn mày đâu! Khóc cho thỏa rồi quên hết. Mai mày phải trở lại làm con Len mà tao quen."
Sống mũi tôi cay cay...
Trong phút chốc, nước mắt tôi lã chã tuôn rơi.