Doisuytinh
_ Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ
_ Ừ, con nói đi, mẹ nghe đây
_Con nghĩ mình không thể sống mãi như vậy được mẹ à!, mẹ về với bố đi
http://ex04pro.wap.sh/
_ Vậy còn con thì sao? Mẹ không thể bỏ rơi con được!
_ Con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ về sống với bốR, mẹ còn công việc, còn thằng N nữa, con biết mẹ khó xử lắm khi phải bắt buột chọn con hoặc gia đình nhưng như bốH nói, con chỉ là 1 thằng rác rưởi thì không đáng để mẹ chọn con đâu!
_ Không được! Mẹ không cho phép con có suy nghĩ đó, chuyện với bốh con mẹ sẽ ly hôn, mẹ không muốn sống thế này thêm 1 phút giây nào nữa!
_Mẹ làm thế con sẽ buồn lắm, có lẽ do bố quá yêu mẹ và hận bốR con nên mới đối xử với con như vậy thôi. Con sẽ đi khỏi nhà, dù sao thì với con người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời con chỉ có mẹ mà thôi!
_Huhu con tôi, mẹ phải làm sao bây giờ?
_Dù sao thì con cũng là con cuả mẹ mà, đợi sau này con học giỏi thành đạt, cao lớn vạm vỡ thì ông bố chẳng dám hành hung con nưã đâu, con đẩy nhẹ ổng cũng ngã ấy chứ hihi
_ Nhưng mẹ không muốn con bước vào cái nhà đó đâu, rồi con sẽ sớm quên mẹ cho coi
_Con sẽ phá hoại cái gia đình đó để trả thù cho mẹ mà
_ Ôi con tôi, từ khi nào con lại có những suy nghĩ ác độc như vậy? Mọi chuyện qua rồi con đừng để tâm làm gì nưã con à! Cố gắng sống tốt thì mới gặp được người tốt! Nhớ nha con!
_Dạ, con sẽ thuê nhà ở ngoài sống và cố gắng học thật giỏi để sau này rước mẹ về chăm sóc mẹ nhé!
_Ừ, cố lên con. Mà mẹ dặn này, đừng bao giờ yêu đương mù quáng con nhé, hãy tìm hiểu thật kĩ 1 người con gái rồi mới yêu nó và đừng như bốR cuả con nghe không!
_Con hận ổng còn không hết lấy đâu bắt chước ổng nữa hả mẹ. Con hiểu rồi thôi mẹ ngủ đi khuya rồi đó
_Ừ
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ra trước ban công cầm điện thoại chỉ có 1 số duy nhất rồi nhấn nút gọi . 1 giọng phụ nữ ngái ngủ vang lên
_Alô
_Qua đón cháu...
_Ôi T cháu yêu cuả bà, cháu đang ở đâu?
_ abc xyz
_ Ừ, cháu đợi 1 lát nhé, bà qua liền đây, cháu yêu !
Tôi vào thấy mẹ vẫn đang ngủ ngon, lấy đt mẹ lưu số tôi rồi dọn dẹp đồ đạc tầm 30p sau thì nghe tiếng đt, tôi bước đến hôn lên trán mẹ rồi xách balô ra ngoài. Xuống xe thì thấy 1 chiếc xe con đỗ lại BốR tôi lái xem, 2 ông bà thấy tôi thì chạy lại ôm hôn thắm thiết, lên xe tôi được ông bà hỏi han còn cho tôi biết bao là bánh kẹo đồ chơi... Haizz ông bà đâu có biết tuổi thơ tôi ra sao và bây giờ có lẽ tôi cũng đã \"trưởng thành\" rồi còn tha thiết gì mấy món đó nưã. Rồi chiếc xe cũng dừng lại ở 1 căn nhà to lớn kín cổng cao tường, bước vào trong tôi ngỡ ngàng vì độ bề thế cuả căn nhà này. Trong nhà có 2 người giúp việc, 1 bác chăm cây làm vườn và làm tài xế. Còn có 1 người phụ nữ trẻ vợ bố tôi và 2 đưá trẻ 1 nam 1 nữ đều 4 tuổi là con nuôi mà bà tôi đã nhận về nuôi làm con nhưng bây giờ có tôi thì ông bà vui hơn hẳn...
Mẹ tôi sáng hôm đó không thấy tôi nên cuống cuồng đi tìm, chắc thấy đt có số tôi mới lưu nên gọi cho tôi, tôi bảo mẹ sang đón rồi xin ông bà ra ngoài 1 lúc nhưng ko đc chấp nhận nên phải bảo mẹ sang đón thì mới lưỡng lự đồng ý. Tôi thì với ông bà tôi xưng cháu nhưng với ông bốR thì tôi-ông là may cho ổng lắm rồi.
1 lúc sau mẹ tôi qua tới, tôi chào mọi người rồi mẹ chở tôi về nhà. Về đến nhà thì ông bốh tôi cầm cây chổi định lao vào ăn thua nhưng mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cây dao trong cốp xe rút dao đe doạ rồi đuổi ổng ra khỏi nhà rồi khoá cổng lại. Trong nhà giờ chỉ còn 2 người... Ngày hôm đó mẹ và tôi như là chỉ còn làm mẹ con trong 1 ngày vậy, lúc nào cũng cười trong nước mắt làm tôi cũng không cầm lòng được mà khóc như con nít... Đến tối mẹ lại chở tôi về.
Và bây giờ cuộc đời tôi sang một trang mới !!!!
Xin lỗi vì hôm qua em chỉ copy and paste nên đọc hơi đau mắt, em post lên đây cốt là để mọi người có 1 sự trải nghiệm vì thấy trên này toàn người bình thường mà toàn lụy tình, ko qúy trọng cuộc sống này nọ nhìn vào những mảnh đời bất hạnh này mà yêu đời, sống tốt hơn thôi. Thân!Chap 3
Sống ở đây gần 1 tuần, điều đầu tiên tôi cảm nhận được đó là mọi thứ khá giả tạo. Tôi cứ như là ông hoàng vậy, mọi người nghe lời tôi răm rắp kể cả cô vợ cuả bốR tôi cũng chẳng dám ý kiến gì khi tôi không vưà ý. Mà tôi cũng có đòi hỏi gì đâu cơ chứ, chỉ là sau 2 tuần toàn ăn cơm hộp + nước ngọt nên tôi chỉ bảo cô giúp việc làm riêng những món mình thích thế mà ông bà bắt cả nhà ăn theo những món mà tôi thích mà cũng chả ai dám hó hé gì.
Những ngày này tôi buồn lắm, buồn vì xa nhà, xa mẹ nên cứ canh giờ mẹ rảnh là lại gọi điện cho mẹ... Mẹ an ủi tôi rồi mẹ lại khóc, tôi buồn lắm vì bây giờ ở xa nơi mẹ làm việc quá còn mẹ thì bây giờ ông Bốh quản lý chặt chẽ lắm, đưa đi đón về làm 2 mẹ con tôi cách nhau có hơn chục cây số mà phải hẹn nhau bằng những chiếc đt vô tri... Tôi luôn gọi cho mẹ, mẹ gọi thì tôi chỉ tắt rồi gọi lại vì đt cuả tôi dùng gói trả sau nên gọi bao nhiêu thì cứ gọi, nhà bốR tôi giàu mà Mẹ dặn tôi nhiều lắm, đừng để vật chất che mắt, làm mờ lý trí mà cứ sống như trước đây chăm ngoan học giỏi và mãi nhớ đến mẹ... Khỏi cần mẹ nói tôi cũng đã tự dặn lòng vậy rồi. Tôi xem những đồng tiền ổng và người nhà cho tôi là \"đồng tiền dơ bẩn\". Tiền lúc nào cũng đầy ví mà chẳng biết làm gì nên tôi chỉ để mua sách học bù lại năm lớp 7 khá chểnh mảng và 1 chiếc xe đạp để tự do đi lại chứ ko cần lúc nào cũng xe con đưa đón. Đạp chiếc xe đạp về nhà, ông bà trách tôi này nọ thì tôi cũng chỉ nói 1 câu \"con muốn làm 1 người bình thường chứ ko muốn bị tha hoá nhân cách vì những đồng tiền cuả ông bà!\". Từ đó tôi hầu như chỉ ở trong phòng lo chuyện học hành tới giờ xuống ăn cơm, đạp xe hóng gió rồi lại về phòng học tiếp. Chuỗi ngày ăn,ngủ,học cứ tiếp diễn ra hằng ngày đều đặn như vậy...http://ex04pro.wap.sh/
Rồi cũng đến thời điểm nhập học vào lớp 8 , tôi được chuyển đến học ở 1 ngôi trường mới. Ngày nhận lớp ông bà chở tôi đến trường, tôi được vào lớp chọn 8/1. Tìm mãi cũng thấy cái phòng chết dẫm này, lúc bước vào thì cũng tầm 2/3 lớp rồi. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là :\"lớp chọn gì mà cũng ăn chơi phết cơ đấy \"Đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy 1 con bé người ốm nhom, mang đôi kính cận dày cộm khuôn mặt cũng có nét xinh xắn và đầu tóc đậm chất \"cái chổi quét rác í \" (tóc đan con rít cỡ bự í ạ ) thấy bàn nó còn trống nên bước tới ngồi xuống ko cần xin luôn, nó ngước nhìn mình rồi lại cúi gằm xuống bàn 2 tay đan vào nhau... Xung quanh vẫn những tiếng mời gọi
_Bạn đẹp trai ơi qua đây ngồi với mình nè
_Con đấy bị tự kỉ đấy bạn gì ơi
blav... blav... Tôi cũng chả quan tâm vì hầu như từ nhỏ đến giờ tôi chỉ hứng thú muốn làm quen với những người \"hoàn cảnh\" còn lại thì chỉ xã giao mà thôi...
Rồi cô giáo bước vào, bảo học sinh mới lên giới thiệu bản thân, tôi bước lên thì cả lớp ồ 1 tiếng chẳng hiểu lý do gì. Làm vài câu qua loa rồi lại về chỗ ngồi, cô dặn dò, bầu cử 1 hồi rồi cũng được về. Thì ra con bé ngồi cạnh mình tên là L, nó học giỏi nhất lớp nhưng do tự kỉ mà ko làm chức vụ gì cả. Ngồi bắt chuyện với nó mà nó chỉ trả lời cho có rồi lại im ỉm chán chết. Ra về lúc mở cưả bước lên xe thì tôi thấy L dắt xe ra rồi đứng nhìn tôi hồi lâu, lúc xe đi được 1 đoạn tôi ngoái đầu lại nhìn thì L vẫn còn đứng đó....
Vài hôm sau đi học, bước vào lớp đã thấy L đến từ lúc nào. Cũng hỏi han xem nó thế nào mà thấy lạ là nó còn chẳng thèm để ý đến mình nữa huống gì là trả lời. Bực quá cũng đi làm quen xã giao với vài đưá trong lớp. Cũng có vài con xinh xinh đưa đẩy mà tôi chẳng quan tâm lắm.
Rồi thời gian cứ trôi, tôi và L vẫn cứ đóng kịch câm như vậy. Các bạn cứ nghĩ 2 đưá ngồi cạnh nhau hơn nửa năm học mà không nói 1 lời chưa? Mà tại sao đầu năm còn nói chuyện đột nhiên nó lại quay 180° như vậy cơ chứ?
Sau đợt thi xong HK1, lớp có 1 vài thay đổi ban cán sự do có 1 số bạn ham chơi không lo học hành và quản lý lớp. Thấy sức học tôi cũng ngang L (trừ môn văn, còn L thua tôi môn AV) vả lại cũng ko tự kỉ như L nên cô bầu tôi làm lớp phó học tập. Đương nhiên là tôi từ chối vì thích được như L ung dung tự tại không bị gò bó vào công việc cuả 1 lớp phó...
_Nhận thấy trong thời gian qua 1 vài bạn cán sự lớp học hành khá bết bát, công việc cuả lớp thì không làm tốt làm thành tích thi đua cuả lớp bị giảm sút nên cô nghĩ nên thay đổi chức vụ 1 vài bạn... Blav
_Cô thấy sức học em T khá tốt, tính tình lại vui vẻ hoà đồng, em thay bạn Y làm chức LPHT được không em?
_ Dạ em không muốn làm đâu cô ạ!
_Tại sao? Cô tròn mắt ngạc nhiên
_ Dạ em muốn được như bạn L chú tâm đến việc học còn việc lớp thì em không quan tâm ạ!
_ Sao em sống ích kỉ vậy? Chỉ biết mỗi bản thân, phải biết sống vì tập thể chứ!
_ Dạ, đó là bài học em rút ra được từ bố,mẹ từ cái cuộc đời chết tiệt cuả em đó cô
_Em... Ra về ở lại gặp cô, cô có chuyện muốn nói với em!
_Dạ
Tôi ngồi xuống, mọi ánh mắt đều nhìn tôi ái ngại, nhìn sang bên cạnn thì bắt gặp L đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi... Tôi tưởng mặt dính gì nên đưa tay chùi quanh mặt thì L cười tít mắt . Lúc này không đeo kính L cười xinh thật chứ mang vào như mấy con gì gì nhỉ kinh bỏ xừ!...