Doisuytinh
-Anh ơi, em gọi điện thoại về nhà được không?
-Được, gọi đi.
-Anh cho em mượn điện thoại được không?
-Không, lấy điện thoại của mày mà gọi.
-Điện thoại em bị người ta thu rồi anh ơi, anh xem trong balo người ta mang lên có không thì cho em mượn với.
Đồng chí công an quay ra góc căn phòng, lôi balo của tôi ra ngoài rồi đổ lên bàn. Trong đó không thấy điện thoại của tôi.
-Không có!
-Ơ, thế điện thoại của em đâu hả anh? Hay là người ta lấy mất rồi?
-Ai lấy? Thế điện thoại gì?
-Nokia 1280 anh ạ. Lúc khám người em thì cái chú gì già già có cầm của em cả ví tiền và điện thoại mà.
-Thế trong ví có bao nhiêu tiền?
-Có khoảng 7tr anh ạ.
Lúc này đồng chí công an quay sang cầm ví của tôi và mở ra. Bên trong rỗng không, ngoài chứng minh thư với mấy cái thẻ ATM thì không còn gì cả.----- tiếp theo -----Đồng chí công an nói tiếp
-Làm gì có tiền, mày lừa tao à?
-Tiền em có thật mà, ra ngoài mang ví chẳng lẽ không đem theo tiền, giờ trong ví không còn gì, rõ ràng có người lấy mất rồi mà
-Đm, mày đọc sđt của mày để tao kiểm tra xem.
-Dạ số em là 09xxxxxxxx.
-Thuê bao rồi, thế ai cầm, hay mày làm rơi ở đâu?
-Chú gì già già khám người em cầm cả điện thoại cả ví mà. A gọi hỏi hộ em xem.
-Được, chờ tao tí.
Lúc này, đồng chí công an rút điện thoại ra và gọi cho tổ trưởng tổ dân phố :
-Alo, anh A phải không? Em B ở công an phường đây mà. Thằng này nó bảo có người cầm điện thoại của nó, anh hỏi xem có ai cầm không, với lại tìm lại cái chỗ hiện trường xem nó có rơi chỗ nào không nhé. Có gì tí báo lại cho em. Em chào anh.
Rồi hắn quay sang nói tiếp:
-Tao gọi rồi nhé, có gì tí tao báo cho. Giờ viết nốt tường trình đi.
Lúc này có 1 đồng chí khác đi vào nên hắn nói tiếp :
-Anh C ơi, thằng này nó bảo nó mất điện thoại với mất ví, giờ phải làm sao?
-Đm thằng kia, mày bảo mày mất ví với điện thoại đúng ko? C quay sang hỏi tôi.
-Vâng, ví em ở đây nhưng mất hết tiền, còn mỗi cmt với thẻ atm. Còn điện thoại thì không thấy đâu anh ạ.
-Đm mày, ý mày bảo là chúng tao lấy của mày chứ gì? Mày thích chết không? Đm hay để tao lập biên bản thu giữ tang vật luôn nhé? Hắn vừa nói vừa dọa đánh tôi.
-Không, em có bảo là các anh lấy đâu? Em chỉ bảo là không thấy đâu thôi mà.
-Đm để bố mày lập biên bản thu giữ tang vật cho mày, chúng tao nhận được cái gì thì tao ghi cái đấy nhé, chứ tao cũng đéo thèm lấy của mày đâu.
-Thôi không cần anh ạ, mất rồi thì thôi. Tôi nói.
9h00p ngày 05/01/2013
Tôi có cảm giác nóng ruột trong người, tôi lo lắm. Tôi thấy lo vì biết Vân Anh giờ sắp thi xong rồi, Vân Anh không gọi được cho tôi thì sẽ đi sang nhà tìm tôi, lúc đó thì em sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp mất. Tôi không biết làm sao thì đúng lúc đó có 1 đồng chí nữ công an đi vào, chắc làm phòng hồ sơ. Đồng chí nữ này trẻ lắm, chắc tầm 89 hoặc 90 thôi, trông cũng khá xinh. Nhân lúc trong phòng chỉ có tôi và đồng chí ấy, tôi liền quay sang nhờ :
-Chị gì ơi, cho em nhờ 1 chút được không?
-Có việc gì thế anh?
-Chị ơi, em bị bắt oan, nhà em thì ở xa, chị gọi về báo cho gia đình biết em bị bắt được không?
-Thế anh tội gì?
-Em bị vu cho là trộm xe máy chị ạ.
-Nhưng các anh ở đây không cho gọi đâu, giờ em mà gọi hộ anh thì các anh ấy nói chết.
-Chị cố giúp em với, các anh ấy cho em điện về nhưng điện thoại của em mất rồi chị ạ.
-Thôi được rồi, anh đọc số đi.
-Số là 09xxxxxxxx chị ơi.
Rất may cho tôi là chị ấy gọi luôn cho gia đình của tôi để thông báo giúp tôi. Tôi liền quay sang nhờ tiếp.
-Chị ơi, chị giúp em nhắn 1 tin nhắn được không? Gấp lắm ạ.
-Việc gì nữa?
-Em với bạn em hôm nay có hẹn, giờ em gặp phải chuyện này nên không thông báo được, chị nhắn hộ em với, 1 tin nhắn thôi chị.
-Thôi được rồi, đọc số với nội dung đi.
-Vâng, số là 016xxxxxxxx, chị nhắn hộ em là : Anh đang ở công an phường có việc, hôm nay chắc anh không về được đâu, em thi xong thì về thẳng phòng em luôn, không phải qua chỗ anh làm gì, có gì anh gọi cho em sau.
-Rồi nhé, thế là xong rồi chứ gì?
-Dạ vâng. Em cảm ơn chị.
Xong xuôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi gục đầu xuống bàn, tay phải vẫn bị còng vào ghế sắt. Trời hôm nay lạnh quá, nhiệt độ ngoài trời chắc chỉ 12 đến 14 độ thôi. Người tôi run lên vì lạnh và đau. Nghỉ ngơi được 1 lúc thì 4 người bắt tôi quay lên phường để làm thủ tục lấy lời khai. Chúng vừa viết vừa nhìn sang tôi với ánh mắt dọa dẫm, chúng còn văng tục chửi tôi. Tôi mặc kệ. Đến tầm 11h trưa thì 1 người vào hỏi tôi có ăn cái gì không. Tôi trả lời là không đói, bởi vì lúc này tâm trạng tôi đang lo lắng, không thể nuốt được gì cả.
Ngồi qua trưa đến chiều thì 1 người khác vào nói chuyện với tôi, hắn hỏi qua tôi như những người buổi sáng, sau đó nói thêm :
-Thôi, anh nói thật, anh không tin được lời khai của mày đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp thế được. Giờ thế này đi, anh sẽ bảo chú trưởng công an phường viết giấy cho mày về tại ngoại, xong xuôi thì mày nhận tội. Như thế sẽ nhẹ tội hơn đấy. Mày còn người yêu, còn tương lai bên ngoài. Mày không chơi bời nghiện ngập gì thì ai cũng có thể giúp đỡ mày được. Nói thật, nếu mày mà chơi bời nghiện ngập thì bọn anh không dám cho mày về đâu.
-Nhưng mà em không lấy thật mà anh, anh cho em gọi điện cho mẹ em đi.
-Mày nhận tội đi rồi anh cho gọi.
-Không được, anh cho em gọi cho mẹ em, để em hỏi 1 số việc đã.
-Việc gì?
-Việc riêng anh ơi.
-Mày đọc số mẹ mày đi.
-Dạ 09xxxxxxxx.
Hắn gọi cho mẹ tôi, nói chuyện mấy câu rồi quay sang bảo tôi :
-Mẹ mày bảo đang đi oto xuống đây rồi, trên xe ồn lắm không nghe được. Thôi giờ bọn anh làm giấy tại ngoại cho mày về rồi mày nhận tội. Nhận đi rồi mẹ mày lên viết giấy bảo lãnh là xong mà.
-Không, em không làm nên không nhận đâu. Có gì đâu mà nhận.
-Mày không nhận, tí nữa chú trưởng công an phường đổi ý là không về được đâu.
-Em không nhận đâu, anh đừng ép em.
-Thôi cứ ngồi đấy suy nghĩ đi, 10p nữa trả lời anh. Anh là anh tạo điều kiện cho mày lắm đấy nhé.
-Có thế nào em cũng không nhận đâu.
Tôi lại gục đầu xuống bàn, thi thoảng có người đi qua hỏi về tôi nhưng nhất quyết tôi vẫn giữ nguyên ý định.
18h00p ngày 05/01/2013
Mẹ tôi lên đến nơi nhưng không được cho vào phòng gặp tôi. Bà nhìn thấy tôi người đầy thương tích nên hỏi : đánh nhau với ai hả con? Tôi lắc đầu. Tôi đau quá nên các đồng chí công an đưa tôi đến bệnh viện chụp chiếu, tiền thì mẹ tôi thanh toán. Lúc ở viện, đc gặp mẹ và chị gái mấy phút, tôi liền mượn điện thoại để điện cho em :
-Vân Anh à, anh đây. Em đang ở đâu đấy?
-Em đang ở phòng trọ. Anh đang ở đâu? Có việc gì thế anh?
-Anh có việc phải lên công an phường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Em ở nhà cố gắng nhé, mấy hôm nữa anh về. Tôi an ủi.
Nói được mấy câu thì tôi lại bị đưa về phường, lúc này chị gái tôi dúi cho 2 cái bánh mỳ để tôi ăn tạm. Tôi liền cầm theo. Về đến phường tôi lại bị còng vào ghế sắt. Lạnh và đói. Tôi giở 1 cái bánh mỳ ra và nhai uể oải. Tâm trạng đâu để mà nuốt nữa bây giờ? Ăn xong tôi vơ tạm 1 cái tấm đệm trải ghế để phủ lên người cho đỡ lạnh rồi lựa thế mà nằm thiếp đi.
Đến 9h tối thì 1 anh công an lại đến chỗ tôi, bảo tôi ký vào lệnh tạm giữ 3 ngày để điều tra. Trong 3 ngày điều tra nếu tôi không phạm tội thì sẽ đưa tôi về. Anh ta lấy 1 biên bản khám thương tích bên ngoài, ghi thương tích vào rồi đưa tôi ký. Tôi ký xong thì giật mình khi biết là tôi vừa bị lừa kí thêm vào tờ từ chối giám định thương tích, trong khi tôi vừa yêu cầu trong bản cung xong. Bút sa gà chết, giờ không làm được gì nữa. Anh công an bảo tôi mặc áo rồi đi cùng về phòng trọ để khám nhà. Tôi thất thểu đi theo. Trèo lên con 4 chỗ của trưởng công an phường, tôi ngồi sau với anh công an còn người lái là trưởng công an phường. Chúng tôi khởi hành về nhà tôi.
Về đến nhà, do chìa khóa bị thu để ở phường nên các đồng chí lại phải quay về lấy. Bọn sinh viên trong khu trọ bu ra rất đông để xem, cũng có mấy đứa vừa bắt tôi lúc sáng ở đó. Chúng vừa đứng vừa chửi đổng, chụp ảnh rồi bảo là sẽ up lên facebook. Tôi mặc kệ.
Cửa phòng mở, trong phòng rất bừa bộn. Khám nhà xong xuôi thì công an phường thu giữ được 1 kìm cộng lực loại nhỏ đã bị gẫy lưỡi, không thể sử dụng được nữa trong phòng tôi và bảo tôi ký giấy tờ. Sau đó tôi lên xe và ngủ ở đó, xe oto ghé qua công an quận để làm giấy tờ cho tôi. Đến 1h sáng tôi được đưa đi về Hà Đông, sau này tôi mới biết nơi tôi sắp đến là trại tạm giam số 3 công an thành phố Hà Nội, trại Xa La.
1h00p sáng 06/01/2013.
Tôi bước chân vào cổng trại, đi trước là trưởng CAP và đồng chí CA khu vực. Lết từng bước một vào trong, tôi cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Đến cánh cổng đầu tiên có hàng rào barie, tôi thấy đồng chí CAKV đi vào trong bốt nói gì đó, rồi barie được nâng lên để cho tôi đi vào trong. Lúc này tôi nghe người ngồi trong bốt nói loáng thoáng :
-Lần sau dẫn người vào đây thì an