wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:03,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (chập1)

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 20946 Views


Sau một hồi suy nghĩ khi cầm cái bì thư, ra chơi tôi quyết định đọc vì lời nói à ơi không thôi của thằng Cẩn . Về nội dung là như này:
“ Gửi Nguyên!
Qua rất nhiều ngày suy nghĩ thì hôm nay mình quyết định viết là thư này. Đầu tiên là mong muốn được kết bạn với Nguyên, sau thì muốn bày tỏ suy nghĩ của mình.
Chắc hẳn Nguyên rất bất ngờ khi nhận được lá thư của mình. Đôi khi con người ta không thể nào diễn tả được những suy nghĩ trong lòng bằng lời nói, thì cách bày tỏ duy nhất là viết. Với lại, hơi xấu hổ là mình rất muốn Nguyên nhìn thấy nét chữ này của mình (cũng ngồi chịu khó gò chữ lắm nha) rồi muốn kể cho Nguyên nghe những gì mình cảm nhận được. Thật lòng đó Nguyên ơi!!!
Trong những ngày tháng ngắm nhìn Nguyên từ xa, mình đã rất muốn lại bắt chuyện. Nhìn thấy Nguyên đùa giỡn với các bạn, mình lại càng muốn mình là họ hơn. Nên mình luôn cố gắng học để có thể lên lớp 10 được học cùng Nguyên, vì mình biết Nguyên là một con người hoàn hảo trong con mắt của nhiều người. Nhưng thật buồn, dù cố gắng nhưng mình vẫn không thể có số điểm cao để xếp chung lớp với Nguyên được. Nhưng mong năm 11 thì mình sẽ gặp được Nguyên, rất hy vọng đó, hì!
Mình hy vọng Nguyên sẽ đọc hết bức thư này và hồi âm cho mình được không Nguyên. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc, vậy thì mình sẽ chờ đợi cho đến khi nào điều mình mong muốn thành sự thật mà thôi. Học tốt Nguyên nhé, tuần sau là đến đợt kiểm tra giữa kỳ rồi, chúc Nguyên đạt điểm cao.
Mình xin giấu tên nhé.”
Tôi với thằng Cẩn châu đầu vào mà đọc cái bức thư mà như lĩnh ngộ được vô số thứ, nhất là tâm tư con gái. Ôi sao mà thấy chúng nó trưởng thành sớm kinh khủng. Bất giác cả 2 thằng trố mắt vào nhau rồi cả 2 nhìn qua nhỏ Tiên đang đứng tán chuyện với hội con gái tổ 2 (tôi nghĩ bố láo nhiều hơn).
- Con Tiên nó bằng không mậy?
- Không bao vờ, theo con mắt đánh giá của tao thì…
- Thôi, mày yêu nhiều chứ mày có biết quái gì về con gái đâu – Tôi gạt ngang.
- Mày khinh thường sư phụ à con. Tao dòm qua là biết ngay con Tiên ở nhà chỉ chơi búp bê với bán hàng thôi, sao bằng được con này.
Và cảnh tượng sau đó là hai thằng tôi nhìn nhau cười khoái trá khi “nói xấu sau lưng” bạn tổ trưởng tổ 4.
- Mà quay lại vấn đề, mày thấy trong lớp con nào nó nội công cỡ nhỏ này?
- Uầy, thì chắc con Hạnh – Thằng Cẩn nói từng chữ tôi nghe mà lùng bùng.
- Mày điên à, nghĩ sao vậy? Con… - Thằng Cẩn nện cái cốp vào đầu thì tôi mới ngớ ra là mình nói lớn quá, nhìn xung quanh xem có ai chú ý không, nhất là xem xét nhỏ Hạnh đang làm gì rồi quay lại – Nói thiệt đó hả?
- Tao nói giỡn mày hồi nào?! – Tự dưng nó đâm sửng cồ lên.
- Uầy, con Hạnh thì..tao thấy nó vô tư mà.
- Vô vô cái đầu mày mày không thấy nó hay nhìn mày trong giờ học à?
- Ớ.. – Tôi, Trần Hoàng Nguyên chính thức bị sét đánh!
[Cốp">
- Ớ cái gì, mày không để ý thôi, chứ mỗi lần tao nhìn lên là thấy con Hạnh nhìn mày hà. – Sau khi làm phát nữa nhằm giúp tôi tỉnh táo tinh thần, thằng Cẩn tiếp tục “thủ thỉ”.
- Không có đâu mày ơi, nó với tao bạn thân từ nhỏ mà, làm gì có chuyện đó được chứ.
- Chứ mày không thấy những cuộc tình đi lên từ bạn thân à, càng thân thì càng dễ nãy sinh tình cảm – Thằng Cẩn bắt đầu hăm he vị trí làm sư phụ lắm rồi đó.
- Nhưng mà nó đâu có biểu hiện gì đâu. – Tôi ngơ ngác.
- Thì nó yêu thầm, mày ngu quá – Nó giơ tay tính cú cái tiếp theo nhưng may là tôi tránh kịp.
- Không có đâu, với lại tao với nó hết thân rồi – Tôi tự “vả vào miệng” mình thế đấy.
- Tùy mày, không tin tao ếu nói nữa, cái thằng ngu mà lì .
- Tao đập à, muốn gì?! – Tôi ra vẻ hổ báo, tay đập cái rầm trên bàn hù thằng nhỏ.
Nhưng trời thì ác nhân ác đức một chỗ là ngay lúc đó thằng Khôi đi ngang qua bàn thằng Cẩn, và chả biết ai xui khiến mà nó nhìn vào cái bì thư đang đặt ở trên bàn với những nét chữ rất chi đẹp đẽ.
- Cái gì đây? Gửi Nguyên? Sao giống chữ con gái quá vậy… - Nó cầm lên.
- ……..! – Thằng Cẩn chỉ biết nhìn theo cái phong bì tự làm.
- …………….! – Tôi thì cố giành giật lại mà không được.
- Á há há, thằng Nguyên được con nào tỏ tình nè bây ơi… Haha.. !!
Thế là như câu đầu tiên gài đạn, tụi lớp tôi lại tiếp tục nã súng liên tục vào khổ chủ của bức thư là tôi đây, hết giành giật bức thư rồi đến chuyện nói móc nói méo. Hic! Đời còn đâu mùa xuân, kiểu này là bị ghẹo điên cho xem.
Vậy mà bắt đầu tiết sau được 10 phút, thằng Cẩn lại thủ thỉ với tôi thêm một câu, chẳng biết nó đá đểu hay là làm tình báo cho tôi thật:
-Con Hạnh nhìn mày nãy giờ kìa con!
Ngay sau khi thằng Cẩn thông báo, thần kinh tôi tự bật chế độ ngủ đông, à không, hoạt động hết công suất. Nếu lỡ như nhỏ Hạnh không như thằng Cẩn nói, chỉ đơn giản là giám sát tôi dùm bậc phụ huynh ở nhà và mỗi tuần hay tháng báo cáo tình hình trong lớp thì chắc có nước tôi chết không toàn thây rồi.
Thế là, sau tiếng chuông hết tiết, tôi tập vở trong cặp tự đời nào. Mang chéo cái cặp quan sát biểu hiện của nhỏ Hạnh, cũng chẳng có gì là bất thường khi giữa bộn bề những đứa đang chất sách vở vào cặp thì nhỏ cũng thế, rồi bước ra lớp với dáng điệu bình thường. Hình như trong lớp giờ chỉ có tôi có vẻ khác thường thôi các bác ạ. Nhưng tuyệt không thể khinh địch được.
- Ê Hạnh, chờ chút!!
- Hửm? - Nhỏ Hạnh trong tà áo dài ôm cặp ngoái đầu lại nhìn tôi tỏ vẻ thắc mắc.
- À, hề! Tự nhiên muốn đi chung với mày á mà ! – Tôi lại giở cái mặt nham nhở.
- Làm gì tốt dữ vậy! – Nhỏ Hạnh nguýt dài rồi ôm cặp bỏ đi, cơ mà hình như nhỏ cố ý đi chậm lại chờ tôi vọt lên.
- Mà này..!! – Tôi đi sát hơn – Chuyện khi nãy ấy..
- Chuyện gì? – Nhỏ…thắc mắc tiếp.
- À thì cái vụ lúc ra chơi vô ấy, thằng Khôi nó nói gì đó thì mày đừng có tin nha. – Tôi quệt mũi.
- Vụ thư từ gì đó hả? – Nhỏ Hạnh hỏi mà trông nó cũng hơi buồn cười vì cái bộ dạng của tôi. Thật chứ thấp thỏm lắm các bác ạ.
- Ừ, nó đó. – Tôi gật đầu như cái máy.
- Mà thật không đó? Thấy rõ ràng Khôi giơ lên mà – Nhỏ nhìn tôi nghi ngờ.
- Thì.. thì cũng có, nhưng mà không có như mày nghĩ đâu – Tôi nhăn mặt như khỉ ăn ớt.
- Nghĩ gì là nghĩ gì, chả nghĩ gì cả - Nhỏ đưa tay vuốt tóc.
- Ừ, nói chung đừng có nghĩ gì hết á, tao không có gì đâu. – Tôi cười cười.
Rồi chợt con nhỏ nheo mắt dòm hệt như điều tra viên, tôi lại đâm chột dạ. Hành động tiếp theo là phán một câu làm tôi toát cả mồ hôi hột.
- Sợ dì Oanh biết chứ gì?! Rõ bày vẽ - Nhỏ Hạnh tiếp tục nguýt dài khi để cái cặp vào giỏ xe. Nãy giờ nói có mấy câu mà ra tới bãi đậu xe rồi các bác ạ.
- Thôi mà, đừng có nói, không mẹ tao lại nói ra nói vô, mệt lắm. Mà mày biết là tao cũng không có yêu đương gì mà. – Tôi cố giành đẩy xe ra giùm nhỏ để lấy lòng.
- Hứ, để xem thái độ nữa.
- Là sao – Bắt đầu đực mặt ngơ ngác rồi đó.
- Cấm kêu mày tao chứ gì, nói lần nữa là méc liền – Nhỏ nhướng mày lên ra điều kiện..
- Ờ ớ, cũng được. Dễ mà.. ừm, vậy xe ha.. Hạnh nè – Có 1 câu mà tôi lắp bắp cả buổi.
- Vậy phải tốt hơn không?! Về nhé! – Nói xong nhỏ chạy xe ra khỏi bãi trong cái thở dài thườn thượt của tôi. Thiệt dính đến con gái cái gì cũng khó. Mà bạn thân thì tôi mới kêu mày tao cho nó thân mật chứ, cứ khó tính hà.
***Về đến nhà, suy nghĩ hết mọi chuyện thì cũng thấy thái độ nhỏ Hạnh bình thường, có quái gì đâu. Cũng tinh ghê cơ, biết tôi đang nói về phụ huynh nữa cơ, đúng là bạn thân mà, hề hề. “Bịt miệng” nhỏ Hạnh xong tôi tự dưng thấy đời khỏe re. sau cơn mưa trời chói sáng, tiếp tục làm Toán nào, bỏ cả buổi học không đụng đến rồi.
Mà đúng là cô Phương cứu rỗi linh hồn tôi, hồi xưa học Toán tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài, trông cho tiết học nhanh qua dùm cái. Gì đâu mà giảng bài lan man, mới đầu hiểu, sau thì hiểu sơ sơ. Thêm cái chốt nữa là hết hiểu gì luôn. Học với chả hành. Vậy mà từ khi lên cấp 3, không biết tôi thông minh nhạy cảm lên hay sao mà cô Phương nói ra cái gì tôi hiểu cái đó, có khi còn hơn ấy chớ. Rồi những lúc cô cho bài tập tại lớp? Thú thật là tôi làm rồi, những tiết “đá lộn sân” giúp tôi hoàn thành tất tần tật để giờ Toán mà… ngắm cô thả ga . Hề hề. (Mặc dù xác định sẽ tìm người.. được như cô nhưng mà trường tôi thì làm quái gì có nhỏ nào được như thế, nên thôi cứ xác định là cứ tia cô luôn cho rồi. Rồi thủng thỉnh chờ đến ngày kiếm ra. Âu cũng là số phận khi cái con nhỏ mà tôi trông mong lại xuất hiện đến 4 năm sau đó. Lâu vỡi).
Tính ra trong lớp cũng có nhiều bài Toán thuộc dạng khó thì cô phải giảng từng li từng tí cho chúng tôi hiểu, à mà trừ tôi ra, vì lúc đó có thấy quái gì trên bảng nữa đâu. Cứ chống tay trên bàn mà ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới thôi. Thề với các bác là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng cái sắc đẹp mỹ miều này. Càng nhìn càng đẹp, khiến người ta ngây ngất cả tâm hồn, lâng lâng trên mây trên gió.
Nhưng chính cô giáo là người kéo tôi về thực tại không ít lần .
- Nguyên, đứng dậy nhận xét bài của bạn Khải xem! – Cô giáo lia mắt đến vị trí của kẻ đang tơ tưởng giữa lớp học.
- ………!
- Nguyên? Em có nghe gì không?...
« Trước1...34567...20Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (chập1) bạn có thể xem thêm truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap1truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap1 còn nữa nè

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (chập1) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog