wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:20,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi ( chập 2)

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 29728 Views


Nghĩ mà ngán ngẫm, tính ra sẽ mất toi một ngày chủ nhật đàn đúm với cô Phương rồi. Vừa đi sau 2 nhỏ nhiều chuyện về lớp, tôi vừa đá cục đá ven đường. Nhưng bất ngờ, một bóng hình đang xuất hiện trước mắt làm tôi đứng chựng lại và ….. hóa đá.
-Cô à, cô khỏe…. – Môi mấp máy chưa trọn vẹn một câu thì thoáng một cái cô ấy đã không còn trước mặt tôi nữa. Quay lưng lại, cô giáo vẫn bước thẳng tới thư viện như đã được lập trình sẵn. Khuôn mặt lãnh đạm như khi nào còn đến thăm nhưng đã không còn vẻ mệt mỏi nữa. Ôi thôi trời đất như ngừng tất cả hoạt động lại, chỉ để tôi có thể nhìn rõ hơn người cô tôi đã từng yêu quý, dáng đi đó dường như đã in sâu trong tâm hồn.
Bước vào lớp với tâm trạng không vui không buồn, tôi bị nhỏ Duyên “nhờ vả chuyện công”: ngồi kẻ lại sơ đồ lớp mà cả tháng nay con nhỏ bỏ trôi, tôi vừa ngáp vừa nhai 2 tép Sing-gum thằng Cẩn cho vừa nãy.
- Ê, hôm nay thấy cô Yến đi dạy lại rồi nhỉ?! – Nhỏ Vy ngồi bàn trên quay xuống nhiều chuyện với nhỏ Tiên.
- Ờ, cũng mừng cho cô, sao mà đến nỗi xỉu thế không biết! - Nghe đến đây tôi hơi chột dạ liếc sang nhỏ Tiên.
- Mà tui nghe đồn là hôm đó cô có gọi tên một người đó! – Rồi, sét đánh ngang tai luôn rồi đó, ai mà rảnh đi tung cái chuyện đó với thiên hạ vậy trời, ác vừa thôi chứ.
- Ai vậy?
- Không biết nữa, nghe loáng thoáng, chỉ những thầy cô ngồi gần mới nghe rõ thôi. Chắc là vị hôn phu của cô – Nhỏ Vy ngồi đoán bừa, bờ mờ, không biết thì im dùm em đi chị 2.
- Ừ, nghi lắm, chắc là vậy rồi, cô cũng lớn rồi mà – Nhỏ Tiên nói.
- 25 tuổi! – Tôi phán một câu khiến 2 con nhỏ quay lại và phát hiện ra thành phần hóng câu chuyện của tụi nó nãy giờ.
- Vậy là còn trẻ, nhưng tuổi vậy cũng có bồ là vừa rồi, 2 năm nữa là cưới là vừa luôn. Mà chắc cô nhiều ông theo lắm à nha, đẹp người đẹp nết luôn mà – Nhỏ Vy có vẻ như không quan tâm đến tôi, vẫn tiếp tục nói.
- ….
-…
Hai con vịt bầu cứ tiếp tục cạp cạp, hết chủ đề này sang chủ đề kia. Tôi thì cứ viết viết mà đầu óc để tận đâu đâu. Vậy túm váy lại là cô Yến có nói tôi không? Rồi cô Phương há chăng ngồi gần nên nghe hết những gì cô Yến trong lúc mê man nói. Ủa mà hay nhỉ? Cô Yến xỉu phát thì chắc chắn mấy thầy cô sẽ phải chạy qua kêu thầy Khoa đưa cô lên bệnh viện liền chứ hơi đâu mà để cho mê man thế. Chuyện mê man chỉ có thể xảy ra trên xe thôi chứ, nhưng mà giờ mới để ý: không hiểu sao xỉu lại mê man được.
Nhức đầu quạ!!
***
Và tối đó tôi xả stress bằng cách:
-Em à! Anh nhớ em! – Tôi cười hắc hắc khi bấm nút gửi, tin nhắn đã được chuyển đến 09*****959.
Ngồi chờ tin nhắn của cô mà tôi tét đùi không ngớt, kiểu này phải chơi cô một lần cho bỏ ghét, hôm trước dám hùng hổ với tôi vụ học bài.
- Anh là ai? Sao biết số tôi? – Tận mãi 5 phút sau mới nhắn lại.
- Đến anh mà em cũng không nhớ sao? – Tôi lại tiếp tục bò lăn ra cười.
- Tôi không giỡn, anh là ai?
- Đến cả mối tình đầu của mình mà em cũng không nhớ đến là sao? – Lần này tôi đã hết cười và ngồi ngóng tin nhắn.
Nhưng 5 phút.. 10 phút… 20 phút… 1 tiếng sau vẫn không có tin nhắn trả lời, ôi đệch! Chẳng lẽ bị phát hiện rồi.
-Em à! Em không nhớ anh thật sao em, anh đã rất nhớ em! – Tôi lấy hết sức bình sinh mà gửi tiếp một tin nữa.
Chưa đến 1 phút sau thì điện thoại rung liên tục, tất nhiên khỏi nhìn cũng biết là cô đang gọi. Giờ mà nghe máy kiểu nào cũng chết, có khi phải đi cải tạo ngoài đảo vì cái tôi lừa dối, giỡn mặt với giáo viên chủ nhiệm cũng không chừng.
Gọi liên tiếp 3 cuộc không thấy đầu bên kia không nghe máy nên cô cũng thôi. Nhưng 3 phút sau tôi lại nhận được tin nhắn.
-Tôi không biết anh là ai, nhưng đừng đùa dai như vậy. Tôi chưa có người yêu.
Ôi đệch, à không, ô nô.. Hế hế, thành công quá sức mong đợi. Vậy là cái sim này đã hết giá trị lợi dụng!!!
Haha, cô chưa có người yêu, đời tôi lên voi trong chốc lát!
CHAP 24: Review 12/3/2009
Nhiều khi tôi chợt có cái cảm giác mình đang sống trên mây và hoạt động lại giống người thường. Vì sao? Tôi thích cô giáo, muốn cưa đổ cô giáo, nhưng tâm niệm là thế chứ tôi cũng chẳng biết biến nó thành hành động như thế nào. Vì cô Phương không hề rõ ràng với tôi. Cô ghét tôi? Không, ngược lại đằng khác. Nhưng đó có phải là tình cảm lứa đôi hay chỉ là tình thầy trò? Tôi không phân biệt được vì ngoài cô Yến ra, cấp 2 thiếu gì thầy cô thương tôi (tôi tuyệt không nịnh đầm nhé, do học lực và chắc cái mặt, lúc nào mẹ cũng bảo cái mặt tôi ai nhìn vô cũng cưng mà).
Rồi thì thời gian cũng trôi qua, tất cả mọi thứ vẫn theo cái guồng hoạt động bình thường của nó. Khi thầy cô thông báo lần lượt thông báo về những bài kiểm tra một tiết mà chúng tôi vẫn thường gọi là thi giữa kì, thì chúng bạn mới nháo lên mà đòi học nhóm từa lưa. Nói chung tôi không quan trọng mấy bài kiểm này lắm. Cũng như bình thường, học bài ngày hôm trước, hôm sau xách mông đi kiểm tra thôi, ngoại trừ một điều là cô Yến đã phán một câu xanh rờn khi chúng tôi hỏi đến đề cương ôn:
- 2 từ thôi: Học hết!
Và đó cũng là cái ngòi châm để khắp tất cả các ngõ ngách bàn học của 10A1 đều đồng thanh la làng, trừ tôi ra, vì chả sao, tôi vốn nắm lí thuyết Lý hơi bị vững.
Nhưng đó là viễn cảnh tươi đẹp mà tôi vạch ra thôi, chứ mà đi học một mình với bà cô siêu hắc ám dạy Toán kiêm gia sư toàn quyền mọi môn thì... tôi đâm quíu càng ngay. Tất nhiên \"gia sư\" của tôi không đến nhà tôi rồi, sướng lắm cơ, ngồi nhịp giò rồi chờ tôi dẫn xác đến.
- Sao khi nãy em cười ghê quá vậy? - Cô lại quay qua nhìn khi ngồi sát rạt nhau, bờ mờ, cỡ mà tôi vươn người qua tí thôi là mũi chạm mũi và.... rồi.
- Có gì đâu? - Tôi chối. Thật ra hôm nay thứ 5, tất nhiên là cô vừa dạy tôi 2 tiết trên lớp xong. Nhưng chả hiểu sao khi nhìn cô tôi lại nhớ lại câu \"Tôi chưa có người yêu!\" của cô. Quái gì thế nhỉ? Đẹp cỡ này mà chưa có người yêu, kiêu quá chăng? Mấy ông nội kia không cua nổi thì mình sao trời?! Tôi tự đặt ra một số ông ra rồi so sánh tương quan lực lượng. Người ta bảo: Nhất cự li, nhì tốc độ (cái này thằng Cẩn nói với thằng Khôi, tôi nghe lỏm) mà tôi đã có cự li quá chuẩn, còn tốc độ? Phải chăng còn chậm hả ta?
Nghĩ hoài không thông, tôi đâm ra đực mặt, mà cái chuyện này thì cô biết tỏng, cứ thế ngồi trên bàn giáo viên mà nhướng mắt nhìn tôi thôi. Đến khi tôi hoàn hồn thì bà cô hắc ám đó đã nhìn thôi bằng con mắt tia lửa đạn luôn rồi. Và tôi lại \"núp\" sau lưng thằng Cẩn.
Trở lại khoảng thời gian 5h chiều.
- Xạo, cô thấy mặt em phê lắm kìa - Cô giáo vẫn không tha.
- Uầy, lúc đó mơ tới một nàng hắc ám. - Tôi vừa nói vừa chúi mũi làm bài..vừa không quên nhìn bí mật. Đẩy nhanh tốc độ, nhanh nào!!!
- Tơ tưởng hả? Mới lớp 10 nha, không được yêu đương nhăng nhít - Cô giáo trừng mắt.
- Ớ, vậy lớp 11 được hả cô?
- Thôi mệt, làm bài dùm tui đi ông tướng. Mà làm nhanh từ giờ đến thứ 7 phải làm hết chương Hệ bất phương trình bậc 2 đó.
- Ủa chứ chủ nhật mình làm gì tiếp?! Hết chương trình lớp 10 luôn rồi - Tôi thiếu điều muốn trợn trắng con mắt, bờ mờ, bài tập thì khó như điên ấy, nhanh nhanh cái qué gì… Mà ý cô tiếp theo sẽ làm gì.. nếu tôi không lầm thì
- Cô ôn bài cho em mấy môn xã hội, dòm tướng em là chưa học bài đúng không?!
- Ớ?!!!!!
- Biết mà, cô hiểu em lắm. Liệu hồn đó!?
Không cô ơi, em không có bất ngờ vụ cô biết em không học bài đâu, mà là vì...sao cô đa chức năng vợi hả cô???
***Ngồi phỡn thêm nửa tiếng thì cô giáo bắt đầu lượn đi xuống bếp, tôi thì chẳng biết cô làm gì ở dưới mà lâu quá chừng, nhưng sau khi nghe tiếng xèo xèo là hiểu, đang nấu ăn rồi.
Bình sinh, tôi là kẻ không tham ăn cũng không tham phú quý, bằng lòng với những gì mình đang có, đó là Trần Hoàng Nguyên. Tuy nhiên nếu thức ăn nó dưng tận họng thì tất nhiên làm sao chối từ được, và hôm nay cô giáo chơi ác hơn cả những gì loài người có thể nghĩ đến, cô không dưng thức ăn tới họng tôi mà dưng mùi thơm tới mũi của tôi.
Các bác cứ nghĩ đến cái việc mà cả nhà bác đang ngồi ăn cơm quay quần, mùi thức ăn bốc lên sực nức cái mũi, ngửi thôi đã phát điên rồi. Thêm cái bụng nó réo ầm ĩ, à, khi nãy tôi ăn lẹ có chén cơm rồi chạy đi học luôn á mà, coi như chưa ăn đi.
Không thể tin nổi, cô giáo tính đầu độc tôi bằng cái mùi thịt kho này. Làm sao đây, ăn chực? Mẹ tôi từ xưa đã cấm chuyện: Đến nhà người khác chơi thì không bao giờ được cho mình cái quyền nán lại khi người ta dọn cơm. Biết bao nhiêu lần anh em nhà tôi đều lâm vào cái cảnh đang chơi vui phải nhảy tót về vì nhà bạn mắc ăn, dù ba mẹ chúng nó có mời cỡ nào, hay bảo kê thế nào đi chăng nữa. Nhưng giờ thì sao tót về đây trời, chẳng lẽ có chuyện cô ăn cơm thôi mà cũng phải về, chắc đây là trường hợp đặc biệt. Thú thật một điều là.. đói meo râu rồi.
“Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình”
“Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình”
“Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình”
Tôi hiện tại còn hơn cả Đường Tăng đi thỉnh kinh gặp Yêu Nữ dụ hoặc, cả về nhan sắc không ai sánh bằng đến cái khoảng nấu nướng, à mà khoan, lỡ cô nấu thơm thì thơm vậy chứ ai biết được có ngon không?! Nhưng mà đói!!!...
« Trước12345...13Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi ( chập 2) bạn có thể xem thêm truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap 2truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap 2 còn nữa nè

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi ( chập 2) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00042s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog