XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:20,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi ( chập 2)

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 29727 Views


Ngồi bẹp xuống thềm ba giơ tay ra hứng những giọt mưa lạnh lẽo, tôi nhớ cô Phương nhiều lắm, mới khi chiều còn gặp đây, còn không thèm nhìn tới cái mặt, rồi câu nói như cứu sống cả linh hồn. Cô đúng là có năng lực khiến cuộc đời tôi “Lên voi xuống chó” mà. Cô ơi, cô đang làm gì vậy? Có nhà không? Có đang ngắm mưa cùng với em không?
Review 7/8/2014Hôm qua up chap 21 cho các bác đọc xong là em leo lên giường ngủ luôn. Nhưng nằm qua nằm lại vẫn không ngủ được vì cái mũi nghẹt, cứ hích hích nhức đầu thì thôi chứ. Đến lúc gần 10h thì thằng em lên (ngủ sớm vỡi ), em làm bộ như vừa mới tỉnh dậy sau khi đánh một giấc nồng, quay qua nhìn nó phát. Và cũng chợt nhớ là thằng em cũng em mỗi tối cũng hay bị sổ mũi lắm, thế là 2 anh em cùng nằm hích rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng dậy lúc 6h nhưng còn sớm quá nên em lăn qua ngủ tiếp, tự dưng thấy mũi nhẹ hẳn tưởng hết bệnh nên mừng húm. Đánh giấc nữa đến 9h20, mò xuống thì thằng em đang chơi game online gì đó (nó chơi giỏi cực), rồi em ếu quan tâm, xuống thẳng nhà bếp, thấy cơm nước mẹ chuẩn bị sẵn cả , ngồi nhơi cơm rồi uống thuốc, xong mẹ canh thế nào lại gọi về bảo gọt bưởi rồi bỏ vào máy xay sinh tố uống cho lại sức.
Thế là mấy cả buổi vật lộn với trái bưởi. Nhà ngoại em là trùm bưởi, gì chứ suốt năm không thiếu. Nhưng khổ 1 cái là mỗi dịp Tết về em lại rất lao đao phụ bán bưởi dùm mấy dì mấy cậu, có khi đi giao bưởi, khi thì 2 anh em bày hàng bưởi trước cửa nhà bán. Lúc đó thì tính sĩ diện lắm, nhưng mẹ nói riết cũng chịu, suy ra mỗi năm Tết đến là em lại thành con hàng. Nhất là cái năm 11, em đồng ý về nhà ngoại phụ lau xếp bưởi mấy ngày chỉ một lí do duy nhất là: Me 2 trái thiệt đẹp, thiệt ngon rồi xin cậu 6, tất nhiên là đem về cho cô Phương. Nhưng năm đó, khi chuẩn bị ra về em lại xin thêm 2 trái nữa, không nói thì các bác cũng biết, em đem cho cô Yến, coi như có quà Tết cho cô.
Quay lại chủ đề bệnh quạng của em thì sau khi xay xong, em kêu thằng em xuống uống thì nó chết bỏ nói không với bưởi, chắc là ở nhà mẹ ép nó uống dữ lắm đây, tôi thằng bé. Nhưng xay cả đống chẳng lẽ uống hết. Thế là em lựa một cái bình thủy tinh thật đẹp rồi đổ vào, xong ôm lên trên lầu uống dần. Em chém gió lúc trưa với mấy thím là đang uống ực ực đấy
Rồi nghe mấy thím bên facebook nói về truyện \"Dì em là một teen girl\" hoài nên cũng tò mò, lấy con dế ra search rồi đọc, vừa đọc vừa cơm trưa, xong lên đánh một giấc vì chắc thuốc cũng ngấm. Rồi đang nằm ngáy o o thì thằng em nó đá một phát ngay mông, bảo ba kêu xuống ăn cơm rồi uống thuốc.
Dòm điện thoại là 4h, ôi ba nay về sớm vãi , em mò xuống thì thấy ba em đang nấu mì ăn. Thế là biết tính con trai, ba em mời mọc và em phán ngay 1 câu \"Bịnh gì cử\", thật ra là bệnh gần chết ấy chứ, hích mũi gần chết mà cũng ráng. Vì 2 anh em nhà em giống mẹ, cứ ăn đồ nóng vào là bệnh nên mới có chuyện ba em mời thế.
Ăn xong, uống viên thuốc thì mẹ em về, thằng em của em bất nghĩa khi phang ngay câu đầu tiên là: \"Mẹ ơi, anh hai bệnh mà ăn mì\", thế là ba phải đính chính ngay: \"Nó có ăn đâu, mới ăn cơm ấy chứ\". Rồi vội lảng sang chuyện khác. Đúng hài .
Rồi nói chuyện dăm câu, mẹ hỏi em đỡ chưa, em cũng nói chắc cũng không sao, duy có việc rửa chén là không được vì em vừa đụng vào nước đã át xì ngay, mẹ nghe em nói có trách nhiệm thế cũng cảm động lắm các bác ạ. Xong thì mẹ cũng kể chuyện mẹ đi làm. Dạo này mẹ em vừa chuyển công tác nên việc còn tùm lum. Lại bảo phòng mẹ vừa gắn mạng, có gì vài bữa ở nhà em chỉ mẹ cách lên.
Khổ một cái là con đi học IT, mà mẹ em thì coi như không đụng gì hết về máy tính. Rồi tính dần sang chuyện hốt con Ipad để mẹ đi làm buồn buồn có mà lên mạng xem tin , nghe đồn trong cơ quan ba em thì ổng được quyền mua con Ipad tiện làm việc nên 2 mẹ con cứ thế bàn vào, chả biết có mua hay không nữa.
Đang nói thì ba em gọi thằng nhóc em bảo là sau này gặp ai lớn tuổi hơn ba thì gọi là bác, không được kêu bằng chú, vì thằng em nó cứ gặp ai cũng phang chú mấy lần rồi. Thằng em thì cố cãi làm sao mà biết được ai lớn hơn ai nhỏ hơn. Thế là mẹ em nhìn ba cười đểu . Đơn giản là mặt ba em thuộc loại già trước tuổi, hồi xưa mới 40 tuổi mà ngta nghĩ là 48 mà (anh em nhà em cũng thế vì được đúc từ ba ra), nên lấy ba em mà làm chuẩn so tuổi thì thôi, gom kêu chú hết luôn cho rồi.
Đó coi như là một ngày bệnh hoạn cũng em, cũng có nhiều điều để nhớ. Một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi ạ .
À mà nói thêm, em là người nam chính gốc, sở dĩ cứ vâng rồi ạ là do nhiễm từ mấy đứa bạn, vì hầu như toàn chơi chung vs Trung và Bắc nên mới vậy.
Up ảnh cái bình bưởi hồi trưa mẹ về thấy em rửa bình là biết và bảo con trai nay điệu gớm CHAP 23: Review 1 - 2/3/2009
- Sao hôm bữa nói chắc chắn lắm mà hôm qua có thấy mặt mũi đâu? Bây giờ vác cái mặt đến đây làm gì?! – Cô đứng trước cổng chưa vội mở cửa cho tôi đã tuôn 1 tràng.
- Ủa? Em tưởng cô không quan tâm chứ? – Tôi đáp tỉnh bơ.
- ………….! – Không nói gì ngoài ánh mắt chứa tia lửa điện, cô mở cổng và đứng khoanh tay vẻ hờn dỗi cho tôi dắt xe vào.
- Vậy là hôm qua cô ngồi chờ em ở nhà hả? – Tôi dựng xe không quên quay qua trêu đểu cô giáo.
- …………….!
- Sao không nói gì vậy? Sao hôm qua bảo đi mà, sao không đi – Tôi lại tiếp tục chạy theo sau lưng cô giáo mà vào nhà.
- Có ai quỷ yêu hơn em không hả? – Cô quay lại sừng sộ.
- Ớ, chửi học trò là yêu quái luôn, cô giáo gì mà….!
- Ơ.. không.. không phải.. cô..!!
- Thôi thôi, cãi không lại tính ngụy biện kìa.. Haha..
- Em.. em vừa phải.. thôi nha – Cô giáo đỏ mặt vì ngượng. Tôi cũng biết điều mà câm họng lại. Gì chứ tí nữa lỡ nói ra câu không suy nghĩ là coi chừng bị đuổi về ngay tức khắc chứ chẳng chơi.
Im lặng lặng ngồi vào bàn, tôi bắt đầu lấy tập sách, bí mật nhìn lén cô giáo như mọi lần nhưng không ngờ cô lại đang nhìn mình chằm chằm.
- Gì vậy cô? – Tôi ngơ ngác.
- Em hay như vậy lắm hả? – Cô vừa nói vừa lấy sách ra đánh dấu bài tập cho tôi.
- Như vậy là sao cô? – Tôi trơ mắt ếch, chẳng lẽ phát hiện ra chuyện tôi hay dòm lén???
- Thì.. chọc chọc đó, cô thấy em chẳng lễ phép gì hết! Chẳng kiêng nể ai.
- Ớ, cô cứ đùa chứ nghĩ sao không lễ phép mà em được làm Sao đỏ, hồi đó cô Hân còn tính cho làm Phó học tập kìa, mà em từ chối thôi.
- Ghê, có nổ không đó!
- Thiệt, em là lễ phép số dzách!! – Tôi phán một câu chắc như bắp Mĩ.
- Cô thì không thấy như vậy, vừa rồi là sao? – Cô giáo nhướng mày.
- Thì.. chỉ có mình cô thôi mà – Tôi cười, một nụ cười thật thà nhất mà tôi từng có.
- Chỉ mình cô thôi?! Xạo vừa tôi – Cô giáo trề môi.
- Hì hì!
- Cười gì?!
- Môi cô trề ra cả mét kìa, hahaha!! – Tôi tét đùi cười ngất.
Hình như ngượng quá hay sao mà tôi thấy mặt cô đỏ còn hơn màu đỏ nữa, dòm tướng đang tính gân cổ cãi lại tôi thì:
- Cô giáo gì mà không cho học trò làm bài gì hết!
- Học trò gì mà cứ bày trò chọc cô giáo! – Cô bật lại.
- Không làm vậy không phải học trò – Tôi nhún vai bình thản đáp.
- Ngụy biện hoài!
- Em có làm gì đâu mà quài quài?!?!
- Không kể xiết!
- Vậy cô nhớ chuyện nào kể chuyện đó cho em xem? – Tôi buông bút.
- Ừ thì… - Cô giáo định tiếp lời nhưng hơi khựng lại – Làm bài đi, chúa nhiều chuyện!!
- Uầy, như nhau thôi! – Tôi nhún vai.
[Cốc cốc cốc">
- Như này, như này! – Cô giáo gằn giọng, nhưng lần này giống con nít cực kì.
- Cô không biết đau hả? – Tôi ôm đầu xuýt xoa rồi cầm bút lên mà dòm vào sách, nói chứ cũng có nhìn lén cô giáo một phát, ôi cái mặt đỏ ửng kia cà, nhìn mà muốn … (Các bác tự hiểu).
- À mà học bài xong hết chưa đó – Cô giáo tay chống thái dương quay qua hỏi, cũng cái tư thế ngồi sát rạt nhau, người xem sách, người làm bài.
- Tất nhiên, xong hết ngày thứ 2 rồi.
- Còn thứ 3?
- Uầy, thì tối em về học, à, xong môn Công nghệ hôm thứ 3 rồi. – Tôi cười tự hào.
- Xong cả tuần thì mới gọi là xong. Mà tuần này nhiều bài tập Toán trên lớp lắm đó, lo mà làm đi nha. – Nói rồi cô quay qua xem sách tiếp.
- Dạ! – Tôi thì tất nhiên tự hào về cái khoản đó rồi. Nghĩ sao vậy chứ, búng tay 1 phát là xong thôi!
***[Alo alo…Ket ket….Cô xin thông báo, đề nghị tất cả các Lớp trưởng và Sao đỏ của khối 10 về Phòng truyền thống có việc cần. Cô xin nhắc lại…">
Giọng cô Hương trên loa phóng thanh của trường vang lên khi chuông ra chơi vừa reng khoảng 2 phút.
- Ê Trâm, có chuyện gì mà cô kêu gấp vậy?! – Tôi bước nhanh ra khỏi lớp cùng nhỏ Duyên với Nguyệt thì gặp nhỏ Trâm cũng đang chạy ra.
- Ai biết đâu, tui cũng đang thắc mắc nè.
- Liên đội trưởng gì kì vậy? – Tôi nhếch mép.
- Axshi.. Tát cho một phát giờ!! – Vẫn chằn tinh như xưa!
0.
Buổi họp kết thúc một cách nhanh chóng trong vòng 10 phút ngắn ngủi, với nội dung chính là: Về lớp nắm đầu hết những bé chưa vào Đoàn thì 22/3 này sẽ đi lên Củ Chi kết nạp. Vậy thôi cũng kéo cả bầy, chỉ mỗi mình lớp trưởng đi là được rồi, vẽ chuyện! Tôi thì đã vào Đoàn từ năm lớp 9 như những thằng bình thường nhưng kì này lại bị đi vì cô Hương cứ bắt Lớp trưởng và 2 Sao đỏ đi. Chắc là để cho đủ xe hả trời!?...
« Trước1234...13Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi ( chập 2) bạn có thể xem thêm truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap 2truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap 2 còn nữa nè

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi ( chập 2) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00033s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện