XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:12,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tán Gái Khó Thế Sao

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 7970 Views


Đúng là ăn gì bổ nấy thật, sau vài ngày ăn mà lại không được xả nên tôi cảm giác lúc nào trong người cũng căng tràn, hừng hực khí thế. Ra đường phải mặc hai quần sịp để đảm bảo an toàn. Tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng nhất.
Thế rồi ngày trọng đại ấy cũng đã tới. Sáng hôm đó tôi dậy sớm, lấy 3 cái sịp mặc vào cẩn thận, lót dạ bằng chục dái dê dái gà hầm thuốc bắc. Xong xuôi, tôi lặng lẽ tiến đến bàn thờ tổ tiên, thắp 3 nén nhang, mặt thành kính, miệng lầm rầm khấn vái:
- Con lạy thổ công thổ địa, thần linh bốn phương, lạy các cụ tứ đại, tam đại, nhị đại, nhất đại, phù hộ độ trì cho tinh trùng của con mạnh khỏe, sống lâu, đánh đâu thắng đó.
Mẹ tôi thì không nói gì, chỉ đứng phía sau nhìn tôi khấn vái, rồi sụt sùi khóc. Rồi đợi tôi khấn xong, mẹ nắm tay dặn dò:
- Con à! Cố lên con nhé, mẹ tin con sẽ làm được. Vào đó cứ bình tĩnh, tự tin, chiến thắng con nhé.
- Dạ, mẹ yên tâm.
Con đi nặng một lời thề
Không đầy một lọ không về quê hương.
Nơi tôi đến xét nghiệm là một phòng khám tư nhân, khá đông người ngồi đợi ở mấy hàng ghế đặt sẵn trong phòng. Tôi cũng hoang mang chưa biết thủ tục và quy trình ra sao nên cứ ngồi quan sát xem tình hình thế nào đã. Tôi bèn ngồi vào cái ghế trống duy nhất còn lại, bên cạnh là một chị áo hồng còn khá trẻ, khoảng gần 30 tuổi. Thấy tôi ngồi xuống, chị quay sang tôi mỉm cười rất thân thiện:
- Em đi xét nghiệm tinh trùng à?
- Dạ vâng. Còn chị? Chắc cũng đi xét nghiệm tinh trùng hả?
- Không, chị đưa chồng chị đi thôi.
- Anh nhà chị bị yếu à?
- Không, anh ấy khỏe lắm, cứ hùng hục hùng hục, một ngày có thể làm cả chục lần, nhưng…
- Nhưng sao chị?
- Hùng hục được tí là out luôn.
- Chán nhỉ!
- Ừ, thế nên 3 năm rồi mà đã có con đâu, chắc tinh trùng có vấn đề. Thế còn em? trông ngon thế này mà cũng phải đi khám sao?
- Dạ, em thì bị cái bệnh lâu quá.
- Là sao em?
- Dạ, tức là hùng hùng lâu quá, hàng tiếng đồng hồ chưa out, nhiều lúc khiến các bạn tình mệt.
Nghe đến đây, mắt chị chợt buồn xa xăm, rồi chợt thốt lên một câu nghe sao não lòng…
- Ước gì…
- Ước gì sao chị?
- À không, không có gì đâu em.
- Chị đừng ngại, cứ nói ra đi, có ai đánh thuế ước mơ đâu.
- Ừm, ước gì, chồng chị được một phần của em…
- Chị à, tuy chồng chị không được một phần của em, nhưng em có thể một lần là chồng chị mà.
- Cái này, để tí chồng chị ra chị hỏi anh ấy xem sao.
- Ôi, thế thôi ạ. Không cần hỏi đâu, coi như em chưa nói gì ạ.
Chị mỉm cười quay đi, còn tôi, cúi mặt xuống vì ngại. Được tí, tôi lại lân la hỏi chị.
- Thế tí làm thủ tục xét nghiệm thế nào hả chị?
- Em ra lấy số, khi nào đến số của mình thì lên ghi tên, nộp tiền, rồi đi lấy tinh trùng thôi.
- Mình ngồi xếp hàng ở đây rồi các cô y tá kia sẽ lấy cho mình hả chị?
- Không, họ đưa cho em cái lọ, rồi vào trong phòng kia tự lấy.
- Cái lọ nhỏ nhỏ kia ấy ạ?
- Ừ, đúng rồi.
- Nhưng kích cỡ của mỗi người là khác nhau, người to người nhỏ, sao cho vừa vào cái lọ ấy được nhỉ?
- Em hiểu lầm rồi, cái lọ đó là để đựng tinh trùng thôi, không phải công cụ hỗ trợ.
- À, dạ. Em hiểu rồi. Cảm ơn chị.
Nói rồi tôi đi lấy số và đợi đến lượt mình. Lúc tôi nhận lọ và đi vào phòng lấy tinh trùng thì cũng có một cặp vợ chồng đi vào cùng tôi. Con vợ nhìn ngon chảy nước miếng. Mông ngực đẫy đà, quần sooc bó sít đến tận đít. Thằng chồng sướng vãi, có con vợ vào hỗ trợ lấy tinh trùng cho, nhìn lại mình thấy tủi thân, chỉ có mỗi mình với đôi bàn tay. À, mà biết đâu nó vào cùng một phòng với mình thì sao? Nếu vậy thật thì mình sẽ rủ three-some cho vui.
Thế rồi 2 vợ chồng đó và tôi cùng tiến về phòng lấy mẫu tinh dịch ở phía cuối hành lang. Tôi dừng lại ở phòng lấy mẫu số 1, còn hai vợ chồng nhà kia dừng ở phòng số 2. Vợ chồng nó đang định mở cửa vào phòng thì tôi gọi giật lại.
- Anh gì ơi!!!
Nghe tôi gọi, hắn quay lại:
- Gì thế?
- Hay anh đưa chị sang cả phòng này đi, mình three-some luôn cho vui.
Tưởng nghe xong hắn sẽ trợn mắt lên và chửi tôi, ai ngờ hắn cười hớn hở:
- Thôi khỏi, để vợ anh đứng ngoài, anh em mình vào tự thông cho nhau, ok em?
Thấy gặp phải cớm rồi nên tôi không dám nói gì, mở cửa chui lẹ vào phòng. Cái phòng khoảng 10 mét vuông, có một cái bàn, bên trên để một cuộn giấy ăn, một lọ bôi trơn, cao hơn tí là cái bồn rửa tay. Nhìn kĩ phía dưới gầm bàn có một chai Neptune loại nhỏ còn gần một nửa, chắc của thím Vozer nào đó dùng xong để lại. Xung quanh phòng dán đầy ảnh cắt ra từ mấy bộ phim sex của Châu Á, trong đó cái ảnh thánh nữ Ozawa được phóng to nhất, chiếm gần trọn một bức tường, tiếp đó là mấy ảnh nhỏ nhỏ, nhìn kỹ có cả ảnh của Can Lộ Lộ. Tự nhiên thấy hơi chạnh lòng và xót xa cho Bà Tưng, Phương Trinh với Ngọc Trinh của Việt Nam. Với những đóng góp to lớn của các chị cho sự nghiệp quay tay của du học sinh Liên xô Mĩ, họ xứng đáng được dán ảnh tôn vinh, thậm chí là ở vị trí trang trọng nhất trên bức tường danh vọng, à nhầm, bức tường dục vọng này.
Tôi rửa sạch sẽ cái lọ vừa được phát rồi bắt tay ngay vào việc chính. Tay trái tôi cầm cái lọ, tay phải cầm cái cần cầm rồi thuần thục làm cái việc mà tôi vẫn thường làm như cơm bữa. Giờ tôi mới hiểu xuất xứ của từ xóc lọ là ở đâu ra.
Nhưng hình như có gì đó không ổn. Sao thế này nhỉ? Thằng nhỏ mãi không chịu lên. Lúc chưa đi thì nghĩ đơn giản là vào đó chỉ xoẹt xoẹt mấy cái là xong, dễ như đánh răng. Nhưng thực tế bây giờ đang diễn ra không phải vậy. Ở cái phòng lạnh ngắt, xa lạ, đầy mùi ngai ngái, nồng nồng, khó chịu từ cái tinh chất của bao nhiêu thằng đàn ông đã làm vương vãi ra đây, thật khó để người ta tìm thấy hứng thú trong chuyện ấy, cho dù đó là cái chuyện người ta vẫn say mê và hào hứng tự làm mỗi ngày.
Tôi đưa mắt cầu cứu thánh nữ nhưng mắt thánh nữ vẫn nhắm nghiền tỏ vẻ bất lực, quay qua chị Can Lộ Lộ, chị Lộ vẫn dạng chân chổng mông ý nói cũng không có cách gì. Làm sao đây? Chẳng lẽ lại về tay không à?
Bất chợt, tôi nghe thấy rên ư ử ư ử, tiếng phành phạnh phành phạch phát ra từ căn phòng bên cạnh. À, thì ra là hai vợ chồng vừa nãy. Chắc chúng nó đang giao lưu và kết hợp để lấy mẫu. Nghĩ mà sao tủi thân quá, chúng nó bên kia thì sôi động, hào hứng và khí thế vậy, còn mình bên này thì tiu ngỉu thế này đây.
Những âm thanh đầy kích động ấy càng ngày càng quyết liệt và dồn dập hơn. Thằng nhỏ của tôi bắt đầu tò mò và cựa quậy ngóc đầu lên đòi xem. Ôi, ơn chúa, khi mà thánh nữ và chị Lộ đã bó tay thì hai vợ chồng nhà đó đã cứu tôi. Tôi thừa thắng xông lên, bắt kịp nhịp độ của vợ chồng nhà đó, bên ấy nhanh dồn dập thì bên này tôi cũng nhanh dồn dập theo. Tiếng phành phạch càng lúc càng tăng nhanh chóng mặt, đến lúc tốc độ tăng đến cực đại và khi con vợ hét lên “Ầu zét!!!!!!!” thì ở phòng bên này, tôi cũng chỉ kịp kêu thất thanh “Ấu zè!!!!!” rồi khuỵu xuống sàn nhà.
Tôi chìm trong cơn đê mê phải đến mấy phút mới tỉnh táo trở lại. Mắt lim dim nhìn xuống, tôi sững người khi thấy cái lọ vẫn y nguyên trên tay tôi. Ôi, thôi chết mịa tôi rồi. Mải đua tốc độ với vợ chồng nhà bên, tôi quên mất rằng hôm nay mình phải cho mẫu vào lọ chứ không được để cho bọn chúng nó tự do, muốn bay đi đâu thì bay giống như mọi ngày.
Tôi thật sự hoang mang không biết phải làm sao giờ. Khó khăn lắm mới hoàn thành được công việc, giờ phải làm lại chắc phải đợi một hai tiếng nữa, phải cho quân lính và súng ống nó nghỉ ngơi chứ.
Ở phòng bên, hai vợ chồng đó đã xột xoạt kéo quần và thắt dây lưng leng keng. Bên này, tôi vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn xác đám quân lính đang nằm la liệt dưới sàn nhà trên vũng máu, à nhầm, vũng nước. Trông tôi giống một vị tướng bại trận, bất tài, ham vui, chạy theo dục vọng của bản thân mà quên việc lớn, mà để quân lính chết thảm, chết phí chết hoài.
Tôi cứ ngồi lặng người trong đó mà vẫn chưa tìm ra kế sách gì. Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng “Cạch! Cạch! Cạch!” rồi tiếng người nói vọng vào:
- Xong chưa anh gì ơi, nhanh cho em vào cái, đến lượt em rồi, đợi nãy giờ này.
Tôi luống cuống chẳng biết trả lời sao thì cái thằng chó đó lại gõ tiếp “Cạch! Cạch! Cạch!”:
- Này, sao không trả lời thế? Hay là đột quỵ rồi à? Thượng mã phong à? Đậu má, quay tay mà cũng thượng mã phong được.
- Đợi tí, xong rồi đây.
Không còn cách nào khác, thôi thì có còn hơn không, tôi đành cúi xuống nền nhà hốt xác của đám tinh binh bại trận cho vào lọ, được tí nào hay tí ấy. Các cụ nói, bát nước đã đổ đi không thể hốt lại được, may mà đây là dịch chứ không phải nước.
Tôi mang cái lọ mẫu của tôi ra chỗ quầy để giao cho con y tá. Hai vợ chồng nhà kia cũng đang đứng đấy. Nhìn cái lọ của chúng nó đầy tràn còn của tôi được có tí tẹo dưới đáy lọ, nhục không để đâu hết nhục. Đã thế thằng chồng còn quay sang hỏi han:
- Ở trong lâu vậy mà được có tí thế thôi à? Vậy mà còn đòi three-some. Bố thằng bệnh.
Thôi thì giờ nó nói, nó chửi gì mình cũng đành gục mặt mà nghe thôi, cãi sao được. Của nó đầy tràn cả lọ
« Trước1...345

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tán Gái Khó Thế Sao bạn có thể xem thêm tan gai kho the saotan gai kho the sao còn nữa nè

Tán Gái Khó Thế Sao v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
XtScript Error: Timeout.
CPU Load: 0.00659s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện