Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 17:37,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập1

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 20132 Views


của mấy bả rốt cuộc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều lắm, nhất là trong vụ
nhờ vả mấy đứa học viên hưởng ứng mọi thứ phong trào. Nếu như trước đây,
đứa nào cũng ngại quê, ngại bị chọc vì nghe lời giáo vụ, giờ có thách
kẹo cũng không đứa nào dám há miệng. Hễ há miệng sẽ mắc phải 3 cái quai
bự thiệt bự, cô hồn một cây!
Sáng sớm hôm sau, tôi và nhỏ đang ngồi uống cafe dưới sân đã nghe loa
gọi chói lói từng hồi. Thiệt tình, muốn cảm ơn thì để lúc nào tiện cũng
được, làm chi gấp gáp dữ vậy. Tôi thở dài, dắt nhỏ đi lên phòng giáo vụ.
Bữa nay có 2 người trực - bà giáo vụ già và ông thẩy Bảo.
Ông Bảo đã để sẵn một ly cafe đời bốc khói thơm phức trên bàn phần tôi,
còn con nhỏ chắc bà giáo vụ già sẽ lo. Ổng làm bộ mặt như đón con trai
đi du học Havard về, trìu mến vỗ vai tôi:
- 2 đứa ngồi đi con. Con nhỏ Mỹ Anh qua tủ lạnh lấy trái cây ra dùm thầy.
Bà giáo vụ già cũng ỏn ẻn lại gần ngồi, cái mặt hiện rõ một tia hưng
phấn. "Đừng có ý định xấu với tôi nha" - Tôi tính la lên vậy. Mặt bả
phấn khích thấy gớm, chắc bữa hôm qua được nghe khen dữ lắm.
- Đêm ca nhạc hôm qua bất ngờ quá Long ha. Anh Ngọc của con có nhiều tài
lẻ ghê, mà sao nói chuyện đám học viên chịu nghe quá vậy? Phải chi cô
nói, tụi nó cũng nghe lời vầy thì tốt quá!
Bả chẹp chẹp miệng, nói có vẻ tiếc nuối. Tôi nghĩ bụng: "Vụ này dễ ẹt.
Đề nghị lên ban quản lý cho ổng ... làm giáo vụ là xong chuyện mà". Lại
thấy mắt bả chớp chớp, coi bộ đang hồi tưởng.
- Bữa hôm qua, ban quản lý trại còn gọi tụi cô ra khen hết lời luôn.
Thiệt tình chưa có trại nào mà kêu được đám đó hợp tác hết trơn đó con.
Chỉ có duy nhất trại mình, duy nhất cái phòng giáo vụ tụi cô làm nổi đó!
Tôi cũng tiện tay đưa bả lên cao thêm một chút. Mất gì của bọ đâu, hơn
nữa cái tính bà này khoái nịnh nọt như con nít, nhưng cũng là người tốt
và nhiệt tình đặc biệt với tụi tôi. Với lại, bả cũng không phải không
biết điều.
- Công của 2 con lớn lắm đó. Không có con với con nhỏ Mỹ Anh, sức mấy mà
đám tụi cô nói chuyện được với mấy người kia. Cô với thầy Bảo thiệt
không biết làm gì để cảm ơn tụi con nữa Long à!
Mắt tôi sáng rực. Vụ cảm ơn này dễ ẹt. 2 người ông bà chịu khó ra ngoài
sân bóng chuyền đi dạo cỡ 2 tiếng là được rồi, cho tụi tui mượn phòng
giáo vụ nói chuyện riêng tư! Đang tính nói ra thì ông Bảo cười cười,
kêu:
- Thầy với cô Mỹ dắt hai đứa đi chơi một buổi nha!
Tôi muốn té ngồi xuống đất. Lão già này biết giỡn ghê. Trại cai nghiện
mà lão làm như trại mẫu giáo lớn không bằng, bộ muốn đi chơi là đi được
hả? Tính chọc lão kêu cho tụi con ra công viên nước hay bay ra Hà Nội
thăm con rùa bự ở Hồ Gươm hả thầy, bà Mỹ lại nói bằng một giọng hết sức
nghiêm túc:
- Thực ra đi chơi cũng không đúng lắm, chỉ là tiện công việc thôi, nhưng
thầy cô cũng muốn hai đứa con ra ngoài thoải mái một chút. Vài bữa nữa,
trại và mấy trại khác quanh địa bàn này sẽ có buổi giao lưu về công tác
giáo dục học viên, có cả thành phố tới dự. Mỗi trại sẽ cử giáo vụ và
học viên tiêu biểu tới tham gia, con có muốn đi không Long!
Cái hàm tôi muốn rớt xuống đất cái bụp. Chuyện tốt như vầy mà từ chối,
thiệt tình bả có nghĩ tôi là con người không hả trời! Con nhỏ Mỹ Anh mắt
cũng sáng bừng, lau tau trả lời dùm tôi luôn:
- Có, có mà cô ơi!
Nói xong nó nhào ra ôm bả chặt cứng. Bả cười re, để yên cho con nhỏ ôm, quay qua bảo tôi:
- Vậy nếu Long cũng đồng ý thì quyết định vậy đi. Mà còn chuyện nữa, đi
giao lưu lần này có phần học viên lên đọc báo cáo thành tích cai nghiện
tại trại mình, Long giúp cô nha. Con viết dùm cô báo cáo rồi đọc luôn,
được không con?
Cái lý thuyết không có bữa trưa nào miễn phí coi bộ đúng thiệt đúng à
nha. Nhưng giờ, bả kêu tôi cầm dao đi giết người tôi cũng dám lắm, sá gì
ba cái vụ viết lách nịnh đầm tầm bậy. Tôi quả quyết gật đầu:
- Cái chuyện nhỏ xíu đó cứ để con!
Mấy bạn ở đây có ai từng ... xui xẻo vô tù hoặc vô trại chưa? Tôi hy
vọng là chưa. Nhưng cái thứ cảm giác tôi trải qua lúc đó là một thứ rất
khó có thể miêu tả thành lời. Thứ cảm giác bước chân ra khỏi khung cảnh
tù túng, thiếu tự do, mắt nhìn cuộc đời mà lòng thấy nghẹn ngào. Con
đường vô trại xấu mù, nhưng trong mắt tôi lúc đó, nó giống hệt như đại
lộ ánh sáng ở Hollywood vậy (tôi cũng tả đại chứ chưa qua bển bao giờ).
Ấy là thứ cảm giác mà tôi và con nhỏ Mỹ Anh có được, ngay khi bước những
bước chân đầu tiên ra ngoài cổng trại.
Từ mấy bữa trước, bên giáo vụ kêu tôi và nhỏ Mỹ Anh lên điện thoại về
nhà để kêu nhà mang lên ít "quần áo đời". Ra ngoài mà bận mấy bộ đồ trại
kiểu Pyjama này dám người ta kêu cấp cứu tới hốt về viện tâm thần lắm.
Con nhỏ lựa đồ qua điện thoại cỡ cả tiếng đồng hồ, tôi thì gọn lỏn: Mang
con cái quần jean, đôi giày và mấy cái áo con hay mặc. Đàn ông phải
phóng khoáng vậy chớ!
Tôi ở ngoài cũng không để ý lắm mấy cái vụ đồ đạc. Thường thì tôi chỉ
dùng đồ tầm trung, dễ mua, dễ mặc, hỏng cũng dễ bỏ. Sáng sớm hôm đi cùng
2 ông bả ra ngoài, tụi tôi được gọi lên từ sớm, đưa đồ cho bận. Của tôi
chỉ có một bọc nhỏ, còn khi nhìn qua đống đồ của con nhỏ, tôi muốn té
xỉu luôn. Nó đừng có nói với tôi tính mở shop thời trang trong trại nha.
Quần áo váy từa lưa, ba cái dây lưng, phụ kiện, lại còn cả túi, ví. Tôi
nghi chắc ông bà già con nhỏ cũng phải đút tiền cho đám bảo vệ mới mang
nguyên đám này vô đây được. Trong đống quần áo lỉnh kỉnh này, có khi
giấu được cỡ 2 bánh heroin mà không ai biết à nha.
Bà già tôi gởi vô cái jean Bossini màu xanh, đôi giày thể thao tiệp màu
và một cái áo thun hiệu trắng hiệu Cavalli. Tôi vẫn khoái ăn mặc bụi bặm
kiểu này, nhìn vừa khỏe vừa tiện, làm gì cũng được hết trơn. Ba cái
kiểu đóng thùng đóng bộ, tôi chúa ghét. (Mặc dù trong lúc type những
dòng này, người đang bận sơ mi một cục). Tôi thay quần áo chỉ cỡ 5 phút
là xong xuôi đâu ra đó. Ông Bảo và bà giáo vụ già ngó ngó qua, trầm trồ:
- Trời, nó bỏ cái đồ trại ra nhìn bảnh dữ ha. Cỡ này ra đường con gái không nhao theo mới lạ đó!
Tôi cũng thấy bình thường thôi. Mấy lời cỡ này tôi quen quá trời quen
rồi. Làm mặt lạnh, hút điếu thuốc đời của ông Bảo mà nghe thấy mình như
tăng một lúc mấy chục level. Thiệt tình, lâu lắm rồi mới có cái cảm giác
thoải mái khi diện jean, có điều lúc đi tiểu tôi vẫn chưa quen lắm,
không cởi cúc mà vẫn giơ tay tuột cái một như quần trại T_T
Con nhỏ làm cái gì bên trong mà lâu lắc dữ dội. Ông Bảo chờ tới nóng
ruột, mắt ngó đồng hồ lom lom. Tôi chạy vô trong, kêu con nhỏ:
- Mỹ Anh ơi, bữa nay đi hội nghị chớ đâu phải biểu diễn thời trang em!
Thấy giọng con nhỏ ỉu xìu:
- Nhưng mà em chưa kiếm được cái váy nào hợp hết! Gởi vô toàn mấy đồ em ít bận thôi nè!
Tôi cũng thấy ớn lạnh. Đống đồ ít bận của con nhỏ chắc cũng cỡ 1 tủ, vậy
đồ nó hay bận chắc cỡ bằng cái shop Milano ngoài Đồng Khởi quá. Mai mốt
cưới con nhỏ này, dám tôi cũng sạt nghiệp vì mua đồ cho nó lắm. Tôi
bước vô trỏng, la:
- Thôi để anh lựa dùm nha!
Nghe con nhỏ "Á" lên một tiếng nhỏ xíu, cái mặt đỏ bừng bừng. Nhỏ đang
bận trên người nguyên bộ đồ lót trắng, chắc mới lựa đồ xong lại thay ra.
Thấy con nhỏ ngượng nghịu, làm bộ muốn đuổi tôi ra ngoài, tôi mắc cười
muốn chết. Nhỏ cởi truồng tôi còn coi qua rồi, giờ lại bày đặt mắc cỡ
mấy cái vụ này. Tôi kệ nhỏ, xáp lại gần. Nhỏ cũng im im, nhưng mắt dán
vô bộ đồ tôi mặc, lộ ra vẻ hài lòng:
- Anh mặc bộ này đẹp ghê! Áo này của Cavalli hả? Mà sao lại đi đôi giày
đế thấp vầy? Anh mặc jean và áo thun phải đi giày hầm hố hơn chút nó mới
đẹp!
Tôi muốn quỳ xuống chân nhỏ luôn. Vừa làm bộ mắc cỡ, giờ lại chuyển tông
sang bình luận thời trang ngay được. Thiệt đúng là cái thứ đàn bà, nhìn
ba cái đồ quần áo là quên hết trơn hết trọi. Tôi làm mặt khổ, kêu nhỏ:
- Thôi được rồi mà em, thầy cô đang đợi ngoài kìa. Anh lựa váy cho em nha!
Chả cần con nhỏ trả lời, tôi làm bộ lựa lựa trong mớ đồ chất cao chót
vót của con nhỏ, moi ra một cái đầm trắng. Tôi đưa lên ngắm nghía một
hồi ra chiều cân nhắc, rồi quả quyết kêu nhỏ:
- Em mặc cái đầm này cho anh coi. Dáng của nó đẹp quá ha!
Tôi thề có chúa là tôi nhìn mấy cái áo đầm dù là của Versace hay D&G
cũng không khác mấy cái đầm bán vỉa hè là mấy. Cũng là vải may thành
cái váy chứ có khỉ khô gì hấp dẫn đâu. Nhưng con nhỏ thì không biết vậy.
Mắt nhỏ sáng lên:
- Vậy hả? Em cũng tính chọn cái đầm Chanel này, nhưng em sợ giờ bên
ngoài họ không chuộng nữa. Mấy tháng rồi còn gì, giờ chắc nó ra mẫu khác
hết trơn!
Té ngửa tập 2. Bộ con nhỏ nghĩ nó đi party hay liveshow hay sao trời. Tôi chịu hết nổi, năn nỉ nhỏ:
- Cái này đẹp quá trời đẹp rồi mà. Lần này tụi mình đi hội nghị toàn mấy đám trường cai nghiện, nó đâu biết gì đâu....
« Trước1...21222324Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập1 bạn có thể xem thêm nhung moi tinh trong trai cai nghien chap1nhung moi tinh trong trai cai nghien chap1 còn nữa nè

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00038s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện