pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:16,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập1

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 20131 Views


không. Chính vì vậy, đám học viên mới kiềng và nể, không xáp vô nên đâu
biết mấy lão nghĩ gì, tính gì. Thiệt tình cũng không trách họ được, du
đãng mà suốt ngày cà rỡn, chọc tụi nhỏ, riết rồi sẽ bị lờn mặt, nói đám
em út không có chịu nghe. Bởi vậy, dù họ không muốn nhưng cũng phải ráng
giữ lấy "cái nét" du đãng mắc dịch của mình.
Lão Ngọc nhà tôi không vậy. Style của lão là hòa đồng, không hay làm bộ.
Lão cũng chẳng cần lạnh lùng hay trầm ngâm gì hết ráo, cái tiếng ác của
lão ngoài giang hồ đủ làm chỗ dựa cho lão tung hoành không có vướng mắc
nào tại cái trại nhỏ xíu này. Hơn nữa, cái cách đối xử của lão hiền
lành nhưng có uy, đám em út lúc nào giỡn ra giỡn, làm ra làm chứ không
lộn xộn. Mà tính lão rất ghét trò đu đeo, không ưa cái đám khoái dựa hơi
kéo đàn kéo lũ theo lão chỉ vì cái tiếng. Bởi vậy, suốt quãng thời gian
trong trại, lão cũng chỉ cần có một mình tôi và nhỏ Mỹ Anh là em út.
Kể cũng tội cho đám nhỏ cùng phòng. Tụi nó nhóc con khoái coi mấy thứ
phim ảnh, ca nhạc, nhưng tới khi lão nằm đọc truyện lại buồn thiu chui
ra ngoài chơi hết. Lão không ưa ồn ào khi đang đọc sách, mà sách kiếm
hiệp lão đọc cỡ 18 tiếng một ngày. Tôi bước vô phòng, lão vẫn nằm gác
chân đọc truyện coi bộ say mê lắm. Rón rén bước lại, lấy trong túi ngực
ra phong kẹo caramen đưa cho lão:
- Ăn kẹo nè anh Ngọc!
Lão có cái tật như con nít là khoái ăn kẹo. Ba cái lúc đọc truyện lại
càng khoái dữ. Thiệt tình, giang hồ số má khoái ăn kẹo - tôi mà kể
chuyện này ra ngoài chắc lão cũng mất số luôn. Lão cầm phong kẹo, bóc
một cái đút vô mồm, lim dim đọc tiếp. Tôi thấy bực à nha, mất công mua
kẹo về dụ mà lão cầm tỉnh bơ, không thèm nói với tôi một câu cảm ơn cho
có. Tôi leo luôn lên giường, ngồi chồm hỗm:
- Đấm lưng không anh Ngọc? Vừa nằm đọc vừa đấm lưng nha!
Lão quay mặt lại, ngó tôi đầy vẻ nghi ngờ:
- Mày lại tính kêu tao làm gì, đúng không?
Lão này đúng là con quỷ mà. Tôi làm mặt khổ, kêu:
- Trời đất, làm gì có cái vụ đó. Anh giúp em bao nhiêu việc rồi, em làm vầy không được sao?
Lão nghe có vẻ yên tâm, xoay cái lưng lại tiếp tục đọc, kêu:
- Vậy thì được.
Tôi đấm nhè nhẹ vô lưng lão. Lưng này đi massage chắc mấy con nhỏ đấm
bóp nhìn cũng muốn xỉu luôn. Ngoài cái hàng chữ vênh váo: vô địch khám
lớn, lão còn xăm nguyên cái thuyền buồm bự thật bự, đen thui, nhìn qua
hao hao giống tàu hải tặc trong phim vậy. Đám giang hồ Bắc xăm trổ cũng
khác nhiều so với dân Nam, thường sau lưng sẽ là một điển cố nào đó của
Tàu: Tam anh chiến Lữ Bố (Trương Phi, Quan Vân Trường, Lưu Bị đánh với
Lữ Bố), lãng tử hồi đầu (hình cha thư sinh bước một chân lên thuyền, mặt
ngoảnh lại), một tay che trời (cái bàn tay quỷ vươn lên nắm lấy mặt
trời), long tranh hổ đấu (rồng hổ oánh lộn) hoặc các hình bự, có ý nghĩa
đàng hoàng. Tôi cũng khoái xăm trổ lắm, nhưng như kiểu có duyên cớ gì
đó, mỗi lần nằm xuống tính xăm lại bị hoãn, giờ trên người vẫn trắng
bóc. Khi tới tuổi trưởng thành hơn, nghĩ về mấy vụ xăm trổ lại thấy may.
Dẫu sao, thứ đó có đẹp, có ngầu nhưng khi dính vô trên người, muốn bỏ
cũng không có được...
Tôi lại làm bộ trầm trồ:
- Tướng anh Ngọc đẹp quá ha, hình xăm cũng ngầu một cây!
Cái này hố à nha. Khen tướng lão đẹp khác gì chọc tức lão. Cái cùi chỏ lão cho ngay một phát vô mạng sườn tôi:
- Thằng nhóc quỷ, chọc tao hả? Có chuyện gì thì nói nhanh, khỏi giả bộ đi!
Tôi cười trừ, ngồi xuống cạnh lão làm mặt ngoan:
- Thật ra thì cũng có chuyện em tính nói với anh nhưng mà ngại không biết nói sao nữa!
Lão tỉnh bơ xoay người lại:
- Bởi vậy nên mày mang kẹo dụ tao, phải không? Tao biết mà, tự dưng thấy mày tốt đột xuất tao cũng nghi nghi.
Tôi liếm môi:
- Thật ra thì cũng không phải chuyện của em. Mấy bà giáo vụ biết anh
chơi đàn đỉnh cao luôn, muốn mời anh đợt này tham gia văn nghệ chút để
các bả nở mày nở mặt nhưng không có dám kêu anh, nhờ em qua nói đỡ.
Đời ai cũng khoái nghe nịnh hết trơn hết trọi. Lão Ngọc cũng không phải
ngoại lệ. Lão nghe khen "chơi đàn đỉnh cao", rồi giáo vụ cũng kiếm thằng
nhỏ tới năn nỉ, trong lòng cũng khoái tới nở hoa luôn, nhưng mặt ngoài
vẫn làm bộ lạnh te:
- Mắc mớ gì đến tao? Tại sao tao phải đi tham gia cái văn nghệ khỉ gió đó?
Chất của du đãng đỉnh cao là nắm thóp được du đãng đỉnh thấp, du đãng
đỉnh thấp lại nắm cổ được đám du đãng tép riu. Cái vòng luẩn quẩn ấy tôi
không có biết, nhưng đảm bảo đám giao vụ khôn hơn nghiện biết thừa. Lão
Ngọc nhà tôi mà tham gia mấy cái vụ này, đâu dễ gì lão chịu đi một
mình. Nam tàu và Hiếu mốc - 2 du đãng cộm cán của trại được lão phân
công gõ bo và chơi đàn đệm, bởi lão đâu có tính solo như kiểu Ưng Hoàng
Phúc. 2 nhà du đãng hiền triết lại thộp cổ đám đàn em biết văn nghệ đi
theo mình cho đỡ ... quê độ. Mấy thầy cô trong phòng giáo vụ mém xỉu tại
chỗ khi thấy 3 gương mặt du đãng cô hồn khét tiếng của trại hung hăng
bước vô ... đăng ký tiết mục văn nghệ. Thiệt tình, tính mấy ổng cũng ham
vui, suốt ngày làm mặt trầm đâu có dễ chịu chút nào. Hơn nữa, phàm là
người có chút tài lẻ, ai cũng khoái được biểu diễn và hò hét ca ngợi hết
trơn. Nam tàu gõ bo một cây, thi thoảng cao hứng ổng đệm cho ông Ngọc
đàn bá cháy luôn. Hiếu mốc mặt mũi lầm lì nhưng móc guitar cũng có số,
có điều trước khi ông Ngọc vô chưa khi nào thấy ổng đàn kiểu liveshow
trường trại, chắc sợ ... mất số. Có điều, du đãng bự nhất trại cũng tham
gia thì còn ngại cái gì nữa chớ!
Mà cũng tội nghiệp mấy người phòng giáo vụ. Thấy 3 cha nội bước vô, đám
giáo vụ lăng xăng bưng nước mời như thể có phái đoàn của thành phố ghé
thăm. Không nịnh cũng không ổn, bởi ở thứ trường trại này, tiếng nói của
họ có khi còn lớn hơn của nguyên đám cán bộ cộng lại. Thứ dữ như ông
Ngọc hay Nam tàu, nếu đứng lên kêu ... phá trại chắc nguyên cái trại nhỏ
xíu này cũng tanh bành. Bởi vậy, đám cán bộ cũng biết đường mà nhường
mấy ổng một cây, có chuyện gì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Tới phần chọn tiết mục, đám giáo vụ cũng thiếu điều quỳ lạy ổng. Hỏi
Ngọc tính hát bài nào để ban nhạc chuẩn bị, ổng làm bộ suy nghĩ một hồi,
kêu:
- Bài "Đêm 30" có được không?
Bài này lạ à nha. Đám giáo vụ nghĩ nát óc không ra bài nào có cái tựa vậy, đang bối rối thì lão kêu:
- Nó như vầy nè!
Rồi gân cổ ca:
- Ba mươi, đêm pháo giao thừa, con nằm trong chốn lao tù. Trại giam, bốn bức tường cao, con phân vân biết trốn sao ...
Nguyên đám du đãng cười rần rần. Mặt lạnh như Hiếu mốc cũng phải nhếch
mép lên. Lão này sao không đi đóng hài, đi làm du đãng chi uổng quá vậy
trời. Nhìn mặt mấy bà cô phòng giáo vụ méo xẹo, tôi đành chạy qua kêu
ổng:
- Trời hát nhạc đó sao mà diễn anh Ngọc!
Lão trợn mắt kêu:
- Nhưng đó là bài tủ của tao, không hát bài đó tao hát bài gì? Hay hát "Chim sẻ và đại bàng" nha?
Tôi cũng thua lão luôn. Nhưng cũng hên là còn có người trị được lão. Con nhỏ Mỹ Anh từ đâu chạy vô, bám tay nhõng nhẽo:
- Anh Ngọc hát mấy bài nhạc vàng đi mà. Anh hát mấy bản đó hay quá trời hay luôn, đi nha anh, nha anh!
Cái "nha anh" của con nhỏ kéo dài tới lần thứ 3 thì lão du đãng mắc dịch
cũng chịu thua con nhỏ luôn. Thiệt tình, vậy mà cứ luôn mồm kêu tôi là
"dại gái", lão cũng dại nguyên cây. Chốt lại, lão sẽ ca một bản nhạc
vàng, Hiếu mốc đàn và Nam tàu chơi bo. Du đãng band rốt cuộc rồi cũng
hình thành.
Tôi và con nhỏ cũng tham gia thêm mấy tiết mục tầm bậy, dù biết chắc
dưới sân có bao nhiêu hoa cũng sẽ không tới lượt tụi tôi mà sẽ được sắp
hàng tặng cho band Tam ca du đãng, kể cả khi các lão hát sai nhạc từa
lưa. Không tặng, mai mốt gặp bị đập thì cũng mệt à nha.
Buổi chiều trước khi văn nghệ diễn ra - cũng là chiều Noel luôn, đám
giáo vụ mời cơm học viên tham gia văn nghệ để lấy khí thế. Cái vụ này
cũng là một điểm đặc biệt tại trại tôi, bởi theo tôi biết rất ít nơi cán
bộ mời học viên ăn chung như vậy. Tất nhiên không thể mời hết, ông Bảo
chỉ nhắn tôi kêu lão Ngọc, bộ đôi Nam tàu và Hiếu mốc, thêm con nhỏ Mỹ
Anh và một con nhỏ làm chân trang điểm khác lên phòng giáo vụ ăn cơm.
3 lão du đãng được mời cơm coi bộ cũng phấn khởi à nha. Nói gì thì nói,
ăn cơm trại riết đổi sang cơm đời cũng thấy ngon chứ bộ. Chưa kể, mới
bước vô, lão Ngọc đã nhìn chằm chặp vô bình rượu của ông Bảo. Ông giáo
vụ già biết ý, dù tiếc đứt ruột nhưng cũng ráng tươi cười, rót đầy vô ly
của 3 lão. Ai dè, lão Ngọc làm một câu khiến ổng té ngửa:
- Trời đất, sao lại để thầy rót rượu mời tụi tôi được. Ba cái vụ này thầy cứ để tôi.
Nói xong tỉnh bơ thò tay ra nắm lấy chai rượu. 2 lão du đãng kia thấy
vậy mặt mũi cũng tươi như hoa. Trong trại này, rượu là đồ hiếm ngang với
ma túy, hơn nữa đám chơi xì ke thường thích cái cảm giác được phê, được
lâng lâng. Không có hàng thì rượu cũng ổn quá đi chứ! Lão Ngọc làm chủ ...
« Trước1...192021222324Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập1 bạn có thể xem thêm nhung moi tinh trong trai cai nghien chap1nhung moi tinh trong trai cai nghien chap1 còn nữa nè

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện