Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:41,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23876 Views


đang ngoe nguẩy trên thân hình thằng nhóc ác ở gần tôi nhất thì bỗng
dưng một trái đậu giang hồ bay tới cái vèo. Đậu giang hồ xịn luôn, nghe
có hồn dữ dội.
- Đậu móa, solo kiểu gì đây tụi bay?
Mặt đám nhóc ác xanh lè. Tiếng của Hiếu mốc. Trời đất ơi, biết anh bao
lâu rồi mà em không nghĩ anh có thói quen tắm sáng dễ thương cỡ đó nha
anh Hiếu! Thấy gương mặt Hiếu mốc lạnh te, mặc mỗi cái quần dài, phía
trên người đôi rồng trại nhe nanh múa vuốt nhìn đúng ra chất du đãng thứ
thiệt. Hiếu mốc coi bộ như không nhìn thấy tôi, hất hàm về phía thằng
nhóc ác kiếm chuyện bữa trước:
- Mày hẹn nó ra solo, đúng không?
Mặt thằng nhóc ác lúc này có đem kiếm Nhật tới bằm cũng không có nhỏ ra
nổi giọt máu nào hết trơn hết trọi. Nó nuốt nước miếng khan một hồi rồi
lắp bắp:
- Anh là anh lớn, sao lại quản chuyện tụi em?
À, cũng lanh dữ ha. Biết chuyện du đãng sợ mất số nên nó cân não Hiếu mốc luôn. Mặt Hiếu mốc vẫn lạnh như đá cây, gằn giọng:
- Tao phải quản chuyện tụi mày sao? Được, bữa nay tao làm trọng tài,
không bênh bên nào hết. Mày vô solo với nó đi Long. Bọn kia xê ra, lẹ
lên!
Đám tiểu yêu tép riu nhìn thấy cái bộ dạng Hiếu mốc, chân líu ríu bước
ra. Thằng nhóc ác kiếm chuyện với tôi nhìn còn thảm dữ, cái chân run bần
bật. Lão Hiếu mốc này không hổ danh du đãng có nghề, giải quyết ngon ơ
đâu ra đấy khỏi cần đụng chân đụng tay, cũng không mất chút số má nào
luôn. Tôi liếm mép một cái. Con vịt béo đây rồi. Cái tay móc cây bàn
chải mài nhọn hoắt đưa ra, cái chân bước từ từ cho thằng nhóc có đủ thời
gian mà sợ sệt. Móc cây bàn chải ra dọa nó chút, chứ thiệt tình đâm lộn
cũng phiền phức dữ lắm chứ không đơn giản. Tôi giơ cánh tay, tính xáng
thật mạnh một cái vô cái bản mặt dễ ghét kia, ai dè khựng lại cái rụp.
Thằng nhóc ngồi thụp xuống, giơ cái tay lên đầu, la:
- Anh ơi em xin lỗi! Em biết em sai rồi!
Suýt nữa tôi té chủi nhủi. Thằng nhóc ác này bộ tính lôi chuyện nó biết
lão Em Sai ra năn nỉ tôi sao? Đừng hòng! Có điều, ngó cái bộ dạng thảm
hại của nó, tôi cũng không muốn chấp nhặt. Nhưng Hiếu mốc thì không có
vậy. Giọng lão đều đều:
- Tính úp sọt nó không nổi, giờ chơi văn năn nỉ à? Mày cũng chất chơi dữ ha. Được, biết lỗi rồi thì quỳ xuống, lẹ lên!
Thằng nhóc líu ríu làm theo như cái máy. Luật của trường trại không được
ghi bằng văn bản, nhưng đứa nào cũng thuộc nằm lòng hết trơn. Xin lỗi
không bằng miệng, mà xin lỗi phải làm bằng ngực. Quỳ xuống đưa ngực ra
nhận gót chân - đó mới là hình thức biểu hiện chân thành sự hối lỗi. Ngó
thấy bộ ngực lép kẹp của thằng nhóc ác run rẩy chìa ra, tôi lắc đầu
quay qua lão Hiếu:
- Bỏ đi anh ơi. Đá vô thằng này dơ hết chân em!
Mặt Hiếu mốc hiện rõ một vẻ hài lòng rất hiếm hoi. Lần đầu tiên kể từ
khi tôi vô trại, lão nở một nụ cười với tôi, tay vỗ vỗ vai:
- Tắm lẹ đi rồi ra dỗ beo, thằng nhóc!
Lão già dịch lại nhập kho. Thiệt tình đúng thời điểm hết sức luôn, bởi
hiện giờ không có việc gì ... cần tới lão hết. Nghe mấy cha bảo vệ kể
lại, lão già dịch đi nghênh ngang vô trại, cái mặt tỉnh bơ hỏi đám quản
lý: Nè, mấy bữa nay tui đi vắng trong trại có gì mới không? Đám quản lý
trại cũng thua lão luôn. Lải nhải thêm một hồi, lão già dịch vô lại cắt
cơn, vừa đi vừa trả giá:
- Tôi vô 3 ngày thôi đó nha. Ghiền lại hồi nào mà cũng cắt cơn, nhảm hết sức!
Nói thêm một chút về mấy vụ trốn trại. Ở mấy cái trại tầm bậy như trại
tôi, trốn trại thoát là coi như xong. Cùng lắm chỉ có cái giấy gởi về
địa phương, coi như cho có, đám công an muốn xử sao thì xử. Lão già dịch
ở ngoài đang thuộc tầm ngắm của nguyên đám công an, sơ hở một chút còng
tay đưa lão đi trường cai lớn cho rảnh nợ, để lão ở ngoài xã hội coi
như họ ngủ không có yên. Lão chui vô cái trại loại này, coi như vẫn đi
cai đàng hoàng, không ai đụng chạm vô lão được. Không những thời gian
ngắn, điều kiện sung sướng mà lão muốn ra ngoài lúc nào cũng có thể tùy
tiện trốn đi, sau đó cho người đem tiền nhét vô miệng đám quản lý. Đám
này ăn tiền xong chưa vội phát giấy về địa phương báo lão trốn trại, lão
đã có vài ngày ung dung xử lý chuyện bên ngoài. Xong chuyện lại ...
chui vô cai tiếp, tới khi hoàn thành đủ cái chứng chỉ cai nghiện gởi về
địa phương là xong!
Trường lớn thì không có vậy. Trốn trại rất khó, hơn nữa trốn xong sẽ bị
truy nã nghiêm ngặt như tội phạm. Bắt được, không những nằm kỷ luật tới
thúi chân, cái thời gian cải tạo coi như lại tính lại từ đầu. Bởi vậy,
lão chẳng ngu dại gì đút đầu vào mấy cái môi trường kiểu đó. Lão ngoài
tính du đãng còn được mệnh danh là vua trốn trại, trừ Chí Hòa lão chưa
có trốn nổi bao giờ, còn lại các loại hình trại cai khác toàn lão tự
mình ký giấy đi phép!
Tôi dù nghe Hiếu mốc nói lão chỉ đi quãng vài ngày, nhưng nghe tin lão
trở về cùng mừng muốn chết. Bỏ nguyên bo cơm chạy xuống cửa cắt cơn, ghé
con mắt vào thấy già dịch đang nằm vắt chân, coi bộ ung dung lắm. Ghé
cái miệng nói vọng vô:
- Cua được con beo đời nào không anh Ngọc?
Lão già dịch ngồi bật dậy, cười coi bộ khoái chí:
- Vẫn yên ổn hả thằng nhóc ác? Tao tưởng tao đi tụi nó thịt mày lâu rồi chứ!
Thiệt tình dễ quê quá đi nha. Lão quỷ này không gặp thì thôi, gặp lại
nói toàn chuyện nghe thấy bực. Tôi ngán ngẩm ngó lão, trả lời:
- Anh đi thêm vài bữa coi chừng em ... lên nắm trại luôn đó! Ngồi đó mà tưởng tượng đi.
Lão già dịch có vẻ khoái, cười hăng hắc. Tôi lại hỏi:
- Vậy chớ anh ra ngoài có chuyện gì vậy? Sao ra có mấy ngày đã vô rồi?
Lão già lim dim mắt làm bộ thần bí, thủng thẳng:
- Chuyện này nói mày cũng đâu có hiểu nổi. Xong chuyện thì tao về thôi, ở
ngoài để công an nó hốt tao sao? Lo cho mày với mấy con nhỏ nữa, thấy
cái tướng mày vô dụng một cây, tao sợ bị tụi nó ăn hiếp nên tao mới vô
lẹ chứ bộ!
Thiệt tình, nói chuyện với lão không xóc óc vài câu lão chịu không có nổi hay sao đó. Tôi bực bội ngó lão một cái, la:
- Nhớ thím Trang thì nói là nhớ đại đi, bày đặt lo cho em út!
Nói xong chạy lẹ. Nghe sau lưng tiếng lão già gầm lên:
- Mày ngon mày đứng lại coi, thằng nhóc ác!
Du đãng già có bà con với tay giám đốc trại chắc luôn. Bữa lão vô trả
giá vu vơ chỉ vô cắt cơn đúng 3 ngày, ai dè 3 ngày sau lão ra thiệt mới
ghê. Đang thiu thiu ngủ trưa, nghe tiếng gối bay cái vèo quen thuộc,
biết ngay lão về. Lão quỷ lần này xuất trại coi bộ có vẻ làm được nhiều
việc, nên cái mặt phởn phơ thấy rõ. Lại nghe tiếng lão la ỏm tỏi:
- Đồ đạc của tao thằng nào dọn sạch trơn rồi mày?
Lão thiệt tình cũng ngộ. Trốn trại chứ đi nghỉ phép đâu mà người ta để
lại đồ cho lão. Làu bàu một hồi rồi cũng đành sai mấy thằng nhóc xuống
hậu cần bưng nguyên mớ đồ trại lên. Lão có tính ưa sạch sẽ, trong trại
có lẽ chỉ mình tôi bước được lên giường lão. Tôi cũng ở ... hơi dơ, ga
gối phải cỡ nửa tháng mới thay một lần nên mỗi lần qua, lão càm ràm thấy
khiếp luôn. Nhưng bữa nay, lão già đổi tính đột xuất. Lão ngồi rung đùi
trên giường, vẫy vẫy tôi qua:
- Ra nói chuyện chút coi!
Tôi uể oải xách gối sang giường lão, nằm vật xuống. Lão quỷ này ngủ ít
xịt, nhưng ngỡ ai cũng như lão nên bất kể lúc nào lão hứng chí đều có
thể đánh thức người khác dậy. Lão cũng mặc kệ tôi làm cái mặt ngái ngủ,
vuốt vuốt cằm kêu:
- Mày làm được đó thằng nhóc.
Tôi cũng chẳng hiểu lão nói vụ gì, cứ ừ đại cho xong chuyện. Lão già có vẻ bực mình, la:
- Biết tao nói chuyện gì không mà ừ?
Tới nước này, cũng đành bỏ cơn ngái ngủ qua một bên, ngáp dài một cái:
- Vụ xử mấy thằng nhóc ác phải không anh?
Lão gật gù:
- Đúng đó. Mày làm vậy được. Không có tao mà mày vẫn chống được mâm, coi
như mày không tệ. Qua nói thằng Hiếu một câu là xong chuyện, mày cũng
không cần, vậy càng tốt. Nó chơi hèn, mình không thèm chấp nhặt, vậy là
ngon. Sống là phải có nét như thế, cấm không được lu xu bu như cái đám
nhóc ác kia, biết không? Chuyện gì mình tự làm được là hay nhất!
Cắt nghĩa mớ lý luận trường trại xong, lão lại lim dim đôi mắt coi bộ đắc ý lắm.
- Coi như tao cũng không nhìn lầm mày ha!
Thiệt tình, lão chỉ được cái ... nói đúng. Tôi không ngon còn ai ngon.
Nhưng tôi biết, lão du đãng này ngoài miệng hay nói giỡn chơi, nửa đùa
nửa thật với em út nhưng khi đụng chuyện, đứa nào bộc lộ cái tư tưởng ỷ
lại hoặc dựa dẫm, lão ghét cay ghét đắng, nói không chừng còn đuổi thẳng
cổ. Lúc này ngó cái bộ dạng đang cao hứng của lão, nếu không cho lão đi
máy bay thì sống làm người hơi uổng. Tôi làm mặt nghiêm nghị, kêu:
- Thật ra ở gần anh em mới được như vậy. Đám kia nó sống với đàn anh cũng lu xu bu nên nó học đòi theo thôi, không cần trách nó!
Lão già lại gật gù thêm một chặp. Có điều gật được vài cái, ánh mắt lão chuyển ngay sang nghi ngờ, ngó lom lom về phía tôi:
- Sao bữa nay mày ăn nói nghe lọt tai quá vậy thằng nhóc ác?
Thiệt tình chưa thấy ai đa nghi như lão già này hết trơn. Tôi chỉ tính ...
« Trước1...1718192021Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 bạn có thể xem thêm nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2 còn nữa nè

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00037s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện