Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:31,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23889 Views


trại tôi à nha. Lại nghe một chàng cố ngậm miệng cho nước rãi bớt nhỏ,
ngó qua con nhỏ Thư:
- Vậy còn người đẹp ngồi bên kia tên gì vậy Mỹ Anh?
Nhỏ liếc mắt qua con nhỏ Thư, mắt nheo nheo lại:
- Chị đó tên Anh Thư đó mấy anh!
Nhột nha. Tôi ngồi chính giữa mà sao không đứa nào... hỏi tới tôi hết
trơn vậy. Chán nản thở dài một tiếng, chống tay vô cằm, ngó qua cái mặt
công tử bột của mấy anh quý tộc:
- Còn tao nữa nè. Tao là Long. Đây là 2 con ghệ của tao, mấy thằng nhóc ác!
Con nhỏ Thư phì cười, quay qua tôi lườm một cái. Nhỏ Mỹ Anh coi bộ khoái
cái vụ làm mấy thằng nhóc này lọt hố dữ, cười khanh khách ngả đầu vô
vai tôi, mắt lim dim nhòm tụi kia, bộ dạng chọc quê. Mấy thằng nhóc như
thể đang cưỡi máy bay bị thiên thạch đụng trúng, mặt mũi đần ra, cái mồm
tía lia giờ cũng ngậm tăm. Cái cảnh tượng đó không biết còn kéo dài tới
bao giờ, nếu lão già dịch không làm bộ hùng hổ chạy tới, không khách
sáo đẩy tuột mấy thằng nhóc ác đang ngồi đờ đẫn bắn ra khỏi ghê, la:
- Ra kêu thằng Minh bu hổ báo cáo chồn của trại tụi bay ra đây lẹ lên!
Mấy thằng nhóc nghe tới tên Minh bu, vẻ mặt lập tức lộ vẻ sùng bái như tín đồ nhắc tới chúa Jesu. Một thằng nhóc ác sẵng giọng:
- Anh là ai mà dám gọi anh Minh như vậy?
Lão già cũng chẳng thèm để ý, phẩy phẩy tay:
- Đi lẹ đi, bảo thằng Minh lết tới đây nhanh không tao vặn cổ nó ra đó!
Đám nhóc lu xu bu coi bộ có vẻ bất mãn dữ dội à nha. Nếu cái mặt lão
không lộ rõ vẻ du côn, ngực áo lão không hở ra mấy cái hình xăm xanh rì
dám tụi nó lao vào tấp lão gục luôn lắm. Thấy đá mắt nhìn nhau một chút,
nguyên đám hậm hực bỏ đi, nhìn cái dáng điệu giống như muốn kiếm thần
tượng du đãng của mình tới đập chèm bẹp lão già ốm o kia lắm. Chỉ thấy
quãng 5 phút sau, một cái bóng chạy hộc tốc ra tới bàn tôi. Cái tướng bự
một cây, hình xăm lên tới cổ, mặt ác như tê giác, nhưng giọng điệu lại
nhũn nhặn như gái mới về nhà chồng:
- Dạ, anh hai kêu em?
Già dịch coi bộ cũng khoái sốc điện người khác dữ dội, cái mắt khoái trá
len lét đưa về bộ mặt sửng sốt của đám nhóc ác, ánh lên một tia đắc ý.
Nhưng cái mắt vậy tôi, còn mặt lão làm bộ lạnh te, giọng trầm thấy ớn:
- Ngồi đi em. Anh có mấy chuyện đang tính hỏi mày đây.
Liếc mắt qua phía tôi và 2 con beo, lão hất hàm:
- 3 đứa qua chỗ khác chơi đi, anh nói chuyện với nó chút!
Bữa nay trước mặt em út có khác, thể hiện thấy ớn! Tính đập bàn quát
"Anh thích thể hiện phải không?", nhưng nghĩ dù sao cũng nên giữ cho lão
chút số má còn sống trong trường trại, tôi dạ một tiếng, dắt 2 con beo
lon ton đi lên. 2 con beo mỗi con bám vô một tay, cái mặt nghinh lên đi
qua đám học viên trại kế, mặc cho tụi nó há tới muốn rớt cả hàm luôn
Trại bữa nay đông quá xá đông. Nhung nhúc toàn bóng học viên, cả trại
tôi lẫn trại bạn phải cỡ 600 mạng. Đám bảo vệ con mắt căng ra dòm, nhưng
cũng chỉ đủ sức dòm để canh không cho đôi nào chui được vô phòng chớ
tụi nó có làm gì khác thì cũng chịu chết. Vài chục mạng bảo vệ sức mấy
mà quản cho hết được.
Bữa nay lại là ngày vui của trại, mọi thứ coi bộ cũng được nới lỏng te.
Đám học viên nắm tay nhau cũng coi như bỏ, trừ vài trường hợp cho tay vô
vú bóp mới bị quát vài câu. Thiệt tình, tôi chưa thấy môi trường nào
nguyên thủy như môi trường này hết trơn, phóng khoáng tới độ tụi Tây
nhìn cũng quỳ xuống kêu: sư phụ. Hôn nhau giữa đông người - chuyện đó
nhắc tới chi cho thêm ngại. Bóp xôi móc lốp quay tay, ba cái vụ đó nhan
nhản khắp nơi, nhìn vô muốn bể con mắt. Nói tóm lại, vô cái môi trường
này, có cơ hội tốt mà không như vậy, người ta sẽ nhìn mình bằng một cặp
mắt hết sức thương hại: Ê thằng bất lực, sống chi cho chật trại mầy! Tôi
hiểu điều đó. Bởi vậy, dù tôi không phải là loại người dê xồm háo sắc
gì cho cam, nhưng trong lúc đó cũng đành len lén cho tay xuống bóp nhẹ
mông 2 con ghệ. Tôi chỉ muốn chứng minh mình là đàn ông thực thụ thôi
nha, còn lại không có thêm ý xấu gì hết trơn hết trọi.
2 con nhỏ quay cái mặt đỏ lựng lại, đồng thanh la:
- Anh làm gì đó?
Thôi xong hẳn. 2 con nhỏ này bình thường đâu có cái vụ la hét này, sao
bữa nay lại đoan trang thùy mị bất ngờ dữ vậy. Có vẻ nhận ra tiếng la
của mình giống nhau tới bất thường, 2 con beo nghiến răng vô rít:
- Chỗ đông người mà anh dám làm vậy hả?
- Anh dám coi tụi em như đám kia hả?
Hả hả thêm chút nữa chắc tôi cũng kêu ặc ặc mà chết liền. Nhéo gì mà đau quá xá.
Tôi ráng làm cái mặt tỉnh để giữ nét, bơ bơ kéo 2 con ghệ lên phòng giáo
vụ. Duy nhất tôi không thuộc đội văn nghệ được vô nha, bởi 2 con beo
của tôi là hạt nhân chứ bộ. Không cho tôi vô, tôi kêu 2 con beo bỏ ngang
xương chắc đám giáo vụ khóc thét luôn quá. Phòng giáo vụ cũng đông
nghẹt, có cả mấy đứa trại bạn cũng đang ở trển lo khớp nhạc. Tiếc ghê,
vụ này không dụ được lão Ngọc tham gia, chớ lão mà tham gia chắc nguyên
đám này trang điểm xong chỉ có ngồi làm ...khán giả như bữa Noel vậy.
Mà sao nhắc tới lão Ngọc, y như rằng lại thấy thím Trang nha. Thím la bải hải:
- Mấy đứa quỷ kia xê ra coi chừng nhàu váy tao!
2 tay thím bưng cái váy dài chấm gót, luồn lách như cá cảnh qua đám học
viên đông nghẹt. Váy của thím không rõ mua ở tiệm váy cưới nào mà nhìn
lộng lẫy quá trời luôn. Cái váy hồng có xếp tầng, hơi bồng phía dưới,
cái đuôi váy lê thê hệt như váy cô dâu. Cái ngực cỡ quả nho Mỹ của thím
bữa nay cũng ác liệt à nha, nhìn không kỹ lại tưởng Thủy Top tuổi 70 ghé
trại. Thím nhìn thấy tôi, cái mặt làm bộ vui vẻ dữ lắm, lon ton chạy
ra:
- Thằng Long mầy nhìn chị bận cái váy này sao?
Tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng, vịn tay vô 2 con nhỏ đứng lặng lẽ một hồi lâu. Bả coi bộ sốt ruột, la:
- Nói gì đi chớ, sao im re hoài vậy Long!
Tôi ráng hết sức thều thào được một câu:
- Chị thấy đó, em nhìn chị mà không thốt lên được lời nào hết trơn!
Nói xong câu đó, thiệt tình tôi phục mình quá xá. Nguyên đám học viên
nhìn trân trối vô tôi, như thể muốn chạy lại bái sư ngay về thuật nịnh
đầm. Bả sung sướng thiếu điều rút tiền ra bo cho tôi luôn, cười không
khép miệng lại nổi, lắc lư thân mình siêu mẫu củi mục của mình lượn
tiếp, còn 2 con beo thì từ từ xáp cái tay vô sườn tôi, rít lên:
- Từ giờ không khi nào em tin anh nữa! Cái đồ xạo chúa!
Thiệt tình, trong lúc này tôi cảm thấy ân hận dữ dội luôn. Không những
ân hận mà cả lo lắng nữa. Anh Ngọc của tôi - dù sao ảnh có hay giỡn
nhưng đâu tới nỗi tôi dùng cái kế độc địa này tính giết ảnh ngay tại sân
khấu hả trời! Lỡ ảnh có mệnh hệ gì chắc tôi suốt đời không tha cho mình
được quá. Tính chạy ra nói sự thật với thím Trang, nhưng tôi nghi sau
khi thím nghe được câu chuyện, cái mặt tôi sẽ nát tươm bởi một thứ trái
truyền thuyết trong giang hồ: trái đậu. Đậu móa!
Cuối cùng rồi cái giờ phút định mệnh cũng phải tới thôi. Đám học viên
ken nhau ngồi đám ghế trên, soi cho tiện. Các anh lớn vì giữ nét đành
bấm bụng ngồi phía sau, khỏi mang tiếng ham hố. Trong bụng mấy ảnh hẳn
cũng đang chửi thề dữ lắm. Tôi không phải anh lớn anh đại gì hết ráo,
bởi vậy cũng không có nét gì để mất hết trơn. Tôi sà luôn vô giữa 2 con
beo đang ngồi trong cánh gà chờ hát, mặc cho đám bảo vệ hét inh lên:
- Long, có hát đâu chui vô làm chi?
Hỏi thiệt tình khó trả lời ghê! 2 con beo của tôi ở trỏng, tôi đứng
ngoài sao tôi yên tâm cho được. Hơn nữa, cánh gà là nơi duy nhất ... tụi
bảo vệ không có thò cái mặt vô duyên vô được. Bên trong cánh gà chật
ních, 2 con beo phải lách ra mới có chỗ để tôi vào. Thiệt tình ngồi giữa
2 con nhỏ sát rạt vậy cũng dễ chịu quá đi, ngặt một nỗi cái thứ mùi dầu
thơm tổng hợp từ cỡ 30 con beo lớn nhỏ hòa vô xộc thẳng lên óc, cảm
giác không khác bị ngộ độc là mấy nha. Cũng hên, trong đám này không có
con nhỏ nào viêm cánh, nếu không chắc tôi cũng ngậm ngùi ra đi sớm quá.
Du đãng già bị tôi bỏ lại chắc đang kiếm đám đàn em ngồi tụ tập. Lão già
hình như yếu sinh lý hay sao đó mà chuyện beo cọp lão dửng dưng như
không. Có điều, lão cũng khoái vui vẻ, đông đúc, chắc đang chui vô một
xó nào đó ngồi cười re với đám Hiếu mốc, Nam tàu. Cười cho đã đi, tí nữa
lão sẽ hiểu cái cảnh.
Bữa nay trại chơi đồ đời nguyên cây: nhạc công đời, loa đời, thậm chí cả
thằng cha MC cũng đời nốt. Thiệt tình chưa thấy thằng cha MC nào giống
thằng cha này hết trơn, vô đọc kịch bản mà mắt dòm mấy con beo có tí sắc
muốn lòi con mắt ra, tới khi ngó thấy 2 con beo của tôi thì nước miếng
nhỏ muốn hư luôn cả cái micro. Dám thằng cha MC này về nhà tìm đường ...
đi mua ma túy rồi kêu má đưa vô trại cai lắm à nha.
Một trong những thứ không thiếu nhất của trường trại chính là đám biết
ca hát. Nghiện vốn có nhiều tài lẻ sẵn, môi trường tù tội cũng là một
nơi rất tốt để phát huy năng khiếu nghệ thuật của mỗi con người. Nào gõ
bo, nào chơi guitar, nào ca nhạc chế, chưa tính với đám gay khi vô đây ...
« Trước1...1314151617...21Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 bạn có thể xem thêm nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2 còn nữa nè

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00043s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện