Disneyland 1972 Love the old s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:38,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Ngày Hôm Qua ... Đã Từng - My Life chập 3

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 17380 Views


- Có chuyện gì hai người căng dữ vậy
- Đó anh coi cái tên này nè. Bóp tiền thì hok chịu giữ trên người. Giờ còn bỏ xe máy ở bên nhà thờ nửa kìa.
- Hả! thôi chết trưa giờ anh cũng quên mất tiêu. Vậy giờ chạy qua đó kiếm xe liền.
- Nhanh nhanh dùm đi. Hai ông tướng mấy người đầu óc để đâu đâu không hà. Đàn ông con trai gì ngơ ngơ thấy sợ luôn.
Nhỏ Hân vẫn đanh đá chỉ trích cái nhân phẩm chưa kịp phục hồi của nó. Còn chị thì đứng nghịch nghịch tóc nó cười tủm tỉm. Người ta mất xe mà bà cô này còn tỉnh bơ đứng nghịch nửa, hết nói nổi sự vô tư của chị.
- Ờ ờ biết rồi giờ đi nè. La hoài
- Đi nhanh đi ở đó cãi nửa hả!
- Thôi đi nhanh M. Vậy hai người ngồi đây chơi đi. Để tụi anh qua nhà thờ kiếm xe được rồi.
- Tất nhiên rồi. Làm biếng đi theo hai tên khờ tụi anh lắm. Hen chị!
Thật không ngờ hai người con gái này chẳng có tí đoàn kết nào hết. Nghe anh Phong kiu ở lại là chịu liền hông thèm đi kiếm xe phụ nó luôn, vậy mà sáng giờ cũng bày đặt quan tâm lo lắng cho nó nửa. Thất tình mà cũng hok được ưu tiên, chút nửa đi nhảy hồ Xuân Hương luôn cho rồi. Anh Phong chạy ra bãi xe, nó tiu nghĩu đi theo sau lưng. Hồi sáng chở em tới cổng nhà thờ, tùm lum người đứng nhìn, đầu óc mãi lo nghĩ đến em xe nó quăng đâu cũng không nhớ nửa. Kỳ này bán thân ở ĐL chứ khỏi về SG nửa rồi. Anh Phong quay xe lại, nó leo vào trong ngồi kế anh, hai anh em mặt người nào cũng tỏ vẻ lo lắng khẩn trương. Xe chưa kịp lăn bánh ra khỏi cổng thì chị đi lại bên cạnh xe gõ cửa. Phù thì ra người này cũng còn có chút nhân đạo nên muốn đi theo phụ kiếm xe đây mà. Anh Phong mở kính xe thò đầu ra hỏi:
- Sao Phương
Chị không nói gì cười tủm tỉm kéo tay nhỏ Hân lại kế bên.
- Hihi hai tên ngốc đi đâu dzạ
- Đi qua nhà thờ kiếm xe máy nè
Ôi dầu sôi lửa bỏng thế này mà chị của nó còn cười toe toét, nhỏ Hân cũng có kém gì đâu, ngồi trong xe mà vẫn nhìn rõ vai nhỏ run run, tay che miệng cười nhẹ kìa.
- Hihi hai tên ngốc cất xe đi. Hồi sáng bé Hân gửi xe cho chú bảo vệ nhà thờ rồi. Nhox khùng coi cái này là cái gì nè.
Chị vừa cười vừa lấy trong túi xách nhỏ Hân ra cái bóp tiền và chìa khóa xe máy của nó trước ánh mắt ngẩn người ra của nó và anh Phong. Nhỏ Hân cố kìm không cười ra tiếng chui đầu qua khung cửa kính xe:
- Đồ ngốc. Ngồi đó chi nửa. Ra nhanh đi cáp treo nè. Đi trước nha hihi
Nói rồi nhỏ kéo tay chị quay lưng đi về phía cổng vào cáp treo bỏ lại sau lưng hai thằng con trai đần mặt ra nhìn nhau không nói nên lời. Anh Phong nhìn nó nhún vai lắc đầu đau khổ lui xe trở vào bãi. Đáng giận, đáng hận nhưng mà hông dám nói gì hai cô gái này luôn. Chút nửa lên cáp treo chắc phải rủ anh Phong gieo mình xuống vực để giữ tròn tiết hạnh mới được, bị lừa ngon lành @@. Đậu xe trở vào bãi xong hai anh em im lặng đi về phía cổng cáp treo, càng đến gần hai cô nương xinh đẹp kia càng nghe rõ tiếng cười, càng nhìn rõ vẻ mặt hả hê khi lừa được nó. Kệ quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ghi sổ chờ dịp tính sau.
- Cười hoài nha...dzui lắm chứ gì >.<
- Chứ sao! Hihi ai bỉu mấy người ngốc quá chi
- Nhưng mà anh đâu liên quan gì đâu
Anh Phong chen vào.
- Sao hok. Tại Phong cũng ngốc như nhox M mà. Hen Hân
- Đúng rồi! Đáng đời. Lớn rồi mà còn bị lừa
- Nhớ đó! Thù này sẽ trả.
Nó làm mặt nghiêm rồi quay lưng đi vào khu vực soát vé trước khi lên cáp treo. Chị kéo tay nhỏ Hân chạy theo sau lưng tay nghịch nghịch lên tóc nó, còn anh Phong cũng cười trừ đi cuối cùng.
Chiếc ca-bin cáp treo dần đưa nó và 3 người còn lại ra phía ngoài. Bên dưới những hàng thông già xanh ngắt lặng im trong những màn sương mù mùa đông Đà Lạt. Nó lặng im nhìn về phía xa xăm. Bên trong anh Phong, chị và Hân vẫn trò chuyện, ăn uống cười đùa. Thi thoảng nó cũng góp vui tranh giành đồ ăn, góp vui vài câu trêu chọc, góp vui vài cái mĩm cười. Rồi mắt nó vẫn nhìn về phía xa, nơi thành phố hoa lấp ló giữa tán thông già, chẳng nhìn rõ những con đường phía dưới, chẳng nhìn rõ gác chuông nhà thờ nơi nó tiễn em đi, chẳng nhìn rõ hình dáng em ở đâu đó giữa thành phố này. Nó không có thói quen suy sụp quá lâu, cũng không có thói quen để những người xung quanh biết tâm trạng thật của nó. Chiếc mặt nạ hề vô hình nó đang đeo vào ngay lúc này âu cũng đã đem lại nụ cười cho ba người bạn kế bên nó. Nụ cười mĩm nhưng ánh mắt nó liệu có ai đủ kiên nhẫn nhìn vào, để nhân ra sau lưng chiếc mặt nạ hề...nó đang cười hay đang khóc. Tất nhiên là không có nước mắt như gương mặt hoảng hốt của em lúc cánh cửa xe hoa khép lại rồi, con trai mà, làm sao khóc trước mặt người khác được. Có người nói rằng phụ nữ khi khóc nước mắt họ sẽ chãy ra ngoài, còn đàn ông nếu khóc nước mắt họ đều chãy vào trong. Bất giác nó mĩm cười, bất giác nó đưa tay áp lên khung cửa kính:
" Tiểu thư à! Xin lỗi! Phải để em ngoài đó một mình mất rồi"Ngày hôm qua...đã từng - My Daisy (Chap 4)
Khung cửa kính ca-bin mờ đi bởi hơi thở của nó giữa tiết trời se se lạnh. Trời vẫn hiu hắt những tia nắng nhạt màu len lõi vào bên trong. Mọi thứ đều nhuốm một màu nhạt nhòa như chính tâm trạng nó lúc này vậy. Sau mỗi sự ra đi của một người thương yêu đều là một khoảng lặng cũng nhạt nhòa như màu nắng. Một ngón tay chìa vào khung cửa kính, là tay chị, là gương mặt chị áp nhẹ vào, thổi phù một cái. Khung kính bổng mờ đục đi hoàn toàn. Nó ngẩn nhìn, chị mĩm cười. Ngón tay thon dài của chị vẽ thành hình đóa hoa, một mũi tên chỉ vào nó và cuối cùng là từ đồ ngốc. Nó nhìn chị, nó mĩm cười vì trò nghịch của chị, không phải đơn thuần là trò nghịch trêu chọc của nữ hoàng, đó là cả một sự chia sẻ, cả những hơi thở ấm áp chị đang nhẹ nhàng cố truyền vào người nó. Chị vẫn ngồi cạnh nó, từ sáng giờ lúc nào chị cũng ngồi gần nó, dù đôi lúc chị cố tỏ ra vô tư đùa giỡn, giành giật vị trí ngồi cạnh nó với anh Phong và Hân thì cuối cùng chị vẫn ngồi vài sát vai với nó. Lúc này cũng vậy, chị im lặng, thôi cười giỡn mà bắt chước nụ cười mĩm của nó, mắt chị áp vào khung cửa, chu miệng thở phù phù. Ngón tay dài của chị thi thoảng lại bấm nhẹ vào bàn tay nó, chẳng ai thấy cả nhưng nó biết chị luôn cố làm như vậy. Cách nhau đến 2 lớp găng tay lận đó nhưng hơi ấm sẻ chia vẫn nhẹ nhàng như ánh nắng.
Càng nghĩ nó càng thấy ấm, càng thấy ấm lại càng đau. Ừ nó vẫn còn nhiều người bên cạnh chia sẻ, còn em về bên ấy, xung quanh em toàn những con người xa lạ. Em sẽ xoay sở thế nào để hạnh phúc, để ấm lòng, để xóa nhòa những tổn thương...
Suy nghĩ linh tinh cuối cùng cáp treo cũng đưa cả đám đến trạm cuối. Cả nhóm lại kéo nhau đi vòng vòng tham quan chùa, không ai dám đùa giỡn gì nửa cả vì nơi chùa chiềng linh thiên dù tín ngưỡng hay không thì thái độ của mỗi người cũng phải khác. Có vẻ nơi này chẳng có gì thú vị ngoài cảnh vật khá đẹp. Đi mõi chân chị kéo nó ngồi xuống bậc thềm phía sau chùa phụng phịu mặt:
- Nhox chị mệt rồi hông đi nửa đâu.
- Ờ vậy mà hồi nảy ai xung chạy trước lắm mà
- Hồi nảy khác giờ khác
- Uhm biết rồi để nhox mua nước cho chị uống.
- Chị muốn uống coca
- Rồi để nhox đi mua.
Nó chạy nhanh lên phía trên gọi Hân với anh Phong quay lại
- Nè hai người chị Phương mệt rồi kìa.
- Haha thấy chưa hồi nảy chạy cho dữ giờ mệt
- 2 người uống gì để em đi mua luôn
- Ừ anh uống nước suối.
- Hân uống gì? - nó quay qua hỏi nhỏ Hân
- Uhm uống gì cũng được.
- Vậy uống coca giống chị Phương nha
- Ừ
- Hai người lại ngồi với chị đi. Chờ chút!
Nói xong nó quay lưng đi vòng ra phía trước chùa. Nói là chùa nơi linh thiêng vậy chứ bãi đậu xe phía trước đông nghịt người, nhang khói mù mịt, tiếng mời mọc của những người bán hàng rong, tiếng la hét của mấy người phụ xe, tiếng hướng dẫn viên ồn ao trong chiếc loa nhỏ điện tử...tất cả tạo nên một khung cảnh xô bồ phức tạp trước cổng vào chùa. Nó chen chân vào dòng người rồi dừng lại trước quầy nước gọi một chai nước suối và 3 lon coca ướp lạnh.
- Bao nhiêu cô?
- Cho cô xin 60 ngàn.
15k một chai nước, giá cũng không đến nổi nào. Nó gật đầu thầm nghĩ rồi cho tay vào túi móc tiền trả. Nhưng mà gương mặt nó dần biến sắc khi mò hết túi trước, túi sau, túi áo khoác đều không tháy bóp tiền đâu. Trời phật ơi bóp tiền nó đâu có giữ đâu lấy gì mà trả tiềng nước. Bà bán nước nhìn nó cười từ đầu giờ thôi cười nhìn nó chằm chằm vì thái độ của nó.
- Sao vậy cháu.
- Dạ dạ...cô cho con gửi nước lại. Tiền con bỏ...
Nó chưa nói dứt câu chợt có một bàn tay chìa tờ tiền 100k ra trước mặt nó. Giật mình quay qua, nó ngẩn người vì nhỏ Hân đang đứng bên cạnh mắt nhỏ nghênh nghênh nhìn nó lắc đầu.
- Bó tay với M luôn đó. Hông có giữ tiền mà cũng bày đặt tài lanh chạy đi mua nước. Đầu óc suốt ngày lơ ngơ không vậy hả
- Ờ ờ tại quên
- Thiệt tệ hơn vợ thằng đậu nửa
Hix thiệt ức quá, ai bỉu giữ bóp tiền người ta chi giờ còn nói xấu nửa chứ. Thôi dù sao cũng lỗi tại mình đãng trí, quân tử không chấp chuyện nhỏ nhặt, ghi sổ để đó mai mốt tính sau với cô nàng này mới được. Nó cười gãi gãi đầu...
« Trước123456...15Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Ngày Hôm Qua ... Đã Từng - My Life chập 3 bạn có thể xem thêm ngay hom qua da tung my life chap 3ngay hom qua da tung my life chap 3 còn nữa nè

Ngày Hôm Qua ... Đã Từng - My Life chập 3 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện