Duck hunt
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:27,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Ngày Hôm Qua ... Đã Từng - My Life chập 3

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 17372 Views

•Truyện Voz: Ngày Hôm Qua ... Đã Từng - My Life chập3
PHẦN 2 - MY DAISY
------------------------------
"Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được.
Sáu tháng trôi qua kể từ ngày My Life bắt đầu. Một quãng thời gian khá dài cho những điều mới, những con người mới, những thay đổi mới. Cũng đã đến lúc trở lại, đến lúc tiếp tục chặng đường còn lại của cái hồi ký hoang đường vô lý này. Vẫn sẽ là câu nói cũ trước khi bắt đầu tiếp tục "Ngày hôm qua...đã từng"...Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua...đã từng" nhưng hôm nay nó sẽ mang một cái tên mới " Ngày hôm qua...đã từng - My Daisy"
Vẫn sẽ là những quy tắc riêng dành cho My Daisy như ngày nào My Life đã có. Không thắc mắc thật giả đúng sai, không info, không face, không hình, không tranh cãi, không giải thích. Điều duy nhất M làm đó là viết...cho đến khi nào kết thúc hồi ký, còn một người đọc M cũng sẽ viết cho đến khi dấu chấm kết thúc cuối cùng, sẽ không có gì ngăn được My Daisy bởi vì đây là điều M đã và đang làm dành cho những người M yêu thương và M chẳng quan tâm cho dù cả thế giới này phản đối, gạch đá. Vậy nên hãy chắc rằng khi tiếp tục đi cùng My Daisy...bạn cũng còn lòng tin vào những câu chuyện cổ tích giữa đời thường!
Tác giả: Nguyễn Mon.
------------------------------------
Chap 1:
Trời tháng 12 Đà Lạt lạnh run người. Nó ngồi đó mắt nhìn theo chiếc xe hoa từ từ rời xa nơi nó đứng. Đường vào nhà thờ quanh co uốn lượn. Mấy chốc rồi chiếc xe ấy sẽ bị cánh rừng thông tàn nhẫn che khuất. Nó đứng dậy, hai tay cho vào túi quần. Sóng mũi cay xè, miệng nó vẫn cố mĩm cười mặc dù nó cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ngay khi đuôi xe hoa khuất vào phía rừng thông già nó lặng lẽ tiến thêm một bước để nhìn...Hai bước...ba bước, bốn bước....và nó vùn chạy. Nó chạy như một thằng điên...cố bắt kịp tốc độ của chiếc xe, nó im lặng chạy, mắt vẫn cố nhìn theo đuôi xe như để nuối tiếc một chút gì đó của yêu thương. Em của nó lên xe hoa theo người ta mất rồi, xe đi khuất tầm mắt rồi liệu cuộc sống có cho nó nhìn thấy em lần nửa hay không. Nó không nhìn thấy em, mắt nó không thể nhìn xuyên qua chiếc kính xe màu đen đáng ghét ấy, đôi chân nó không thể đuổi kịp những vòng xe lăn vội đưa em đi xa...rất xa...rất xa ấy. Đến giờ nay nó vẫn chưa thể giải thích được tại sao lúc ấy nó lại chạy theo như một thằng điên yếu đuối như vậy. Nó cũng không biết em có quay đầu nhìn lại lần nào hay không. Có lẽ không...đơn giản vì phải như vậy mới chính là em, có lẽ có...đơn giản phải như vậy mới là người nó yêu.
Điều gì đến phải đến. Nó vấp chân té nhàu ra đường. Nó lăn mấy vòng mới dừng lại được. Nó loạng choạng ngồi dậy bước đến ven đường ngồi xuống dưới góc thông nhìn về hướng chiếc xe đưa em đi. Hai tay nó rướm máu. Cũng đúng thôi nó đâu có đeo găng tay mặc dù trời ĐL lúc ấy lạnh cóng. Ly do đơn giản em muốn được giữ ấm trong đôi tay trần của nó cho đến giây phút cuối cùng. Nó im lặng, hơi thở nó dồn dập vì mệt cũng không thể ngăn nó mĩm cười
" Chào em nhé người lạnh lùng"
Chị, anh Phong, Hân và một vài người bạn em chạy đến sau lưng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần nó cả, trừ chị. Chị nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên nó im lặng xoay người nó lại xem xét nó có bị sao không. Một vài vết trầy xướt trên trán cộng với hai bàn tay rướm máu cũng đủ cho chị và mọi người lo lắng. Thấy vậy nhỏ Hân vội chạy lại lấy chiếc khăn choàng cổ của nhỏ nhè nhẹ thấm máu trên tay nó. Còn chị thì dùng chiếc găng tay của mình chùi máu và bụi bẩn trên trán nó. Anh Phong không biết tìm đâu ra được chai dầu gió đem lại đưa cho chị rồi quay lại nói nhỏ gì đó với những người khác khiến họ từ từ quay lưng đi trở lại phía nhà thờ để nó ở lại cho chị và nhỏ Hân chăm sóc. Có dầu gió làm vết thương của nó đau rát kinh khủng. Nhưng lúc này làm gì có cái đau rát nào bằng vết thương lòng của nó chứ. Nó vẫn im lặng hướng mất về phía rừng thông già hiu hắc, nơi chiếc xe em có lẽ đang giầu mình trong đó không cho nó nhìn thấy nửa. Như trò chơi đuổi bắt ấy, nó cố đuổi theo, xe của em vẫn vô tình chạy đi mất...trò chơi đuổi bắt này có lẽ nó sẽ phải chơi rất lâu đây. Bật cười vì ý nghĩ điên khùng đó...nó nhận ngay hai ánh mắt ngơ ngác, lo lắng của chị và nhỏ Hân.
- Nhox...
Chị vừa định nói gì với nó thì nhỏ Hân bịt miệng chi lại ra giấu im lặng. Ừ chính lúc này có lẽ nhỏ hiểu nó cũng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Chị hiểu ý nên im lặng ngồi quay lưng ra hướng ánh mắt về cùng phía với nó. Nhỏ Hân sau khi quấn hai cái khăn choàng thành hai cục bao trọn hai bàn tay nó cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn nó lo lắng. Nó không nhìn qua nhỏ nhưng nó đủ cảm nhận nhỏ đang nhìn nó thực sự là ánh mắt lo lắng.
Nó không biết ngồi như vậy bao lâu nửa. Chỉ biết thời gian chầm chậm trôi qua lâu đến nổi chị của nó không còn chịu nổi nửa. Chắc là ngồi nảy giờ mõi lắm đây nên từ từ dựa hẳn người vào nó. Bó tay với chị luôn, đang ngồi chia sẻ an ủi với thằng vừa thất tình là nó mà cũng không từ bỏ cái tính nghịch nửa. Chị ngả người vào nó tay bứt bứt mấy cọng cỏ dại dưới đất quăng ra phía trước mắt nó. Chắc đang cố gắng kiếm chiện để kéo ánh mắt nó trở về thực tại đây vì giờ mắt nó vẫn như đang cố len lõi giữa những hàng thông tìm em. Có lẽ trò nghịch của chị đã phát huy tác dụng hay chính con người lạnh lùng trong nó trở lại. Nó quay người qua nhỏ Hân mĩm cười.
- Nè Hân
Nhỏ giật mình
- Sao...sao M
- Có gì ăn không? Đói bụng quá
Nhỏ ngập ngừng. Chắc đang ngạc nhiên vì câu nói đầu tiên của một thằng vừa thất tình tiễn người yêu đi lấy chồng lại là đòi ăn.
- Ừ ừ còn bánh kem với đồ ăn nhẹ người ta đãi tiệc hay sao đó.
- Nhox muốn ăn hả?
Chị chen vào. Nó quay qua nhìn chị cười
- Ờ. Sáng giờ chưa ăn gì mà
- Uhm chị cũng đói nửa, Sáng giờ chưa ai ăn gì đâu.
- Vậy tụi mình vào trong kia kiếm gì ăn hen M
- Ờ sao cũng được
Nó gật đầu kéo tay chị và nhỏ Hân đứng dậy đi về phía nhà thờ. Khách khứa hình như đã về gần hết. Chỉ còn một vài người ở lại giải quyết những việc sau cùng của buổi lễ. Nhỏ Hân đi về phía anh Phong nhìn quanh.
- Ủa tụi nó đâu hết rồi anh
- Ừ anh kiu mọi người về khách sạn trước hết rồi. Nhóc M không sao chứ
Anh Phong hạ giọng sợ nó nghe được thì phải. Nhỏ Hân gật đầu
- Uhm không sao đâu anh. Không biết còn gì ăn không để em đi kiếm.
- Ủa em muốn ăn hả
- Dạ! Tụi mình sáng giờ có ai ăn gì đâu anh
- Ừ ha anh quên mất. Để anh đi với em
Hai người quay lưng đi vào trong kiếm đồ ăn. Còn nó và chị thì ngồi xuống ghế đá. Nó đưa ánh mắt nhìn xa xăm...ánh mắt chưa kịp bay ra tới ngọn cây trước mặt thì đã bị chị kéo lại ngon ơ bằng cái cốc nhẹ lên đầu đủ để nó cảm nhận cái đau.
- Nhox khùng!
- Gì?
- Đưa đây!
- Đưa gì?
Nó ngơ ngác. Chị cười nhẹ
- Đưa bớt cục buồn đây chị giữ phụ cho
Nó cười
- Hơ hơ sao bửa nay đòi chia bớt cục buồn dzậy?
- Thì lâu lâu nhox khùng buồn. Tội nghiệp quá chia bớt được chưa.
Hix chưa thấy ai an ủi người buồn như chị cả. Nếu phải người khác chắc đổ sụp vì câu nói tội nghiệp của chị quá. Cũng may là nó đủ hiểu chị đang muốn gì mà.
- Cảm ơn nha. Có 100 cục buồn nửa nhox cũng không chia cho chị đâu. Khỏi xin mất công.
- Tại sao?
- Vì nhox không bao giờ muốn thấy chị buồn vậy thôi!
Nó mĩm cười nhìn về phía trước. Có lẽ chị cảm thấy trong lời nói của nó rõ ràng có sự dứt khoát không thay đổi về vụ án cục buồn này cho nên chị đã bỏ ngay ý định trả giá mà ngồi im theo nó luôn. Ngồi được một chút thì nhỏ Hân đi ra, kế bên anh Phong đang cầm một dĩa bánh kem khá to. Chắc là bánh kem ngày cưới của em đây mà. Nó bật cười nhẹ khi nghĩ đến điều đó.
- Không còn gì ăn hết M ơi. Còn bánh kem thôi hà.
- Thôi mọi người lên xe anh chở đi kiếm quán ăn tụi mình ăn trưa luôn chứ ăn bánh kem sao no.
- Được không M?
Nhỏ Hân ngồi xuống hỏi. Nó gật đầu.
- Vậy còn dĩa bánh kem này?...
123...15Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Ngày Hôm Qua ... Đã Từng - My Life chập 3 bạn có thể xem thêm ngay hom qua da tung my life chap 3ngay hom qua da tung my life chap 3 còn nữa nè

Ngày Hôm Qua ... Đã Từng - My Life chập 3 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện