Disneyland 1972 Love the old s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:29,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chuyện tình của tôi, nàng và con chó

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 10694 Views

•Chuyện tình của tôi, nàng và con chó
Chuyện tình của tôi, nàng và con chó
Tác giả: vo_tonq_danh_meo
Tôi và nàng quen nhau trong một hoàn cảnh bất ngờ và đẹp đến ngỡ ngàng. Buổi sáng hôm ấy, cũng giống như bao nhiêu buổi sáng khác, với những tia nắng sớm dịu dàng kiếm tìm những giọt sương long lanh trốn trong mép lá. Tôi lại thong dong dắt con Mi Du, à nhầm, con Mi Lu nhà tôi đi tè. Chỗ tôi cho nó tè là một bãi rác không xa nhà tôi. Ở đây sáng ra cũng thú vị lắm, rộn ràng người ra đổ rác, người bới rác, đương nhiên có cả người cho chó đi tè và thậm chí cả người đi tè…
Trong lúc con Mi Lu đang xả nước nhiệt tình thì tôi chợt để mắt đến một em khá là ngon. Quần bó sít đến tận đít, ngực nhú căng như búp măng. Tôi cứ thẫn thờ ngắm nàng mà quên mất cả việc con Mi Lu đã tè xong, đang giựt giựt cái dây như muốn bảo là “đừng ngắm gái nữa, đi về thôi”. Về sao được chứ, phải bắt quen với nàng ngay, không để lỡ cơ hội này được.
- Chào em, em đi đổ rác hả?
- Dạ, em chào anh. Anh cũng đi đổ rác à?
- Không, anh cho con chó đi đái. Mà, em ăn cái gì mà sao đổ lắm rác thế?
- Dạ không, em ăn thì em thường ăn hết luôn, không để lại thừa đâu mà có rác. Cái này là rác sinh hoạt thôi. Mà đây là chó nhà anh hả?
- Ừ, đúng rồi,
- Hi, đúng là chó nào chủ ấy, mắt nó đang nhìn em hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống em kìa…
Đó, tôi và nàng đã gặp nhau trong khung cảnh đó, và cũng chẳng nói gì nhiều, cũng chỉ toàn xoay quanh chuyện đổ rác, chuyện đi tè, chuyện chó má. Ấy vậy mà dần dần tình cảm nảy sinh, tôi và nàng quý mến nhau lúc nào không hay. Quê nàng ở một tỉnh nghèo cách xa hàng trăm km. Gia đình cũng khó khăn, mặc dù nhìn cách ăn mặc và tiêu tiền của nàng thì đố ai nhận ra điều đó.
Ở trường, nàng đã 2 năm liền đạt danh hiệu “sinh viên nghèo vượt khó… học dốt”, và khả năng nàng lập hát-trích cho danh hiệu này là khá cao vì hiện tại nàng vẫn đang là ứng cử viên dẫn đầu. Thôi thì quý nhất là cái “chữ sinh viên nghèo vượt khó” thôi, còn cái chuyện học dốt hay học giỏi nó còn do gen di truyền, chỉ số IQ, mà mấy cái đó không phải lỗi của nàng.
Rồi tôi hẹn nàng đi chơi. Buổi đầu tiên tôi đã cầm được tay, buổi thứ hai tôi day được má, buổi thứ ba tôi đá được lưỡi, buổi thứ tư tôi cưỡi lên bụng, buổi thứ năm tôi đụng được ti, buổi thứ sáu tôi di được bím… À, tình hình có vẻ ngon đây, cứ đà này thì buổi thứ bảy chắc tôi sẽ lím được… 0.
Nhưng cuộc đời, đúng là nhân tính không bằng người tính, chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho buổi thứ bảy trọng đại rồi thì bất ngờ nàng trở mặt:
- Đừng mà anh, em thấy hai đứa mình vội vàng quá thì phải?
- Vội gì mà vội hả em, mấy đứa trước…
- Gì? Mấy đứa nào?
- À không, ý anh là, mấy đứa bạn của anh, chúng nó kể rằng nó và người yêu chúng nó chỉ vài ngày là đã phá đảo rồi. Còn anh và em thì cả tuần rồi mà vẫn phải đánh du kích.
- Anh nghĩ em giống mấy đứa con gái hư hỏng đó sao?
- Anh xin lỗi, anh không có ý đó, em đừng giận mà.
- Anh nghe cho rõ đây, em nói lần cuối cùng, em sẽ giữ gìn, không bao giờ cho anh đi quá giới hạn đâu. Nếu anh không đủ kiên nhẫn để chờ em thì mình chia tay đi.
- Được rồi, em bớt giận mà, anh sẽ chờ, vì tình yêu với em, anh sẽ chờ!
- Nói được thì phải làm được, phải đợi khoảng 2 tuần đấy, đợi được không?
- Được mà, trong thời gian chờ đợi, anh sẽ chăm chỉ tập luyện để khi ra sân đạt phong độ cao nhất. Mà này, nói như thế, tức là em còn trong trắng hả?
- À, chuyện này thì….
- Thì sao?
- Nó là một tai nạn hơi khó nói anh à
- Cứ nói đi, hãy nói theo cách của bạn
- Em thì chưa từng quan hệ với ai, nhưng trước kia em có đi học thổi kèn sóc-xong-phun.
- sắc-sô-phôn
- À ừ, sắc-sô-phôn. Rồi trong lúc mải mê tập không để ý, em đã ngồi lên kèn, và cái màng bị rách… Huhuhu, em đã đau đớn và khóc mất hơn mười phút đồng hồ đấy.
- Kém thế, có 10 phút thôi à?
- Để xem, anh có được lâu hơn không mà tinh tướng…
Rồi cái tin nàng có bạn trai trên thành phố chẳng hiểu sao cũng đồn về đến tận tai ông bà già của nàng ở quê. Và ông bà ấy bắt nàng phải đưa bằng được tôi về. Cũng không hiểu lí do tại sao. Có thể ông bà ấy nghe đồn là tôi quá đẹp zai, ga lăng nên tò mò muốn gặp. Hoặc cũng có thể đã quá nhiều thằng yêu con gái ông bà ấy xong rồi đều bỏ dép chạy lấy người nên lần này ông bà ấy muốn đưa về gặp cho chắc ăn. Ừ, về thì về, ngán gì…
Nói là về thì về chứ cũng phải tính toán đấy. Đường thì xa chứ có phải gần gũi gì cho cam, lại còn phải quà cáp.
Đi bằng máy bay thì không được rồi, vì khoảng cách từ nhà tôi ra sân bay gấp đôi khoảng cách từ nhà tôi về nhà nàng. Đi ô tô thì càng không, tôi say xe ghê lắm, và cũng sợ bị chửi, thậm chí bị đánh. Nhớ có lần ấy đón xe đi Quất Lâm, xe thì đông, còn mỗi cái ghế trống duy nhất thế mà tôi vừa định ngồi vào thì ọe luôn cả một đống ra ghế, còn chưa kịp với cái túi ni-lông.
Thôi, thế là toi luôn cái ghế và phải đứng suốt cả đoạn đường. Bố ai dám ngồi vào cái ghế vừa ọe ra nữa. Mà cái tôi ọe ra thì có thơm tho gì, toàn tiết canh lòng lợn với bún đậu mắm tôm để hơn ba ngày trong bụng không đi ị được, chắc chúng nó bí bích và thèm khí trời nên khi có cửa thoát ra đằng mồm là chúng kéo nhau ra tuốt.
Nhưng cũng may là tôi không đứng một mình mà có mấy anh to con xăm rồng xăm phượng đứng cùng bên cạnh mình nên trông cũng oai phong phết. Mấy anh ấy lúc đầu cũng ngồi đàng hoàng, nhưng sau khi tôi phun ra thì các anh ấy đứng dậy hết cùng với tôi, vì ghế các anh ấy ngồi ngay cạnh ghế tôi phun mà. Suốt chuyến xe ấy các anh ấy cứ hằm hằm cái mặt, mắt hình tên lửa như chực vồ lấy tôi mà ném ra cửa. Đấy, nói thế để các thím thấy, đi ô tô là không ổn.
Vậy chỉ còn xe máy thôi. Đúng, đi xe máy là chuẩn nhất. Vừa chủ động lại tiết kiệm nhiên liệu, tôi đang chạy con cúp 50 đời đầu. Các bác đừng khinh thường nó nhé, tôi mà kéo hết ga thì mấy con xe đạp chạy sau có mà ngửi khói, đừng hòng mà đuổi được.
Xong phần phương tiện đi lại. Đến phần quà cáp. Cái này cũng căng và khó đấy. Thực ra quà thì nhiều và dễ tìm nhưng cái khó ở đây là tôi muốn tìm một món quà vừa đẹp, vừa ý nghĩa và quan trọng nhất là phải rẻ. Nghĩ mãi cuối cùng cũng tìm thấy, đó là cái quần bò thằng bạn tặng hôm sinh nhật. Mặc được hai lần nhưng chán vì hơi rộng, trông vẫn còn mới phết. Quả này mà tặng cho ông già nàng thì ông già sướng phải biết. Quà cho ông già đã xong, còn bà già, tí đi đường thấy gì rẻ rẻ và khuyến mại thì mua.
Đúng giờ âm đạo, à nhầm, giờ hoàng đạo, tôi yêu cầu nàng thắt dây an toàn và cho xe lăn bánh. Dây an toàn ở đây là cái dây thắt lưng của nàng. Không thắt cái đó cẩn thận đang đi đường nó bục ra, lòi cả underwear, chìa cả mông, dễ gây tai nạn giao thông.
Xe tôi vẫn chầm chậm lăn bánh trên con đường nhỏ quanh quanh, dưới những tán cây xanh xanh trong làm gió thu mát lành. Hôm nay trời đẹp thật, chúng tôi đang trên đường về thăm ông bà già mà cứ ngỡ như đang du lịch lên đỉnh Bà Nà. Nàng vòng tay ôm chặt lấy bụng tôi, cằm tựa vào vai tôi, ngực ép vào lưng tôi, mắt nàng lim dim, hơi thở gấp gáp, miệng ú ớ những câu vô nghĩa… (ấy chết, quên mất, cứ tưởng đang viết truyện bên LX, chỉ đến chỗ mắt lim dim thôi nhé, bỏ cái phần sau đó đi)…
Trong khung cảnh lãng mạn và tình như vậy thì bất kể ai, dù là công nhân hay nông dân cũng đều sẽ trở thành thi nhân. Tôi vòng tay ra sau, kiểm tra lại cái chốt trên dây an toàn của nàng, rồi khẽ hỏi nàng:
- Hôm nay trời đẹp, em nhỉ?
- Vâng, đẹp và lãng mạn quá anh à?
- Theo em, thì những yếu tố nào tạo nên một ngày đẹp trời?
- Trời phải trong xanh, có nắng, nhưng không được nóng. Có gió nhưng không được quá mạnh, nhè nhẹ thôi. Hihi, đúng không anh?
- Sai!
- Sai á, thế thì dư lào?
- “Trời đẹp chẳng bởi nắng long lanh
Chẳng bởi mây xanh gió dịu lành
Chẳng bởi lá vàng bay xào xạc
Chỉ bởi vì em đang bên anh”
Á…Á…Á – Nàng la lên thất thanh. Chẳng lẽ bài thơ của tôi khiến nàng ấn tượng và xúc động đến vậy ư?
- Sao thế em?
- Huhu, anh ơi, anh ơi…
- Sao thế?
- Cứt trâu, cứt trâu bắn hết lên áo em rồi, huhu
Trời ạ, thì ra trong khi mải mê đọc thơ cho nàng nghe, tôi không nhìn đường và cho xe phi vào giữa bãi cứt trâu to tướng trên đường. Cứt trâu mới còn nóng hổi và thơm thơm mùi cỏ non.
Thôi thì cứt trâu thì cứt trâu, an ủi nàng vài câu rồi lên xe về cho mau kẻo ông bà già ở nhà đợi lâu.
Rồi nàng cũng nín khóc và xe lại lăn bánh lon ton. Đang chạy bon bon trên con đường con con xanh ngợp cỏ non thì bỗng nghe “Kéttttt”, rồi sau đó là “Rầm”. Quay lại thì thấy một em dáng ngon như Tâm Tít đang bổ nhoài bên con xe Lead nằm chổng đít bên đường. Dừng xe, vứt người yêu đấy lao đến ngay:
- Em, em có sao không? Để anh giúp cho.
Làm là nói, à nhầm, nói là làm, tôi hì hục dựng lại con xe cho em Tâm Tít. Còn em ấy thì hình như đau quá, vẫn nhăn nhó chưa dậy được. Tôi vứt mẹ con xe Lead đấy, lao đến đỡ em dậy.
- Trời ơi, mông em chảy máu rồi kìa, để anh kiểm tra xem có sao không
- Dạ thôi, cảm ơn anh, em không sao đâu anh.
- Không được, chỗ nhạy cảm đó là không thể chủ quan, cứ kéo xuống, anh kiểm tra cho
- Dạ thôi, em không sao đâu
Thấy em ấy kiên quyết từ chối lòng tốt của mình nên tôi cũng đành chấp nhận bỏ cuộc....
123...6Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chuyện tình của tôi, nàng và con chó bạn có thể xem thêm chuyen tinh cua toi nang va con chochuyen tinh cua toi nang va con cho còn nữa nè

Chuyện tình của tôi, nàng và con chó v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00036s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện