wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:22,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mình hỏi cậu: Cậu có thích mình không?

» Thể loại: Truyện Tình Yêu
» Lượt xem: 3329 Views



.....

Ba năm sau ngày tỏ tình bất thành ấy, vào một buổi tối nóng nực, Nam đang ngồi xem ti vi thì Linh gọi:

"Alo"

"...Nam à, cậu có phải bạn tốt của mình không?"

"Đương nhiên là có rồi, hỏi gì lạ thế?"

"...Vậy à,... sao cậu không đến?..."

"Đến đâu?"

"...Bạn bè vậy đấy,...*hức*..., không phải lúc nãy mình gọi cho cậu rồi sao?..."

"Sao mình không thấy?"

"...vậy hả, vậy thì bây giờ đến đi..."

"Đến đâu?"

"...quán bar gần cầu đó..."

"Được rồi, cậu chờ đó nhé!"

Nam lái xe đi, trong đầu không hiểu Linh đang làm cái trò gì, giọng Linh nghe như say rượu. Trước đây cô nàng có bao giờ uống được rượu đâu?

Khi đến nơi, anh thấy Linh đang ngồi một mình bên quầy, đang lắc lắc cốc rượu trước mặt với một vẻ thích thú ngây ngô. Nam tiến đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh:

"Cậu uống đủ rồi đấy!"

"...Ơ Nam đó à, bạn tốt của mình, cùng làm một ly nào..."

"Không, cậu uống đủ rồi, để mình đưa cậu về!"

"...Thôi mà, làm một ly đi... *hức*..."

"Thôi nào, mình đi về thôi!"

Nói rồi Nam giật lấy cốc rượu trên tay Linh, đặt xuống bàn, thanh toán rồi xốc Linh đứng dậy, kéo ra ngoài.

Cho đến tận khi Nam thắt dây an toàn cho Linh, cô nàng vẫn chẳng chịu nói gì, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đường phố đã lên đèn, ánh đèn vàng hiu hắt khẽ lọt qua cửa kính chiếu vào đôi mắt nhìn xa xăm của Linh. Nam khẽ lắc đầu, rồi phóng xe đi.

"...Anh ta từ chối mình..."

"Ai cơ?"

"Vũ ấy,... tên đẹp trai mắc dịch. Mình đã nói là thích anh ta,... và cậu biết anh ta nói gì không?"

"Anh ta nói gì?"

"Anh ta nói rằng anh ta chỉ muốn làm bạn, anh ta không có tình cảm với mình..."

"Vậy à?..."

"Cậu thấy mình đẹp không?..."

"Uhm,... có..."

"Vậy mà anh ta chẳng thấy,... cậu thích mình không?"

"..."

"...Có..."

"...Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình Nam ạ...". Linh khẽ mỉm cười, một khoảng im lặng thật dài.

Lúc Nam quay sang bên cạnh, thì Linh đã thiếp đi từ lúc nào, gương mặt vẫn ửng hồng dưới ánh đèn lướt qua, và trên má vẫn còn đọng lại một giọt nước long lanh. Nam với tay lau nhẹ, giọt nước tan biến...

"Đúng vậy, chỉ là bạn tốt thôi...". Nam khẽ nói thầm.

.....

Nhiều lần tiếp theo Linh lại gọi cho Nam, lần nào cũng trong tình trạng say khướt, đến khi Nam không cần phải hỏi nhiều nữa, chỉ lặng lẽ nghe điện, lặng lẽ đến quán bar, tìm thấy cô đang ngồi bên quầy, lặng lẽ giật ly rượu trong tay cô, lặng lẽ dìu cô ra xe về nhà. Lần nào Linh cũng im lặng, rồi hỏi một câu hỏi, và lần nào Nam cũng lặng lẽ trả lời, để rồi lại thấy cô đã thiếp đi bên cạnh:

"...Cậu thích mình không?"

"..."

"...Có..."

"...Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình Nam ạ...".

Linh vẫn mải miết đi tìm người đàn ông của đời mình. Mải miết hy vọng, rồi lại thất vọng. Có người từ chối cô, có người cũng yêu cô một thời gian, rồi lại chia tay. Lần nào cũng vậy, Linh đều mạnh mẽ đứng lên sau thất bại tình yêu, hay là Nam thấy như vậy, bởi sau những buổi tối say rượu đó, anh chẳng thấy cô có dấu hiệu gì khác lạ. Cô dường như đã quên hết những gì xảy ra những buổi tối ấy. Chỉ có anh là ngày càng chất chồng thêm những suy tư.

yêu đơn phương

*****

Nhưng lần này thì Linh nhớ.

Nhớ được mình đã nói gì với Nam trước khi thiếp đi lần trước.

Nhớ được Nam đã trả lời thế nào.

Buổi sáng sau hôm đó cô tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau nhức, nhưng mảng ký ức lộn xộn vẫn còn chưa phai nhạt. Lần đầu tiên rượu không làm cô quên. Nhưng nhớ được lại làm cô thấy khó xử. Cô thà quên đi, thà không biết còn hơn.

Nam đã trả lời là "Có".

Nam vẫn còn thích cô. Điều ấy làm cô khó xử.

Ngần ấy năm làm bạn, vô lo vô nghĩ, cô đã quên dần buổi tối Nam nói thích cô, và cô nghĩ anh cũng sẽ quên.

Cô tránh mặt Nam, thời gian này cô không biết sẽ làm bạn tiếp với anh thế nào.

Cho tới tối hôm nay, cô gọi cho Nam, hỏi lại anh câu hỏi hôm trước. Và Nam đã trả lời là "Không".

Lần này là lần duy nhất cô gọi cho Nam khi chưa uống ly rượu nào. Nhưng rồi cô vẫn uống. Lần này chỉ là một ly, nhưng trước mắt cô mọi thứ đã mờ đi, mắt cô đã đẫm lệ. Cô vẫn còn tỉnh táo, tỉnh táo rời khỏi quán rượu, tỉnh táo bước đi trong gió thu mát lạnh ra đến tận cầu.

Cô hét thật to.

Mọi người xung quanh chỉ liếc nhìn cô rồi hối hả đi mất.

Những người cô đã từng thích, từng yêu cũng vậy. Chỉ liếc nhìn cô rồi hối hả đi mất.

Gió mạnh làm cho cô cảm thấy sảng khoái. Cô khẽ mỉm cười...

***

Nam đã đến quán rượu. Nhưng không thấy Linh đâu.

Lúc này anh mới cảm thấy lo lắng, men say đã bay mất. Không biết Linh đã đi đâu.

Anh chợt nhớ ra lúc nãy giọng Linh không phải như mọi khi.

Nam bấm máy gọi, nhưng Linh không nghe máy. Anh chạy như điên giữa phố phường tấp nập, có tìm cho được hình bóng Linh.

Nhưng xung quanh chỉ có những gương mặt xa lạ.

...

Ba mươi phút trôi qua...

Một tiếng trôi qua...

Rồi hai tiếng...

Nam đã chạy tới chân cầu, anh đứng dựa vào lan can thở hồng hộc. Gió vẫn thổi phập phồng lưng áo đã ướt đẫm. Anh muốn hét gọi tên Linh. Nhưng anh chẳng còn sức đâu nữa.

Khi ấy, bỗng Nam thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng giữa cầu. Nam chạy đến, tay đặt vào vai người ấy và xoay lại...

"Xin lỗi, tôi nhầm người"

Nam thấy vọng quay trở lại, nhưng lần này thì anh thấy Linh thật, đang ngồi thu lu ở phía bên kia.

...

"Linh, cậu lại uống rượu hả?"

Linh không trả lời.

"Thôi, để mình đưa cậu về."

Linh vẫn chỉ im lặng.

Nam dắt Linh trở lại xe, cô cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo sau nhìn người con trai đang cầm tay mình đi giữa trời đêm lạnh lẽo. Lần này Nam để cô ngồi ghế sau. Khi ngồi vào ghế lái, qua gương chiếu hậu anh thấy cô đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nam không nói gì, lẳng lặng lái xe đi.

Đến nhà Linh, Nam dừng xe, nhìn vào gương chiếu hậu. Linh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nam khẽ nói:

"Xin lỗi cậu, là mình không tốt, chỉ là hôm nay tâm trạng mình không được vui. Dạo này cậu tránh mặt mình, không phải mình không biết, chỉ là mình không hiểu tại sao. Có khi nào cậu nhớ được những gì mình nói? Tám năm trước cậu đã nói không với mình. Mình đã đau khổ, nhưng sau đấy vẫn cố làm bạn tốt của cậu. Mình vẫn thích cậu. Điều đó đúng. Nhưng những buổi tối ấy mình nói có cũng vì mình không muốn cậu bị từ chối thêm nữa. Cậu đã hỏi mình câu đó 6 lần, thì 5 lần mình nói "có", chỉ có lần này mình nói "không". Khi mình uống rượu, bỗng nhiên mình muốn cậu cũng phải chịu đựng, cũng phải trải qua những thứ mình đã trải qua. Mình xin lỗi. Lúc ấy mình đã không còn là mình nữa. Mình luôn thích cậu, luôn không muốn nhìn thấy cậu uống rượu vì những thằng đó. Nhưng mình chẳng làm gì được. Mình chỉ biết đứng nhìn cậu đau khổ, nhìn cậu buồn bã, nhìn cậu uống rượu xong chẳng còn là cậu nữa. Mình chỉ biết lau nước mắt cho cậu khi cậu đã ngủ say, nói thích cậu khi cậu chẳng thể nhớ được. Nhưng mình sẽ mãi là bạn tốt của cậu, sẽ luôn xuất hiện khi cậu cần. Chúng ta sẽ chỉ là bạn, cậu đã nói vậy đúng không?"

...

Một khoảng im lặng kéo dài. Linh chỉ giả vờ ngủ, để vờ như mình sẽ quên hết những gì đã xảy ra, để rồi ngày mai thức dậy, hai người vẫn sẽ là bạn bình thường. Thế nhưng nước mắt cô đã trào ra từ lúc nào, giờ đây đang chảy từng giọt qua đôi môi mím chặt.

Cô vòng tay ra ghế trước ôm Nam. Nhưng vòng tay nhỏ xíu chỉ chạm được tới bờ vai của Nam.

...

Nam vốn tưởng Linh đã ngủ, chỉ nói chuyện một mình nãy giờ, giờ thấy Linh đang vòng tay ôm lấy mình, lòng dạ rối bời chẳng biết nói câu gì liền mở cửa xe bước ra ngoài.

Nam quay lưng lại phía xe, hai tay khoanh vào nhau và chìm đắm trong suy nghĩ.

Vậy là Linh đã nghe hết cả rồi. Anh chẳng có cách nào để làm bạn cô được nữa.

Có tiếng mở cửa xe. Và tiếng bước chân thật nhẹ. Nam biết Linh đã đứng sau lưng anh.

...

Cô vòng tay ôm lấy Nam, dụi mặt vào lưng anh khẽ nói:

"Mình với cậu không thể làm bạn được nữa. Hãy trả lời thật lòng câu hỏi này"

"..."

"Mình hỏi cậu: cậu có thích mình không?"

Nam khẽ gỡ tay Linh ra để quay người lại. Lúc này hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

...

Lâu thật lâu, rồi Nam cũng trả lời. Linh lắng tai nghe, nhưng chẳng có tiếng nói nào phát ra.

Rồi cô nhận ra Nam đang ôm lấy mình.

Một phút ngỡ ngàng, rồi cô òa khóc...

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mình hỏi cậu: Cậu có thích mình không? bạn có thể xem thêm minh hoi cau cau co thich minh khongminh hoi cau cau co thich minh khong còn nữa nè

Mình hỏi cậu: Cậu có thích mình không? v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
NGƯỜI CON GÁI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH

"Em có tư cách nói với anh câu đó sao?" Tim cô quặn thắt, đau nhói. Có những giọt nước chợt ngân ngấn trên khóe mắt...

Xin Lỗi Em Sẽ Không Lấy Anh

Bản chất của một con người rất khó thay đỗi. Cô ấy một lần nữa bỏ rơi anh. *** Ngày mai là kỷ niệm 3 năm tôi...

QÚA TRẺ CON. NHƯNG… RẤT QUYẾN RŨ!

PHẦN HAI CỦA "CHỊ ƠI! NGÀY MAI ĐỢI ANH ĐI HỌC NHÉ!" ^^ P/s: Theo như ý của các bạn, một nhóc Ju ương bướng sẽ lại xuất...

Người bên ngoài cửa sổ

Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng, những đứa bạn thân nhất chính là những kẻ sẽ làm phiền bạn nhiều nhất trong...

Anh đã nợ em 1 trái tim

Có một lần tôi tham gia một bài trắc nghiệm về Tình yêu trên Internet và bắt gặp một câu hỏi khá thú vị: “Nếu không...

Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng

Truyện tình yêu, Câu chuyện tình yêu Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng “...

1234...121314»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Old school Swatch Watches