Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:33,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đổi trao – Yêu thương – Luân hồi

» Thể loại: Truyện Tình Yêu
» Lượt xem: 5348 Views


Một ngày khi cái hình dạng nhợt nhạt còn tham lam víu anh đến tận trước cửa tòa nhà làm việc rồi mới lẳng lặng lướt theo đám bóng đã quay đi trước một đoạn. Khi ấy Hoang Xơ mới nhảy khỏi chỗ núp, gấp gáp phóng theo.
Nó sẽ theo sát để biết họ từ đâu đến. Những hình thái ấy vẫn dật dờ tự trôi, chầm chậm, yếu ớt đến độ tưởng như nếu có gió mạnh quất qua sẽ tiêu tan ngay tắp lự.
Nó cứ chạy, chạy mãi theo. Hết con đường này, tới con đường khác. Vắng vẻ. Cô liêu. Mãi cho đến khi bốn chân nó chạm trên nền đất hoang vu, cỏ tràn lan úa tàn. Nơi đây còn cô mịch hơn những con đường mới qua.
Và gió thì lồng lộng rin rít từng cơn nghe như tiếng tru, tiếng gào ai oán khôn tả. Cỏ cây rạp mình não nề. Cả nó cũng rạp bò trước sự ớn lạnh đến rùng mình của nơi này. Quanh quanh những ngôi mộ nằm rải rác đơn côi càng thêm phần ảm đạm.
Hoang Xơ trườn tới trước, những hình thái trắng nhờ - mà giờ nó đã hiểu là những u linh – tản mác, chìm lẫn vào cái quang cảnh hoang vu, tiêu điều.
Rồi giữa chập chờn heo hắt, giữa phần phật gió bay ấy, dưới bóng cây già cỗi xào xạc lá rơi… là hiện hữu của người đàn bà áo đen tăm tối với đôi mắt sâu hoắm, chính là người ấy, không ai khác. Người đàn bà với lời nguyền ghê rợn đã nhấn chìm sự sống trong nó xuống lớp lớp giày xéo, khổ đau cùng quẫn không gì sánh nổi. Bà ta ở kia, rành rõ, khắc khổ như bao giờ. Chăm chú với bọc đồ đan trong tay.
Nó bàng hoàng run rẩy, ré lên tiếng “ngoaooo ngoaooo”, quào mạnh hai chi trước trên lớp đất khô cằn. Rồi loạng quạng tiến lại, những ý thức rối mòng cứ xô đập, quay quắt khiến nó lao đao, bấn loạn…
Người đàn bà rời mắt khỏi mũi đan ngoảnh nhìn nó: “A! Là mi đó hả?” Biểu cảm trên gương mặt bà ta vẫn lạnh tanh.
Lông dựng đứng, răng nhe gầm gừ. Nó muốn vạch hỏi, tra rõ nguồn cơn, muốn thoát bỏ xiềng kiếp… nhưng chỉ phát ra được những âm gào rền rĩ. Nó không biết làm sao hơn là quanh quẩn dưới chân váy lật phật của bà phù thủy, chốc chốc ngước lên eo ẻo như đứa trẻ dỗi hờn.
“Đừng có nhèo nhẽo nhèo nhẽo như thế chứ! Ta đã nói rồi, đó là sự trừng phạt dành cho mi. Nếu một ngày trái tim mi gột sạch được mọi sự nhơ nhuốc khi ấy tự khắc lời nguyền sẽ được hóa giải.”
Nó ngừng phắt lại, long lanh nhìn bà ta van cầu, thực sự nó đã biết sai rồi, nó muốn trở lại làm người.
Người đàn bà buông tiếng thở dài: “Vận mạng mi cũng lớn lắm đó…” rồi liếc nhìn quanh về phía những bóng ma liêu xiêu. “Chỉ tội cho những con người thực sự có tấm lòng nhân hậu mà phận quá mong manh.”
Nói đến ấy nó mới nhớ ra sự việc kì quái làm bận tâm nó bấy nay, Hoang Xơ lại cào cào mặt đất ra ý hỏi.
Người đàn bà như hiểu ý, trầm khan trả lời: “Đúng vậy! Chàng trai đó đã tận mạng rồi. Số phận đã định sẵn ngày giờ cậu ta phải chết. Cũng sắp rồi đó…” bà ngẩng nhìn trời đọc ra từng khắc, từng giờ của hôm nay anh sẽ vĩnh viễn rời xa cõi thế nhân này.
Hoang Xơ rú lên tiếng thét kinh khiếp váng động cả khu nghĩa địa yên tĩnh, mỗi lời nói từ bà phù thủy gây nên một cơn chấn động khủng khiếp trong nó. Không tin, không tin. Sao có thể tin. Nhất định bà ta đang lừa dối nó, không thể nào, anh sao có thể chết. Liệu đó có phải cũng là một sự trừng phạt đối với nó. Hoang Xơ biết sai rồi, nó biết sai rồi mà. Làm ơn…
Sau một hồi hoang mang, khiếp sợ - nỗi sợ mất anh, nó thảm thiết mong chờ nơi bà ấy, chỉ bà ấy mà thôi. Giờ nó đã rõ bà là một phù thủy hay đồng cốt cao tay, nhất định sẽ có cách.
Nhưng bà phù thủy xua đầu: “Ta cũng rất tiếc, nhưng không thay đổi được gì nữa đâu. Những gì các đấng bề trên đã định đoạt đều không thể làm trái. Ngay cả bản thân ta cũng không được làm quá phận sự… “ cùng với lời nói thân hình gù gập của bà ta lùi dần, lùi dần. Giống như các u linh kia nhấp nhoáng, nhấp nhoáng tựa ảo ảnh sắp vỡ rời, tan tác.
Nó chạy với theo bà ta trên những bước chân chuệnh choạng, khổ đau tê tái dâng ngập, gió quăng quật thê thiết mỗi lúc một mạnh. Cơn thổn thức vật nó buông thân rã rời xuống lớp cỏ úa lạnh căm.
Đau quá. Nó quằn quại trong cơn đau tột cùng. Dòng máu nóng và lạnh lai luân lưu giằng xé. Những mũi kim buốt giá đâm đến nát tan. Nhưng dường như không phải là nỗi đau thể xác nữa, mà là đớn đau của trái tim đang rớm máu, của linh hồn sắp vụn vỡ.
Xoèn xoẹt… loang loáng… hỗn độn… những mảng sáng tối đa chiều vùn vụt lướt mau… chớp qua tích tắc mà tưởng lặng trôi đến tận cùng, bởi lẫn trong đó là bao xúc cảm da diết không vơi.

Cô mở mắt bừng tỉnh, tim còn đập liên hồi, nỗi xót xa vẫn đong đầy tấm thân. Cảm giác rệu rã, bải hoải và mơ mơ ảo ảo. Có phải là mơ không? Có phải tất cả những điều ấy chỉ là cơn mơ thôi có đúng không?
Mẫn nằm ép xẹp trên giường trong lần vải áo bệnh nhân. Cô hổn hển thở, đưa mắt tìm kiếm vật thể thực tại để nhận thức được sáng rõ. Không gian trắng toát một màu. Dây nhợ chằng chịt cắm trên cổ tay nối với các máy móc, thiết bị y tế.
Có một người phụ nữ bên cạnh cuống quýt mừng rỡ khi thấy cô mở mắt: “Trời ơi! Con gái tôi. Con tỉnh rồi…”
Mẫn trân trân nhìn bà ấy đang bù lu bu loa, khóc ròng vì bối rối và vui sướng. Người đàn bà mập mạp và ăn mặc diêm dúa, chính là mẹ cô. Vậy những gì đã qua là sao? Lẽ nào… Nhưng những lời người đàn bà ấy nói vẫn vọng về ám ảnh…
Cô nghẹn ngào hỏi: “Tại sao con nằm đây hả mẹ? Giờ là ngày nào, tháng nào, giờ nào ạ?”
Bà mẹ sung sướng thấy con gái mở lời, trả lời qua loa hôm nay là ngày… rồi quay sang hỏi han, sờ nắn người cô.
Ôi không! Người Mẫn rung lên từng chặp. Cơn đau thốn lại bóp nghẹt. Anh là thật. Dù cho mọi thứ đều là giả, là ảo tưởng huyễn hoặc thì anh cũng là thật. Thật sự hiện hữu… trong trái tim em.
Cô vùng dậy, gạt bỏ mọi vướng víu trên cơ thể. Bà mẹ sợ hãi ấn cô nằm xuống, miệng rối rít can ngăn. Nhưng Mẫn không thể chần chừ thêm nữa, thời gian không còn nhiều nữa, cô cần phải gặp anh, phải được nhìn thấy anh. Ngay lúc này. Cô khẩn thiết xin lỗi về tất cả rồi giãy ra khỏi tay người mẹ, sức bệnh tuy nhỏ nhoi nhưng trong cơn điên cuồng, quyết liệt thì không sao cản giữ.
Mẫn lao xuống khỏi giường, xông tới cửa phòng bệnh rồi cứ thế chạy ra ngoài, sải qua những hành lang dài tăm tắp. Phía sau vọng vang những bước chân rầm rập đuổi bắt, tiếng í ới kêu gọi. Qua một khúc ngoặt hành lang Mẫn nép vào hốc tối trong bức tường chắn nhô ra. Chờ đoàn người các bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân vượt qua, cô lại quành theo ngả khác tìm lối ra.
Và thế là cô cứ chạy, chạy mãi… chạy mãi… toàn bộ thân xác cùng căng cứng hết mức theo mỗi bước chạy đều đều mà vội vã. Chẳng còn gì nữa những muộn phiền sầu lo, chẳng còn gì cả những hư hao điên dại. Thả hết giọt lệ cay và mồ hôi mặn đắng, thả hết những chứa chan tuyệt vọng lại trong hơi thở đất trời. Cô vẫn băng mình tới trước, quang cảnh lập lờ dạt trôi về sau, chẳng rõ đâu là đâu. Thân thể bẫng nhẹ tựa mây, được gió thênh thang nâng đỡ cùng một xúc cảm nhẹ dịu phơi phới.
Rồi cũng đến chặng cuối cùng cuộc hành trình tuy ngắn ngủi mà chất bao nỗi niềm. Anh ở kia, dáng cao gầy nghiêm trang, đứng sát mép vỉa hè và đưa tay vẫy. Một chiếc taxi trờ tới. Anh mở cửa định bước lên.
Cô rướn người hết sức, đưa đôi tay nhỏ bé gấp rút níu vai anh lại. Anh ngạc nhiên quay nhìn.
“Tôi sẽ lên xe này!” Giọng cô gần như vỡ òa vì run rẩy nhưng cũng vô cùng cương quyết.
Trong thoáng giây họ nhìn nhau. Vời vợi khắc khoải. Màu mắt xanh của cô gây cho anh một ấn tượng mạnh mẽ, trong đó là cả một niềm nuối tiếc khôn nguôi và bồi hồi lưu luyến, nhưng trên hết đã tràn đầy một sự cam tâm và thanh thản.
Cô bước lên chiếc taxi và đóng sập cánh cửa, anh còn nhìn mãi theo dáng hình trông nghiêng đầy diệu vợi của cô cho đến khi con xe khuất hẳn.
Chiều muộn ngày hôm đó, tất cả các phương tiện thông tin truyền thông đều đăng tải dòng tít lớn ghi nhận lại vụ tai nạn kinh hoàng.
Sự việc xảy ra vào lúc 15h 26’, một chiếc xe chở hàng lậu chạy trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng cảnh sát nên đã lái xe sang đường trái chiều và tông vào một chiếc taxi. Khách trên xe là một cô gái đã thiệt mạng ngay tại chỗ, còn người tài xế được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện…
5. Trở lại
18 năm sau…
Hạ qua… Thu tới… Đông tàn… Rồi xuân sang. Tháng năm qua đi trên mỗi bước chân mỏi mòn. Thời thanh xuân như thác qua ghềnh. Ào ạt. Gấp gáp. Và Mãnh liệt. Nhanh cuốn nhanh trôi giữa mênh mông biển đời. Lắng cặn lại chỉ còn là những hồi ức chông chênh vui buồn.
Người đàn ông trung niên thả túi ba lô xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế đá, quệt giọt mồ hôi trên trán. Mái tóc dày rậm đã phai bạc theo thời gian và những nếp da cũng hằn đầy những trải nghiệm. Tấm thân vẫn nặng nỗi cô quạnh, chỉ biết tìm vui trên mỗi bước chân mải miết nay đây mai đó. Tìm kiếm, khám phá và lưu giữ những nét đẹp tinh túy trên khắp các mảnh trời xa xôi của đất nước.
Công viên xanh bặt, lao xao tiếng cỏ cây nô đùa. Phía xa xa vọng đến bản hợp ca
« Trước123

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đổi trao – Yêu thương – Luân hồi bạn có thể xem thêm doi trao yeu thuong luan hoidoi trao yeu thuong luan hoi còn nữa nè

Đổi trao – Yêu thương – Luân hồi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
NGƯỜI CON GÁI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH

"Em có tư cách nói với anh câu đó sao?" Tim cô quặn thắt, đau nhói. Có những giọt nước chợt ngân ngấn trên khóe mắt...

Xin Lỗi Em Sẽ Không Lấy Anh

Bản chất của một con người rất khó thay đỗi. Cô ấy một lần nữa bỏ rơi anh. *** Ngày mai là kỷ niệm 3 năm tôi...

QÚA TRẺ CON. NHƯNG… RẤT QUYẾN RŨ!

PHẦN HAI CỦA "CHỊ ƠI! NGÀY MAI ĐỢI ANH ĐI HỌC NHÉ!" ^^ P/s: Theo như ý của các bạn, một nhóc Ju ương bướng sẽ lại xuất...

Người bên ngoài cửa sổ

Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng, những đứa bạn thân nhất chính là những kẻ sẽ làm phiền bạn nhiều nhất trong...

Anh đã nợ em 1 trái tim

Có một lần tôi tham gia một bài trắc nghiệm về Tình yêu trên Internet và bắt gặp một câu hỏi khá thú vị: “Nếu không...

Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng

Truyện tình yêu, Câu chuyện tình yêu Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng “...

1234...121314»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00032s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện