The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:56,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đổi trao – Yêu thương – Luân hồi

» Thể loại: Truyện Tình Yêu
» Lượt xem: 5347 Views


Và rồi thì vụt một tiếng. Lằn roi xé gió vung đến. Nhanh, mạnh và bất ngờ… nó chỉ kịp ré lên tiếng kêu thê thảm, nhảy bật về sau, rúm ró trong sợ hãi. Còn lão thì khoái trí hằng hặc cười điên rồ. Liên tiếp những cú vùn vụt giáng xuống, chạm qua lớp lông đang xù dựng đứng ten tét xuống thịt da. Nhảy bên này, né bên kia nhưng không sao thoát ra được ngoài phạm vi quật, đập…
Cứ thế nó trở thành vật tế nuôi dưỡng thói quen man rợ. Chỉ những khi lão lăn kềnh say sưa vì rượu nó mới có thể rúc vào một chỗ mà nằm thở thoi thóp.
Ở bên kia căn nhà, có một ngôi nhà khác nằm về hướng mặt tiền. Hai bên chỉ cách nhau một khoảnh sân nhỏ. Có đôi lần chàng trai sống trong căn nhà ấy đứng bên cửa sổ và trông sang chứng kiến rõ ràng cái cảnh người và vật bên ấy, giống y chang một bộ phim bi hài, thương tâm được lặp đi lặp lại từng cảnh. Lòng anh trào dâng một cảm giác thương xót vô cùng với con vật, nó như hiện thân của nỗi khổ cực trong anh suốt quãng thời niên thiếu với những trận đòn roi tới tấp từ người cha bợm nhậu.
Cho đến khi tiếng kêu thảm thiết, não nề của nó vang lên giữa đêm khuya thanh vắng thành một tiếng tru rờn rợn, phẫn uất rồi đột ngột tắt ngấm. Thì anh nghĩ mình không thể chờ thêm nữa.
Ngay sáng hôm sau chàng trai mang sang đó hơn chục con mực gói trong giấy bóng kính và hai vại bia, giơ chúng lên cho lão bợm, miệng cười xã giao:
“Chú ạ! Chú đổi cho cháu con mèo của chú đi. Cháu mang nó về bắt chuột…”
Đã lâu rồi lão chưa được nếm món mực khoái khẩu, gật đầu cái rụp, hất hàm cho anh lại mà mang nó đi, nói thật là lão cũng chán ngấy mấy trò với con mèo rồi, hơn nữa trông nó nằm bẹp dí im lìm chắc gì còn sống.
Anh thấy thật là may khi lão không kỳ kèo gì thêm, vội vàng tới chỗ con mèo nằm co quắp, lay hoay tháo mấy vòng xích rồi từ tốn nâng thân hình lông rụng tả tơi, da chỉ còn bọc xương của nó lên bằng hai bàn tay, và may hơn nữa là nó vẫn còn thở dù rất rất yếu.
Đưa nó về nhà mình trước tiên anh dùng cách dốc cho nó chút sữa, sau đó đem nó đến cho một bác sĩ thú y khám và chữa. Mọi vết máu được lau sạch, những khớp xương đứt rời được bó lại bằng mấy dụng cụ tròn tròn bé bé. Bản năng loài mèo vốn có khả năng tự lành rất nhanh nên chẳng mấy chốc mà nhịp thở của nó đã đều đặn hơn và nhận thức cũng dần mở rõ.
Đêm hôm ấy nằm im trên giường, anh vòng tay ôm gọn nó trong lòng, thì thầm mấy lời động viên an ủi rằng mày đã không sao nữa rồi, an toàn rồi đừng sợ hãi nữa nhé, ngủ ngoan! Nó cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh, mọi bất an lo lắng đều không còn nữa chỉ còn lại cảm giác thư thái, bình an chưa từng biết đến… kể từ kiếp sống này.
3. Yêu thương
Hoang Xơ dưỡn mình khoan khoái tận hưởng chút nắng sớm ban mai, ẹo bên này lật bên kia trông thật uể oải và chây lười. Giờ nó có tên rồi đấy, anh gọi nó là Hoang Xơ bởi ngày đầu tiên gặp, anh trông nó thật hoang tàn và xơ xác.
Ngôi nhà này, nơi hiện giờ nó sống cùng anh hoàn toàn khác xa nơi ở của lão bợm, xa hẳn vẻ tồi tàn uế tạp mặc dù chỉ cách nhau vài bước chân. Nơi này nắng luôn đong đầy. Ấm áp. Tinh khôi. Luôn rộn ràng tiếng cười đùa vui sướng. Và ở đây nó có tự do, có thể thỏa thuê vui đùa nghịch ngợm hay buồn bực cáu gắt… Mà thật ra thì cuộc sống này cũng chỉ có anh và nó làm nguồn vui cho nhau mà thôi. Thật thế, nó tin chắc như vậy, nó cần anh và anh cũng cần nó.
Lúc buồn anh thường lôi mấy cái tên anh đặt ra mà trêu chọc nó. Hồi đầu khi chải nước cho sạch lông rồi xì khô bằng máy xì cho Hoang Xơ, khiến nó nhột quá phải nhảy loi choi anh không nhịn nổi mà bật cười ha hả xong gọi nó là mèo đáng yêu. Sau khi thấy nó chẳng chịu bắt chuột lại gọi nó là mèo biếng nhác. Hôm mang về mấy món ngon dành cho mèo mà nó không buồn hếch mắt nhìn lấy một cái anh gọi nó là mèo chảnh chọe. Khi trông nó ngồi lặng im trên cao liếc mắt vẻ kiêu hãnh xuống anh đang cặm cụi làm việc thì anh lại phải thốt lên một câu rằng đúng là mèo tiểu thư. Lúc nó tỏ ra cáu bẳn, xấu tính thì sẽ thành mèo gớm ghê…
Hoang Xơ không còn cảm giác rỗng tuếnh, chết khô và muốn buông xuôi nữa bởi nó biết kiếp này còn có người sẽ không bao giờ ngừng thương hay bỏ nó bơ vơ cả. Với nó mọi thứ cùng anh đã trở thành lẽ sống, niềm vui, là phiêu diêu để quên đi những ngày dài bất tận…
Có tiếng xe trước ngõ, nó biết ngay là anh, vội bật mình dậy vọt ngay vào trong. Nú trong hốc tường cao cao ngay sau bức tượng bán thân đặt bên mé phải phòng khách, nó chờ anh trở vào. Hoang Xơ thấy thích thú với trò ú tìm này.

Thêm một bước chân nữa đi song song với tiếng chân quen thuộc của anh, có một người nữa. Trực giác nhanh nhạy cho nó biết là nữ. Tiếng họ sang sảng qua lại, dường như là đang cãi vã.
Nó thôi ngay cái trò ú tìm mà nhảy phắt lên đầu bức tượng ngồi chễm chệ quan sát. Hai con người bước vào vẫn mải mê cãi vã, không ai chú ý đến nó hết. Người con gái đi cùng anh chính là người trong bức hình mà đêm đêm anh vẫn lôi ra hằng tương tư. Có lẽ là bạn gái. Cô ta trông cũng không đến nỗi, tóc ngắn cá tính, mặt nhọn sắc nét. Tiếng họ tranh luận mỗi lúc một lớn, cô ta vung vẩy cánh tay gay gắt nói anh. Vốn dĩ nó đã không ưa cái mối quan hệ của họ, nay thấy cung cách ngoa ngoắt của cô ta nó càng thêm phần cáu tiết, tiếng gầm gừ đe nẹt phát ra từ cuống họng cho biết hãy liệu hồn, nhưng hai người bọn họ không hề để tâm thấy nó.
“Em rất thất vọng về anh… anh tưởng cái lòng tự tôn, kiêu hãnh rẻ rách của anh là hay ho lắm à? Có lôi ra mà ăn được không? Hừ… vô dụng!”
Quá lắm rồi. Nó không cho phép ai buông lời nhục mạ, xúc phạm anh. Hoang Xơ gào lên tiếng sung mãnh, thân hình phóng vút từ đỉnh bức tượng lao qua không trung, móng vuốt căng hết cỡ quào đến cánh tay trần của ả.
Lớp da trắng nõn nà bị xoạc rách đến tứa máu, ả ta thét ầm ĩ, chụp vội cánh tay, mắt long sọc nhìn con mèo đã đáp đất. “Khốn kiếp!” Cô ta giận dữ vung chân đạp một cú thiệt lực. Hoang Xơ chưa kịp tránh liền bị mũi gót nhọn thúc ngay phần bụng dưới đau điếng, bật ré lên theo bản năng.
Anh vội vàng đẩy ả ta ra. “Đừng có động đến nó!”
Ả trợn trừng ngó anh không ngờ. “Anh dám bênh nó. Tôi còn không bằng một con mèo à? Được lắm. Chúng ta kết thúc ở đây!” Nói rồi cô ta quay ngoắt mình lao khỏi cửa chính khuất dạng.
Còn lại hai mạng. Người và vật. Im lìm một khoảng chua xót. Rồi anh sụp ngồi xuống, nâng mình nó lên bằng hai chân trước, nhìn sâu vào tròng mắt xanh nhàn nhạt của nó, ôn tồn hỏi: “Mày không sao chứ?”
Nó cũng chăm chú nhìn lại anh, mọi thứ đóng khung quanh viền mắt đều căng lồi, mông lung và nhòa nhoẹt, giống như nhìn qua một lăng kính phồng. Chỉ có anh là rõ nét trong tầm nhìn.
Lấp loáng, ưu tư và tràn lan khắc khoải trong mỗi tia rung cảm xoắn xuýt giao nhau. Anh như cảm nhận mồn một sự khấp khởi, lay động và bồi hồi trên mỗi mạch li ti đồng tử xanh suốt của nó. Bỗng thế, con tim chợt réo lên từng hồi loạn lạc, khẩn thiết… Và nó, trong vòng tay ấm áp của anh, những dòng ánh sáng lưu linh tuyệt diệu từng chút, từng chút một xóa tan nỗi u hoài vô bờ, rưới mát và hòa quyện cái thân hình bé con trong sự dịu êm ngọt ngào…
Trăng khuya vằng vặc buông mình trong ánh cam dịu dàng, dát xuống nhân gian sự ủ ê, trầm mình. Vườn đêm thanh vắng có gió nhẹ rì rào nô đùa trên những vòm lá. Hợp xướng cùng hơi thở cỏ cây là tiếng côn trùng rả rích xa xa.
Anh nâng chén khà ngụm lớn, rồi lại ngửa đầu ngắm trăng. Để lớp lớp sáng lung linh, mềm mại chảy tràn nơi khóe mắt. Để rũ trên nét ngài đầy man mác, sóng sánh, và nặng sầu nhân thế. Trời quang, mây tạnh thế này quả là hợp lòng, hợp cảnh hàn huyên. Nâng rượu, tiêu sầu.
Nó cuộn mình cạnh anh, lặng nghe mỗi lời giãi bày. Cạnh bên có đủ đầy vị nhắm: nào cá chỉ vàng, nào lạc rang, nào nem chua… đúng như cuộc vui vầy chén chú, chén anh.
Mỗi lần anh cạn xong và đặt chén xuống nó lại hếch mũi khịt khịt, khiến anh lầm tưởng: “Mày cũng muốn uống hả?” Thế là dốc rượu đầy chiếc bát con xong đặt trước mõm nó.
Nó đứng lên trên bốn chân, cúi xuống hít hà. Mùi lúa mới phảng phất cay cay, nồng nồng. Trước kia đã vô số lần nhâm nhi cái vị chua chát, đê mê của rượu tây nhưng chưa khi nào nó từng thử qua loại hương trong veo và tinh khiết này. Thế là tợp một ngụm. Hỡi ôi, thứ chất lỏng vừa đắng, vừa cay như muốn xé nát cổ họng nó ra. Vị nóng bỏng phừng phừng xông lên trí não, bủa vây và nhấn chìm mọi cảm giác, nghĩ suy. Nó chếnh choáng, lảo đảo rồi lăn kềnh ra đất, bốn chân khua khua chấp chới.
Anh bật cười khùng khục, cười ngặt nghẽo như điên dại không ngừng, cười chảy cả nước mắt. Quả thực không có cái cảnh nào đáng thú vị hơn cảnh một con mèo say rượu.

4. Đổi trao
Hoang Xơ yểu điệu bước đều đều trên bờ tường bao, bóng anh vẫn lững thững đằng xa phía trước. Ngày ngày, mỗi sáng nó thường bám theo gót anh, khi thì tới trạm xe buýt, lúc phấn khích thì theo hẳn đến nơi làm việc. Bởi đã nói, cuộc sống không anh sao buồn hiu, buồn hắt.
Gần đây nó phát giác không chỉ có mình hay lon ton dạo bước theo anh, mà còn có vài bóng trắng cứ lượn lờ quanh anh, lúc gần lúc xa. Họ mờ nhòa, ẩn hiện không rõ, gần như hòa tan trong mảng không khí xunh quanh.
Hoang Xơ sợ, nó thấy bất an. Nó không rõ họ là ai và có mục đích gì khi tiếp cận anh. Muốn cảnh báo, muốn anh tự phòng vệ nhưng không tài nào khiến anh thấu được lòng nó....
« Trước123Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đổi trao – Yêu thương – Luân hồi bạn có thể xem thêm doi trao yeu thuong luan hoidoi trao yeu thuong luan hoi còn nữa nè

Đổi trao – Yêu thương – Luân hồi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
NGƯỜI CON GÁI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH

"Em có tư cách nói với anh câu đó sao?" Tim cô quặn thắt, đau nhói. Có những giọt nước chợt ngân ngấn trên khóe mắt...

Xin Lỗi Em Sẽ Không Lấy Anh

Bản chất của một con người rất khó thay đỗi. Cô ấy một lần nữa bỏ rơi anh. *** Ngày mai là kỷ niệm 3 năm tôi...

QÚA TRẺ CON. NHƯNG… RẤT QUYẾN RŨ!

PHẦN HAI CỦA "CHỊ ƠI! NGÀY MAI ĐỢI ANH ĐI HỌC NHÉ!" ^^ P/s: Theo như ý của các bạn, một nhóc Ju ương bướng sẽ lại xuất...

Người bên ngoài cửa sổ

Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng, những đứa bạn thân nhất chính là những kẻ sẽ làm phiền bạn nhiều nhất trong...

Anh đã nợ em 1 trái tim

Có một lần tôi tham gia một bài trắc nghiệm về Tình yêu trên Internet và bắt gặp một câu hỏi khá thú vị: “Nếu không...

Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng

Truyện tình yêu, Câu chuyện tình yêu Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng “...

1234...121314»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00032s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện