Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:01,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện teen nhật ký cô bé táo

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 17784 Views


Lên cấp 3, tôi vẫn còn sở thích mua sách bài tập tiếng anh về làm, lúc nào cũng phải luyện cho được 2,3 đề trong một tuần. Dù nhiều cái khó hiểu lắm, tôi phải hỏi tới thầy giáo dạy thêm môn tiếng Anh của mình. Mà tí nữa thì quên, tôi chưa kể cho các bạn nghe về thầy giáo tiếng Anh của tôi.
Hôm đó……
-Táo, nhanh lên, nhanh….nhanh…nhanh….nhanh nào…
-Cái gì vậy chứ, em còn chưa ngủ dậy mà, anh làm ơn để em ngủ thêm xí được không. Mới có hơn 6h mà
Tôi ngáy ngủ đáp trả lại anh Mr. Right xấu tính khi tự dưng bay vào phòng tôi vào sáng sớm và xềnh xệch lôi tôi xuống nhà một cách tàn nhẫn như thế này
-Hôm nay… hôm nay….Thầy Hiền dạy anh tuyển lớp mới…Em phải đi đăng kí nhanh
Vừa nói anh vừa cúi người thở hổn hển như thể vài giây sau anh ấy không thể thở nổi nữa ấy.
-Vậy thì sao chứ, em học anh văn cô Huyền rồi mà
-Đổi gấp, sang học thầy Hiền. Em chưa biết tiếng tăm của thầy Hiền ở tỉnh mình hả. Dạy mỗi khóa chỉ 60 người, mà không có ai rớt đại học cả
-THẬT Ư?
Đó không phải là âm thanh của tôi, mà là của ba mẹ tôi đứng “làm khán giả bất đắc dĩ” nãy giờ
-Mau, mau, cháu đem nó đi đăng kí nhanh dùm cô
-Mẹ à, có đáng tin vậy không chứ?
Tôi nhìn mẹ tôi rồi cau mày sao có thể dễ tin như vậy được. Cái gì cũng phải phụ thuộc vào năng lực học của mình nữa chứ.
Rồi quay sang nhìn Mr.Right ngáp một cái thật dài toan quay người lên gác ngủ tiếp
-KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NỮA
Lần này là đồng thành của mẹ và mr.Right, chỉ có ba tôi là vẫn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó xa vời…………vợi
-Ba à, ba xem mẹ kìa…
-Bác à, Bác tin cháu đi, cháu lớp 12 rồi. Trải qua ba năm học rồi cháu biết, ông thầy này dạy cực ổn…!#!#@%^
Trong khi Mr.Right đó đang có gắng hết sức giải thích cho ba tôi hiểu, thì sức chịu đựng của mẹ tôi đã không còn giới hạn nữa
-Được rồi mà Quyền, dì tin cháu mà, cháu nhanh chở nó đi đăng kí đi nào
-Uyên Uyên, con lên thay đồ mà đi với anh Quyền đi, xí về rồi ăn sáng cũng được
Sau một hồi suy nghĩ, câu trả lời của ba tôi là vậy đó 
-Tại sao phải đi sớm như vậy chứ?
Ngồi sau xe máy của anh, tôi với người tới nói lớn lên để anh có thể nghe thấy. Tốc độ xe máy bây giờ ..có vẻ vượt quá mức cho phép của luật giao thông đường bộ trên tuyến đường ưu tiên này. Và bị ba mẹ ép lắm tôi mới phải bất khả kháng leo lên xe máy, chứ không đã bắt anh lóc cóc đi xe đạp rồi cơ
-Nếu không sẽ không kịp. Người đến đăng kí sẽ rất đông
-Vậy thì sao chứ, như thế thầy sẽ dạy nhiều học sinh và…
Tôi bắt đầu tưởng tượng ra số tiền thầy thu được mỗi tháng, cứ mỗi trò tới nộp tiền sẽ nhét vào con heo nhỏ nhỏ xinh xinh, và hết lớp học này sẽ đầy ắp tiền trong con heo mà …cười khúc khích…
-Em không biết thầy chỉ nhận 60 người thôi ư?
-Cái gì?..à anh đã nói lúc ở nhà em.
Thế là tôi lại im lặng giữ chặt mũ bảo hiểm của mình và được đèo đến nhà thầy
Trời ạ….ít nhất phải 200 học sinh đang ở đây, tôi vôi giật giật chiếc áo khoác ngoài màu xám của anh
-Anh Quyền ơi, mình về thôi. Đông thế này sao đến lượt mình được
-Yên tâm đi, thầy…
Anh ấp úng không chịu nói ra, tôi tò mò ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên đặt dấu chấm hỏi
-Đừng có nhìn anh bằng đôi mắt dễ thương đó nữa được không
Anh chắp hai tay như van xin tôi, tôi cũng cúi mặt xuống đất xấu hổ. Có phải tôi muốn như vậy đâu, chỉ là thoái quen thôi mà
-Nè Táo, em nhớ cho rõ nè….xí nữa, sẽ có một tờ danh sách đăng kí tên ở nhà thầy đưa ra, em ghi tên mình vào nghe chưa. Rồi…
Nói rồi anh nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn tôi
-Anh có việc bận hả?
-Uhn, có chút chuyện nhỏ,mà thôi để sau đi, anh ở lại đây với em cũng được
-Anh có việc thì anh cứ đi đi, em không sao mà
-Thôi anh sẽ ở đây cùng em, không em không biết làm như thế nào thì toi mất
- Có gì mà toi chứ anh đã nói đâu mà biết em không làm được, anh cứ xem em như là con nít
Tôi giận dỗi quay mặt đi hướng khác.Thế rồi anh cũng chịu xuống giọng
-Hôm nay anh phải đi khám sức khỏe
-Ủa, anh bị bệnh gì hả? anh thấy không khỏe ở đâu thế?
-Em đang quan tâm anh đấy hả?
Mr.Right cười nhẹ rồi nhìn sâu vào mắt tôi là tôi xấu hổ đấy anh ra xa và hét lớn
-Có đâu…tại …
-Tại gì?
-Tại…phản xạ
Sau câu trả lời của tôi, Mr. Right ôm bụng cười ngoặt nghẽo rồi nghiêm nghị lại nói vào vấn đề
-Anh đi khám sức khỏe nghĩa vụ để đăng kí thi trường quân sự mà. Thế nên em đừng lo lắng gì nhé
-À thì ra thế. Nhưng mà em có lo lắng gì đâu
Tôi ấp úng trả lời lại. Thật ra tôi có lo lắng cho anh, cả năm nay anh luôn ở bên giúp đỡ tôi, lại cùng nhau đi học nữa. Giờ mà anh bị bệnh, tôi sẽ không có ai đi cùng, vậy thì buồn lắm 
-Giờ nghe anh nói nè, hồi xí sẽ có một tờ giấy ghi danh sách, sau đó cứ 30 người vào kiểm tra trình độ tại nhà thầy một lần. Em nhớ cầm theo bút và tẩy nghe chưa. À mà nếu đợi lâu quá, trưa anh sẽ quay lại đón em. Nếu em thi xuất trước, thì anh sẽ gọi thằng Hoàng qua chở em. Giờ còn sớm, anh đợi em ghi danh sách xem em nằm ở top thi thứ mấy
-Anh có bị muộn không?
Tôi ái ngại hỏi anh, thật ra tôi có thể nhờ ai đó gọi ba mẹ lên chở về cũng được mà. Không cần phải để anh vất vả như thế đâu
-Không sao mà… A..tờ giấy kia rồi, đứng đợi anh để anh chạy lên ghi tên cho
Ơ…tôi chưa kịp lấy chiếc mũ trong cặp xách lên cho anh đội thì anh đã đầu trần chen lấn vào đám đông, nhìn theo bóng dáng anh mà tôi thầm suy nghĩ: trên đời này có người dại thế này ư? Hay là…lại là vì Yêu?
………………………
Và dĩ nhiên sau hôm đó, tôi đã đậu vào lớp anh thầy Hiền rồi. Kết quả thì không được thông báo, chỉ biết là trên danh sách trang gmail của thầy thì tôi là Pass rồi, còn số nhiều dĩ nhiên là FAIl. Dù sao thì cũng cảm thấy vui, cứ như là vừa tham gia một cuộc chiến cam go lắm ấy, hi. Và tôi cũng nhận ra rằng môi trường học tập mới này hết sức áp lực, vì thể phải được rèn luyện hằng ngày, nếu không tôi sẽ thụt lùi về phía sau. Vì vậy mà quyết tâm học tập của tôi tăng lên gấp bội lần.
Phải nói là sau hôm đăng kí đó, ba mẹ mừng rỡ hẵn lên. Ba tôi cũng bảo là đã tìm hiểu về thầy dạy tiếng anh đó rồi, thật sự như lời anh Quyền đã nói và….còn chuẩn bị một buổi tối nhỏ mời anh ấy đến ăn coi như là lời cảm ơn nữa chứ. Dĩ nhiên bộ mặt đó sẽ không thể từ chối rồi.
Từ khi nào tôi cũng đã quen với việc trong cuộc đời mình xuất hiện một nhân vật mới, mà nhân vật đó lại luôn đặt tôi làm nhân vật trung tâm của cuộc sống. Cảm giác cực kì…thoải mái, nhưng có gì đó vẫn ngăn cản tôi không được đến gần…sẽ đau lắm … Sau buổi tổng kết hai tuần, chúng tôi đã có lịch nghĩ tết. Cảm giác thật tuyệt vời, lớp chúng tôi reo hò khi lớp trưởng thông báo. Tiết học cuối cùng của năm cũ bỗng trở nên hời hợt hơn. Vì ắt hẵn mỗi người đều đang để tâm hồn mình treo trên cành cây và tưởng tưởng ra những hoạt động của những chuỗi ngày nghĩ học sắp đến. Theo như những thông tin được tôi tiếp nhận từ lớp trưởng xuyên qua bộn bề hỗn độn, ồn ào, rầm rộ của lớp, thì đại khái là chúng tôi sẽ được nghĩ 10 ngày, và mồng 4 tết lớp tôi sẽ trực tết ở trường. Sự việc cụ thể hơn sẽ được công bố vào tiết sinh hoạt cuối buổi của hôm nay.
-Uyên Uyên, tết này tớ sẽ lên nhà cậu chơi nhé. Mồng 1 tớ sẽ đi thăm ông bà, bà con cô bác nhà tớ, mồng 2 tớ sẽ đi chơi với lớp mình, mồng 3 tớ sẽ đi chơi với ba mẹ tớ, và mồng 4,5…..
Cái Ngân quay sang nhìn tôi và vui vẻ kể một loạt series sự việc trong tết của cậu ấy. Tôi cũng gật gù chú ý lắng nghe một cách chăm chú
-Nè, chuẩn bị đồ tết chưa đó?
Tuấn quay sang chúng tôi bàn chuyện, tôi chưa chuẩn bị gì cả, nên không biết phải trả lời như thế nào. Mấy năm kia phải gần đến ngày tết ba mẹ tôi mới có thời gian rảnh rỗi để dẫn chị em nhà tôi đi sắm đồ. Ba bảo: cuối năm công việc nhiều lắm, rồi lương và tiền thưởng tết cũng chưa phát, rồi phải chia ra nhiều khoản nên việc sắm đồ tết trở thành “ việc phụ”. Dù đôi lúc có tủi thân, nhưng mà tôi vẫn thấy hài lòng vì dù sao tôi vẫn có quần áo mới để mặc tết, chứ không đến nỗi, mang bộ đồ cũ của năm ngoái hay đồng phục trường đi chơi tết thì chắc… tôi khóc ré lên mất thôi
-Tớ sắm hết rồi, áo quần nè, áo mùa đông, áo len, khăn ấm, tất tay ,….cả giày mới nữa. Nhưng tớ chưa mang đâu, đợi đến tết mang đồ mới mới may mắn được
Cái Ngân lại bắt đầu rồi. Tôi lắc đầu nhẹ rồi quay sang Trang khi nghe cậu ấy lên tiếng
-Tớ thì chưa sắm đồ, mọi năm chị tớ học đại học ở trên thành phố về đều mua đồ về cho tớ. Nghe chị tớ bảo đã mua đồ rồi, vì đợi đến lúc gần tết đồ chỉ còn đồ xấu thôi, toàn những thứ mình không ưng ý.
-Tớ thì tự đi sắm đồ, chẳng cần ai cả. Vào shop kiếm đại vài đồ thôi. Mà thôi, con trai chọn đồ khỏe lắm, các cậu con gái mới coi trọng chứ.
Tuấn cũng chen vào được một câu sau khi khơi nguồn cho việc bàn về sắm tết ...
« Trước1...1213141516...22Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện teen nhật ký cô bé táo bạn có thể xem thêm truyen teen nhat ky co be taotruyen teen nhat ky co be tao còn nữa nè

Truyện teen nhật ký cô bé táo v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00042s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện