wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:35,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 19639 Views



Chap 3 : Cuộc đời mì gói
Khốn khiếp! 0
Nếu như tên nhóc Thẩm Nhược Phi kia không mò tới, cô tối nay đã được hưởng thụ bữa tối thịnh soạn, thưởng thức bộ phim lãng mạn, hơn nữa, nói không chừng sẽ cùng anh chàng bác sĩ đẹp trai phát triển tình cảm thêm một cung bậc mới rồi; nhưng mà mơ vẫn hoàn mơ, sự thật đau đớn chứng minh rằng tên tiểu tử khốn kiếp Thẩm Nhược Phi đã quậy tan nát tất cả.
(Tâm trạng đây : Again & again”)
Tiểu Hạ căm phẫn nghĩ, ngúng nguẩy giậm chân, đi vào bếp pha mì gói ăn.
Tuy rằng cô chán ngấy ăn mì rồi, nhưng hôm nay trời mưa, cô ngại không muốn ra ngoài lại vụng về chuyện bếp núc, thế nên đành ngậm ngùi gặm mì cho đỡ xót ruột.
Tiểu Hạ thành thạo pha gói mì chua cay, thở dài thườn thượt, đang định cố sống cố chết nuốt thì tay đột nhiên bị nắm giật lên, cái dĩa vì thế cũng rơi cạch xuống sàn. Cô vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Nhược Phi mặt vô biểu cảm nhìn cô.
“Thẩm Nhược Phi, cậu đang làm gì thế?” Tiểu Hạ bực tức.
“Đã cảnh cáo bao nhiều lần là cấm ăn mì gói rồi, tại sao chị vẫn không chịu nghe? Trong tủ lạnh đầy ắp thức ăn, sao chị lại thích mì gói đến vậy chứ?”
“Tôi có biết nấu đâu” Tiểu Hạ quạu.
“Haizzz” Nhược Phi bất lực day day trán : “Phan Tiểu Hạ, chị không còn nhỏ nữa, cứ ăn những thứ thiếu dinh dưỡng này chỉ tổ chóng già thôi. Sau này, cấm ăn!”
“Thèm cậu lo đấy, tôi già hay không liên quan gì đến cậu? Thẩm Nhược Phi, cậu đừng có quản tôi, coi chừng tôi kick bay cậu ra khỏi cửa đấy!”
“Đừng ăn thứ này nữa! Tôi nấu cho chị ăn”
Nhược Phi mở tủ lạnh, thở dài đánh sượt, rửa sạch nồi, bật bếp gas, lát sau một mùi thơm phưng phức lan ra từ nhà bếp. Tiểu Hạ nhìn động tác thuần thục kia, mồm há hốc mắt trợn tròn, cuối cùng cũng không giận dỗi cậu nữa : “Thẩm Nhược Phi! You thật ‘pro’!!!”
“Thank you. Quăng cô ở Mỹ 5 năm chỉ nhá độc bít – tết với bơ xem, cô tức khắc cũng biết nấu thôi.”
“Chu Cầm không chăm sóc cho cậu sao?”
Chương 4: Cảnh hot trong phim (1).
“Chu Cầm không chăm sóc cho cậu sao?”

“Tôi với cô ta chẳng liên quan gì đến nhau”
“Phét vừa thôi!” Tiểu Hạ không tin : “Ai ai chả biết chuyện tình hai người, cậu sang Mỹ, cô ấy cũng bay theo luôn. Thẩm Nhược Phi, cậu từng này tuổi đầu rồi, mau mau kiếm 1 cô bạn gái dẫn về nhà ra mắt đi, kẻo tôi lại tưởng cậu là GAY đấy….. Hay là, cậu lén la lén lút quen em nào ở ngoài rồi nhưng lại không dám công khai, hửm?”
Vừa nói Tiểu Hạ vừa quét mắt từ đầu xuống chân Nhược Phi, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn quái gở. Nhược Phi dở khóc dở cười, nhìn vào cô hồi lâu, giở giọng châm chọc : “Phan Tiểu Hạ, hồn chị bay đi đâu đấy? Xem phim nhiều đâm lú à?……….Hay là nói………chị đang ghen……. ?”
Nhược Phi vừa nói vừa cười cợt. Khi cậu cười, khóe mắt cong cong, lấp lánh hào quang, vô cùng quyến rũ, không biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ vô tội rồi. Nhưng Tiểu Hạ nhà ta lại kiễng ngón chân, không chút khách khí, đập bốp vào đầu cậu một cái, thoáng chốc phá vỡ không khí ám muội : “Đừng có nói nhăng nói cuội, tôi thích đàn ông chín chắn, chững chạc, không đời nào thích trẻ con vắt mũi chưa sạch như cậu đâu. Thẩm Nhược Phi, cậu quậy tan tành buổi xem mặt của tôi, nhưng tôi người lớn đại lượng khoan hồng, thêm vào bữa cơm lấy lòng của cậu nên không so đo tính toán nữa đấy. Lần sau mà tái phạm là tôi với cậu cạch nhau luôn đó!”
“Thích đàn ông chín chắn……….dạng như tên Uông Dương đã đá chị ấy hả?” Nhược Phi cười lạnh.
“THẨM NHƯỢC PHI”
“Tôi đã 28, cậu cũng 25 tuổi đầu rồi. Chúng ta hết thời trẻ con rồi, xin cậu đấy, làm việc gì cũng phải động não trước, đừng có láu táu phá nát buổi xem mắt của tôi như vậy!”
“Chị 28 thì làm sao, có đến 82 cũng to đầu mà dại thôi. Lát nữa rửa bát nhớ đeo găng tay vào đấy!” Nhược Phi thờ ơ, vừa thu dọn bát đũa vừa nói.
“Tại sao tôi phải rửa, đây là nhà tôi, cậu ăn nhờ ở đậu lại còn không biết xấu hổ bắt tôi đi rửa” Tiểu Hạ tức.
“Nếu chị là bạn gái tôi, tôi chẳng ngại làm… nhưng… sự thật chị KHÔNG PHẢI~~~~” Nhược Phi thủng thẳng đáp.
“Dĩ nhiên! Cậu là em trai tôi mà” Tiểu Hạ đáp lại theo lẽ thường tình.
“Ai là em của cô?”
Nhược Phi khựng lại, sau đó thô bạo tóm lấy cánh tay Tiểu Hạ. Lực bóp cực mạnh, đôi mắt đen láy phát ra ánh sáng xanh, bộ dạng tựa dã lang.
Tiểu Hạ ngây ngốc không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên dở chứng, vội vàng hất ra, tay cũng vì thế mà đau tím cả lên. Cô vẩy vẩy tay, căm hận chỉ vào vết tím trên cánh tay, rên rỉ tố cáo tội trạng của cậu : “Thẩm Nhược Phi, cậu có cần phải ra tay tàn bạo thế với tôi không? Cậu nhìn đi, tay tím hết cả lên rồi. Cậu nhìn đi! Mặc kệ! Dù gì tôi cũng không rửa bát được rồi”
Tiểu Hạ nói đoạn giơ cánh tay trắng nõn nà ra trước mặt Nhược Phi ; còn mặt Nhược Phi tự dưng đỏ lên rất đáng ngờ. Cậu khẽ ho, ngoảnh mặt đi: “Ok, Ok, sợ chị thật rồi, tôi rửa là được chứ gì?”
Tiểu Hạ được thể : “Vậy hôm nay tôi cũng không lau nhà”
“OK, Tiểu Hạ, chị mau mau đi soi gương đi, mặt dính cơm kìa”
Nhược Phi liếc Tiểu Hạ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi rửa bát, còn Tiểu Hạ ngồi thỏm xuống sôfa, vừa ăn táo vừa xem phim “Thần tiên tiêu diêu”.
“Xem gì vậy?”
Nhược Phi làm xong việc nhà, ngồi xuống cạnh Tiểu Hạ, cùng cô xem phim. Hai người ngồi rất gần, rất gần, tay của Nhược Phi gần như quàng qua eo Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ không hiểu tại sao cậu lại cùng mình xem bộ phim truyền hình nhiều tập nhạt nhẽo này. Bấy giờ TV đang chiếu cảnh nam chính hôn nữ chính cuồng nhiệt trong mưa.
Nhìn cảnh hot ấy, cô không tránh khỏi thẹn thùng, vội liếc Nhược Phi, lại phát hiện cậu không một chút e ngại, thậm chí còn tràn đầy hứng thú.
Cô thầm mắng : “Trẻ con thời nay bạo thật đấy”, vội vàng chuyển kênh, cười với Nhược Phi : “Ha ha……Phim ảnh bây giờ biến thái thật đấy , toàn là……haha………Thẩm Nhược Phi, triển lãm tranh của cậu chuẩn bị thế nào rồi?”
“Cũng tạm OK, sao vậy, có hứng thú à?” Nhược Phi hỏi, ánh mắt long lanh nhìn Tiểu Hạ, giọng điệu khàn khàn.
“Thẩm Nhược Phi, cậu vẫn định đeo đuổi vẽ vời à? Haizz, cậu lớn rồi, sao cứ để mẹ cậu phải lo vậy?”

Chương 5 : Đó là chuyện của tôi!

Lúc nhàn rỗi Tiểu Hạ cũng hứng lên nghí ngoáy bút làm vài bài thơ, cũng tạm xem như là văn nghệ sĩ, nhưng bản chất vẫn là người trần tục. Cô nhìn chán những họa sĩ tài hoa phải khổ sở vật lộn kiếm đồng tiền bát gạo nên hoàn toàn không tán thành Nhược Phi đạp chân lên con đường không có lối đi này. Cô sống rất hiện thực, chỉ quan niệm rằng “Đến cơm ăn còn không no, lấy gì mà sáng tác nghệ thuật, bằng niềm tin chắc?”. Nhược Phi dù có thiên chất, nhưng đời này có mấy họa sĩ thiên chất bẩm sinh mà may mắn như họa sĩ phương Đông “Thành Hạ” có thể mở triển lãm tranh ở New York, mỗi bức với giá trên trời hàng trăm vạn USD? Cuộc sống chính là phải an nhàn nhưng hiện thực.

“Phan Tiểu Hạ, chị có mơ ước gì không?” Nhược Phi nhìn cô, giọng điệu mệt mỏi mà xa xăm.
“Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Tôi muốn du lịch vòng quanh thế giới này, tự tay mở 1 tiệm hoa này, làm tác gia lưu lãng bốn phương này, muốn yêu oanh oanh liệt liệt này…….nhưng mà tôi vẫn chọn làm giáo viên, chờ xem mặt kết hôn. Thẩm Nhược Phi, đó chính là cuộc sống! ”
“Cuộc sống đã mài mòn chị thành thế này à? Hay là vì cái tên UÔNG DƯƠNG kia?” Nhược Phi cười khẩy.
“Cậu thì hiểu cái gì?” Tiểu Hạ cáu lên : “Tôi không can dự gì đến cuộc sống riêng tư của cậu thì cậu cũng đừng chõ mũi vào việc của tôi!”
“Haha” Nhược Phi chỉ cười cợt, chẳng ừ hử gì cả.
Tuy không cãi vã với Nhược Phi nhưng khi về phòng Tiểu Hạ vẫn thấy buồn thối ruột.
Cô với Nhược Phi tuy là thanh mai trúc mã nhưng dù gì 5 năm không gặp mà tính cách Nhược Phi so với trước càng ngày càng tác quái. Cô không hiểu làm sao Nhược Phi biết được chuyện của cô và Uông Dương và khi nhắc tới cái tên Uông Dương là lòng cô lại buồn thê lương.
Uông Dương là đàn anh vô cùng dịu dàng mà cô yêu thầm từ thời cấp 2, là người cùng cô vượt qua năm lớp 12 tăm tối, là người con trai đã hôn cô dưới bầu trời đầy sao…………
Tất thảy đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi……….
———-
Sáng hôm sau Tiểu Hạ lái xe tới trường.
Trường cô dạy có bề dày lịch sử hàng trăm năm, cho dù là phòng học loang lổ rêu xanh, hàng thường xuân xanh biếc hay cả lũ học trò tràn trề sức sống, cô đều yêu quý.
Giờ đang là giữa tháng, là mùa mưa ở Tô Châu, từng đám mây đen kịt ngoài trời ùn ùn bao trùm cả thành phố, trời lúc nào cũng dọa mưa xối xả, thời tiết oi bức vô cùng.
Tiểu Hạ mở toang cửa sổ văn phòng để đón gió, vừa hay Chủ Nhiệm văn phòng khoa hỏi cô : “Tiểu Hạ, anh chàng xem mắt chị giới thiệu thế nào?”
“A! Cũng tàm tạm ạ!” Tiểu Hạ úp úp mở mở.

Chương 6 : Tình yêu là gì?

Cô đâu dám nói buổi xem mặt bị tên nhóc Nhược Phi dở hơi biết bơi kia phá tan nát rồi, chỉ thầm mong Chủ Nhiệm không truy cứu nữa thôi. Chủ Nhiệm hiển nhiên chưa thấy phản hồi gì từ bên kia nên tự biên tự diễn : “Bố mẹ cậu ta đều là quan chức, điều kiện của cậu ta cũng rất tuyệt, Tiểu Hạ, em đừng bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Em cũng 28 rồi chứ ít ỏi gì, không đi lấy chồng định làm “gái già” hay sao? Bố mẹ em là bạn tốt của chị, họ ủy thác chị giới thiệu cho em, chị cũng tận lực rồi, sao lại không thành chứ? Em đấy, đừng có mà đòi hỏi cao quá, kết hôn là phải thực tế, cái gì mà “Tình yêu sét đánh” ấy, chỉ dành cho lũ trẻ thôi. Nếu như đối phương không gọi điện thì em chủ động gọi cho người ta. Nhớ lúc xưa chị………”...
« Trước1234...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 bạn có thể xem thêm tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1 còn nữa nè

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Duck hunt