Old school Swatch Watches
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:45,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 19673 Views


Chiếc đầm trắng hoa văn cầu kỳ tinh xảo tôn lên vùng da trắng hồng ở lưng và ngực, khuyết điểm duy nhất là quá lộ liễu mà thôi. Tiểu Hạ soi gương, muốn kéo váy lên che phần ngực, do dự một hồi, ngó bên ngoài thấy nhiều mĩ nữ mặc mát mẻ hơn cả mình, hạ quyết định cứ thế mà diện.
Khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Nhược Phi đang đứng ở hành lang hóng gió. Cậu đánh giá từ đầu đến chân cô, cau mày : “ Chị định vận như thế này đi sao?”
“Sao vậy? Không đẹp sao?” Tiểu Hạ hỏi lại.
Cư dân mạng nói Dương Sóc trai đẹp gái xinh rất nhiều, cô cũng muốn được phóng đãng một lần, tuy không tham vọng sẽ gặp được một chàng quá tuấn tú nhưng nếu được cùng với một người đàn ông khá khẩm tán hươu tán vượn cho qua một đêm tuyệt vời cũng không tệ.
Đêm nay Tiểu Hạ không muốn làm giảng viên dịu dàng e thẹn, mà muốn trở thành một cô gái “đẹp người đẹp nết” xinh tươi rung động lòng người.
“Bộ đầm này không hợp với chị, chị mau quay vào phòng thay đi!” Nhược Phi nói.
“Tôi không thích!”
“Bộ đầm này chỉ hợp với ngực cỡ C – cup, không hợp với chị, nghe lời em, mau đi thay đi!”
“Không đấy! Cậu làm gì được chứ?”
“Phan Tiểu Hạ!” Mặt Nhược Phi có chút sa sầm.
“Cậu thật kỳ cục! Có phải bạn trai tôi đâu mà quản tôi mặc cái gì chứ?”
Tiểu Hạ lườm Nhược Phi một cái còn mặt Nhược Phi phút chốc nhợt nhạt. Cậu trầm ngâm một hồi rồi tự chế giễu : “Chị nói đúng, chị mặc gì vốn không hề liên can tới tôi, tôi có tư cách gì can dự chứ? Tùy chị thôi!”
“Thẩm Nhược Phi, cậu giận đấy à?”
“Không có!” Nhược Phi rõ ràng đang cố gắng kiềm chế tâm trạng: “Đi thôi!”
“Tôi không đi với cậu nữa. Tôi đi một mình!”
Cuộc cãi vã này khiến Tiểu Hạ có chút khó chịu. Cô lướt qua người Nhược Phi, một mình thờ thẫn dạo phố, tâm trạng tồi tệ vô cùng.
Cho dù đi qua những sạp hàng bán đồ trang sức dân tộc hay là những quán xá thoang thoảng hương cà phê dịu ngọt cũng đều không thu hút được sự chú ý của cô. Cô cứ thơ thẩn bước trên nền gạch, không rõ mình đã đi được bao lâu và cũng không rõ mình đang ở đâu.
Uông Dương đã thành công phá tan niềm vui hạnh phúc mà cô xây đắp bấy lâu nay, cô ngẩng đầu ngắm vầng trăng tròn vành vạnh trên trời, hồi tưởng lại nụ hôn đầu đầy bất an mà vô cùng ngọt ngào dưới ánh trăng……….

Chương 31 : Tình cờ gặp Trần Duyệt
“Phan Tiểu Hạ! Sao cậu lại ở đây?”
Tiểu Hạ bước vào một quán bar, gọi mấy chai bia, đang nhắm mắt hưởng thụ tiếng nhạc du dương thì bả vai bỗng dưng bị người ta đập cái bộp. Cô ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Trần Duyệt đang cầm cốc rượu cười tít mắt nhìn cô. Tiểu Hạ vô cùng kinh ngạc, mừng rơn ôm chầm lấy Trần Duyệt : “Sao cậu lại tới đây?”
“Đến thăm cậu đó. Vận mệnh sắp đặt cho chúng ta hội ngộ…..”
“Bớt giỡn đi bà! Thật sự trùng hợp vậy sao?”
“Tớ cũng không biết! Hai hôm trước tớ đột nhiên muốn đi du lịch, không ngờ lại gặp cậu ở đây, thế giới quả là nhỏ bé!”
“Cậu không phải đi làm à?”
“Nghỉ phép rồi! Tớ xin boss nghỉ phép vài hôm, nếu không cho tớ nghỉ phép, tớ sẽ từ chức luôn, lão ta kiếm đâu ra nhân viên tài giỏi như tớ thay vào chứ?”
“Cậu nghỉ phép? Người làm việc như điên như cậu lại nghỉ phép? Trần Duyệt, có phải cậu bị đả kích gì không?”
Trong trí nhớ của Tiểu Hạ, Trần Duyệt là người tham công tiếc việc, là nữ cường nhân xếp thứ 2. Cô thật không hiểu việc gì đã khiến Trần Duyệt bỗng dưng làm tháo binh trốn đến tận Dương Sóc xa xôi ngàn dặm này. Trần Duyệt xoa xoa thái dương huyệt : “Đừng hỏi nữa, cậu thật là lắm chuyện………Còn cậu sao lại đến được đây?”
“Tớ bay cùng Thẩm Nhược Phi!”
“Wa! Tiến triển nhanh thế?” Trần Duyệt mờ ám chọc Tiểu Hạ.
“Đừng nói linh tinh!”
“Tiểu Hạ, hai người có phải……….”
“Trần Duyệt! Cậu đừng có nói linh tinh nữa, còn như thế là tớ cạch chơi cậu luôn đó!”
Tiểu Hạ tức tối lườm Trần Duyệt, Trần Duyệt mỉm cười xem nhẹ cái lườm đó, mắt thấy Tiểu Hạ định giơ móng vuốt ra cấu, vội vàng cười hì hì xin tha mạng. Thế là hai mĩ nữ mỗi người một tâm trạng, sầu đời uống rượu, uống đến lúc đầu óc mụ mị, quay cuồng.
“Xem ra uống nhiều quá rồi……..”
Tiểu Hạ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng tình hình của Trần Duyệt còn tệ hơn, Trần Duyệt xiêu xiêu vẹo vẹo định lên sân khấu cướp cái mic trong tay ca sĩ đang diễn để hát một bài, Tiểu Hạ liều mình ôm chặt lấy cô. Tiểu Hạ hận mình để cho Trần Duyệt uống quá chén, rước thêm phiền phức, cô nhẹ giọng khuyên bảo : “Trần Duyệt, muộn lắm rồi, chúng ta về thôi!”
“Không uống một chầu nữa sao?”
“Nghe lời tớ!”
“Tiểu Hạ, tớ buồn lắm……….cái tên khốn đó…….”
Trần Duyệt nói đoạn, dùng tận lực ném mạnh chai rượu xuống sàn, ôm chặt lấy Tiểu Hạ khóc rống lên. Tiểu Hạ tay chân luống cuống, xấu hổ cực độ, chỉ cảm thấy mọi con mắt đều đổ dồn về phía mình. Cô lúng túng an ủi Trần Duyệt, định dìu cô đi về nhưng bản thân yếu ớt, đỡ thế nào cũng không lên, đành phải gọi điện cho Nhược Phi.
“Thẩm Nhược Phi……..”
“Phan Tiểu Hạ! Chị đang ở đâu thế? Sao lại ồn như vậy?”
“Tôi đang ở bar…….cậu có thể đến đây một lát được không……….?”
“Chị xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không phải tôi……….là…………”
“Quán bar đó tên gì? Chị đợi tôi một lát!” Nhược Phi cắt ngang lời Tiểu Hạ.
Hết C31
C32 : Ai mới là kẻ ngốc nhất?
Khoảng 10 phút sau, Nhược Phi quả nhiên phi tới. Cậu bất lực nhìn Trần Duyệt như kaola đang vắt qua người Tiểu Hạ vừa khóc vừa gào, không hề đắn đo, chặt nhẹ vào sau gáy, khiến cho Trần Duyệt im bặt luôn! Tiểu Hạ bị dọa cho tỉnh cả rượu, nói không ra câu : “Cậu, cậu, cậu làm gì cô ấy vậy? Cô ấy sao lại……..”
“Quá ồn ào, cho cô ấy yên tĩnh một lát!” Nhược Phi bình tĩnh nói.
“Thẩm Nhược Phi!”
“Yên tâm, tôi là đai đen Taekwondo, lực đạo tôi nắm chắc trong lòng bàn tay, cô ấy chỉ ngất đi một lát thôi, sáng mai tỉnh lại là ổn, cũng không thể nhớ ra được đâu!”
“Nhưng mà…….cậu như vậy cũng quá………”
“Vậy xin hỏi tôi làm cách nào để đem cô ấy về đây? Hay là để chị một mình xoay xở?”
Nhược Phi phản lại.
“Ha ha!”
Tiểu Hạ thẹn thùng cười trừ, thầm sám hối, xin lỗi bạn tốt, nhưng cũng ngầm đồng ý với hành vi của Nhược Phi. Nhược Phi lườm Tiểu Hạ một cái, cõng Trần Duyệt lên lưng, đi về khách sạn, đặt cô lên giường Tiểu Hạ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hạ áy náy nhìn trán Nhược Phi đang rịn mồ hôi, vội vàng lấy khăn lau cho cậu. Nhược Phi trợn cô một cái, không mấy thiện cảm nói : “Giờ mới biết nịnh tôi hả?”
“Hihi…..”
“Nói đi! Chị uống bao nhiêu rồi?”
“Hình như là hai chai……..Yên tâm, tôi không có say……..”
“Tửu lượng của chị tôi còn không rõ sao? Đợi đó! Tôi rót cho chị cốc nước!”
Nhược Phi thở dài, đi vào phòng mình, lấy một chai nước khoáng, đi ra thì không thấy tăm hơi Tiểu Hạ đâu cả!
“Tiểu Hạ? Chiết tiệt! Lại đi đâu mất rồi?”
Nhược Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi đi ra ban công, quả nhiên thấy Tiểu Hạ đang nằm trên ghế mây. Cô hít thở đều đặn, mắt nhắm lại, xem ra là ngủ mất rồi! Cậu buồn cười nhìn dáng ngủ như mèo của cô, nhẹ lay : “Dậy đi! Vào phòng ngủ nào…….”
“Tránh ra! Phiền chết được…….”
“Để tôi bế chị vào phòng vậy!”
Nhược Phi dịu dàng bế cô lên, động tác dè dặt cẩn thận giống như đang ôm một bảo vật độc nhất vô nhị trên thế gian. Ngắm khuôn mặt Tiểu Hạ ngủ ngon vô cùng đáng yêu, cậu cảm thấy hô hấp dần dần khó khăn, tay nhẹ lướt trên mặt cô, sau đó lại như phải bỏng rụt về. Lúc đó, Tiểu Hạ bỗng nhiên lật người lại, ôm chặt lấy tay cậu, mơ màng nói : “Uông Dương………”
Uông Dương? Hả……..
“Tiểu Hạ, chị nhận nhầm người rồi!”
Nhược Phi bước vào nhà vệ sinh, cúi đầu lặng lẽ nhìn bàn tay mình, sau đó thụi thật mạnh vào tường. Cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, cậu nhìn mình trong gương, cười khổ, từng chữ từng câu nói ra nỗi lòng : “Thẩm Nhược Phi, ngươi thật vô dụng! Ngươi còn ngu ngốc hơn cả Phan Tiểu Hạ!”
Ngày hôm sau, Tiểu Hạ tỉnh giấc, nhưng ngẫm nghĩ mãi cũng không hiểu sao mình lại quay về phòng được. Cô chỉ nhớ tối qua thấy trong phòng bức bối,liền đi ra ban công hóng gió, ngắm sao rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hình như trong mơ cô đã nói chuyện với ai đó, nhưng người đó là ai cơ chứ???
“Tiểu Hạ…..’
Đương lúc cô đang rối như tơ vò thì Trần Duyệt đẩy cửa, chạy vào, ôm chặt lấy cô! Tiểu Hạ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, sắp tắc cả thở, vội vàng đẩy Trần Duyệt ra.
“Trần Duyệt! Cậu đang làm gì đấy?”
“Nhìn thấy cậu nên kích động…….” ( chị này đáng iu ghê…chụt)


Đọc tiếp : Tình yêu thì ra ấm áp nChương 33 : Đạp xe
Trần Duyệt hiện giờ không còn thương cảm, bất lực như tối qua. Trần Duyệt mặt mày tràn trề sức sống khiến Tiểu Hạ thở phào nhẹ nhõm. Hai người tránh không nhắc tới chuyện tối qua, chỉ ríu ra ríu rít bàn luận lát nữa đi đâu mua gì, càng nói càng hưng phấn....
« Trước1...1112131415...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 bạn có thể xem thêm tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1 còn nữa nè

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện