XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:51,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 19668 Views


Từ khi đến quân khu ở, Nhược Phi béo lên đôi chút, má hồng phúng phính, mi thanh mục tú, xinh như con gái. Nhưng mà cậu ghét nhất người khác khen cậu “xinh đẹp” hoặc nói cậu giống “con gái”. Hễ ai nói cậu “xinh xắn” là cậu ngoảnh mặt bỏ đi, không thèm nói chuyện.
Có lần, Tiểu Hạ cùng bạn học chơi trò gia đình, chơi chán rồi mới liếc về phía bé Nhược Phi dễ thương đáng yêu, hồng hào xinh xắn như búp bê, mắt bỗng lóe sáng. Cô lôi cái đầm má-mi mới mua cho ra, ân cần khuyên Nhược Phi mặc vào. Bé Nhược Phi tuổi tuy nhỏ nhưng cũng biết con trai không bao giờ mặc đầm thế nên phản kháng tới cùng. Tiểu Hạ tức điên, lao vào, đè lên người cậu, ra lệnh cho các chị em lột sạch quần áo cậu ra, rồi ép cậu thay đầm.
Khi má-mi quay về nhìn thấy con gái đang đắc ý cực độ tô tô vẽ vẽ son môi cho bé Nhược Phi, còn Nhược Phi thì nước mắt tuôn như suối. Má-mi nổi trận lôi đình, vạch quần ra phát đen đét vào mông Tiểu Hạ, Tiểu Hạ đau quá, khóc thét lèn lẹt.
Đại viện thoáng chốc vang lên một nam một nữ “hợp xướng tình ca”. Tiểu Hạ nhớ đây là lần thứ 2 má-mi vì Nhược Phi mà đánh mình, thế là tức tối đầy vơi. Đại não vốn giỏi về logic lập tức đem thái độ đối xử bất công của má-mi với cô và Nhược Phi liên hệ tới thân thế của bản thân, bi ai thốt ra một câu : “Mẹ! Thẩm Nhược Phi mới là con mẹ đẻ ra có phải không? Con là do mẹ nhặt từ bãi rác về, không phải con ruột, có phải không?”
“Con!Đứa bé này!” Má-mi mỉm cười nhưng lại không bác bỏ.
Để thoát khỏi cái gia đình đầy ắp bạo lực, Tiểu Hạ vạch ra kế hoạch “bỏ nhà ra đi”. Cô không dám trốn học, thế nên phải thực hiện kế hoạch sau khi tan học.
Về tới nhà, bố mẹ vẫn chưa tan tầm, Tiểu Hạ bi ai thu xếp hành lý, mang xấp ảnh “Thủy thủ Mặt trăng”, vở bài tập, hộp bút đi ra khỏi nhà. Cô không quên việc để lại cho bố mẹ mảnh giấy ghi : “Con đi đây! Đừng tìm con!”…..
Cho dù có bỏ nhà ra đi thì trước khi rời nhà cô cũng không quên khóa chặt cửa nẻo. Bản chất vẫn là đứa trẻ ngoan chu đáo và kĩ tính. Cô cắp cặp trên lưng, đi quanh đại viện, đi đúng một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa biết nên tới đâu thì tốt, chỉ thấy bụng ngày càng đói, chân ngày càng mỏi.
Vì dỗi mẹ nên cô không thèm ăn cơm nguyên 1 ngày 1 đêm, cái bụng bé xinh cứ “ọc ọc” réo. Cô thấy mắt càng ngày càng hoa, đi tới bồn hoa bên sân vận động ngồi nghỉ, lúc này mới thấy mắt đỡ hoa, đầu đỡ choáng. Chính vào lúc đó, cô nhìn thấy khu vườn hoa phía sau sân vận động là một đám con trai cao to đang vây tròn để xem cái gì đó. Vốn tính tò mò, Tiểu Hạ rón rén ra xem thì nhìn thấy Nhược Phi đang ôm chặt con robot biến hình trong lòng, mắt trừng trừng lườm bọn con trai đó.
Hồi đó, robot biến hình là loại đồ chơi được ưa thích nhất, con “Kình Thiên Trụ” trong tay Nhược Phi là “món ngon” trong mắt của cả bé trai lẫn bé gái. Con robot “Kình Thiên Trụ” phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Tiểu Hạ nuốt nuốt nước bọt, còn đám con trai đó o ép Nhược Phi giao con robot ra…………

Chương 26 Mĩ nhân cứu anh hùng
“Tiểu tử, mau đưa nó cho bọn tao chơi!”
“Có phải không trả mày đâu, nhỏ nhen như thế làm cái gì?”
“Thằng “pê-đê” này, mau đưa cho bọn tao!”
Bọn chúng càng nói càng mất kiên nhẫn, cuối cùng chuyển sang cướp, Nhược Phi chỉ ôm chặt lấy con robot không hề động đậy. Bọn chúng lúc đầu chỉ đẩy cậu, sau bắt đầu dùng nắm đấm. Tiểu Hạ bụm chặt miệng, nhìn máu mũi Nhược Phi bắt đầu chảy ra, cảm thấy tim vì lo lắng mà muốn nhảy vọt ra ngoài. Má-mi luôn giáo dục mình không được quản việc của người khác, nhưng việc của thằng nhóc này là việc của người khác sao?
Má-mi nói thằng nhóc là em trai mình!
“Chúng mày mau dừng tay lại cho tao! Chúng mày mà còn bắt nạt em tao, tao sẽ, tao sẽ ………….mách cô giáo đấy!”
Tiểu Hạ tay chống nạnh, khí thế ngất trời xuất hiện trước mặt bọn con trai, khiến bọn chúng bị hù cho giật nảy. Trong lúc cả đám còn đang hoang mang, cô chen vào giữa trung tâm, cản trước mặt Nhược Phi, oai hùng nói : “Không được bắt nạt em tao!”
“Tên tiểu tử này là em của mày?” Có đứa hỏi.
“Đúng! Muốn cô giáo phạt trực nhật hả, Vu Uy?”
Cầm đầu đám trẻ con này là Vu Uy – học sinh dốt nhất lớp Tiểu Hạ. Vu Uy là học sinh lưu ban, học hành kém, thi cử thường hay quay cóp, nếu Tiểu Hạ một lòng báo thù thì thằng bé đó có trốn kiểu gì cũng không thoát khỏi kiếp ngày ngày trực nhật dọn dẹp phòng học. Mắt thấy Tiểu Hạ muốn đấu với mình, Vu Uy hừ lạnh : “Mày muốn tao đánh luôn cả mày sao?”
“Mày đánh đi! Có giỏi thì sau này đừng hòng copy toán của tao!”
“Mày………”
Vu Uy khóe miệng giật giật, cơ hồ đang suy tính. Nhược Phi sắc mặt phức tạp nhìn Tiểu Hạ, lẩm bẩm nói : “Phan Tiểu Hạ, bà………..”
“Thẩm Nhược Phi, cho dù cậu mới là con trai ruột của bố mẹ tôi, nhưng tôi cũng coi như là chị cậu, chỉ có tôi mới được bắt nạt cậu, kẻ khác thì đừng hòng! Cậu yên tâm! Tôi sẽ che chở cho cậu!” Tiểu Hạ vỗ vỗ ngực, rất có nghĩa khí nói.
“Bà……..” Nét mặt Nhược Phi càng cổ quái.
Nhược Phi kì quái nhìn Tiểu Hạ, cơ hồ vô cùng cảm động, đôi mắt đẫm lệ của cậu khiến tinh thần anh hùng trượng nghĩa của Tiểu Hạ càng hừng hực cháy. Cô nhớ tới câu chuyện “Thấy chuyện bất bình ra tay trượng nghĩa” cô giáo giảng, liền vung cặp xách đập vào người bọn con trai.
“Dừng tay! Tất cả dừng tay!”
Cho dù Vu Uy cố hét lên ngăn cản thì bọn trẻ phút chốc đã lao vào đánh nhau.
Tiểu Hạ không biết đã ăn bao nhiêu quả đấm, trước mắt dần dần mơ hồ. Cô dùng tận lực bình sinh, lôi Nhược Phi cùng điên cuồng tháo chạy, chạy nhanh tới mức cơ hồ phá kỉ lục của vận động viên chạy nước rút. Hai đứa chạy một mạch tới khu đồng hoang bên cạnh đại viện, không ngừng thở gấp, nhưng tay của cả hai vẫn nắm chặt không buông. Tay Nhược Phi dinh dính, đầm đìa mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch. Cậu nhìn Tiểu Hạ, giận đùng đùng : “Bà tại sao lại động tay động chân đánh người hả?”
“Đừng nói bậy! Đó là “giữa đường bất bình ra tay cứu trợ”! Không phải đánh nhau!” Tiểu Hạ vội vàng phản bác.
“Tôi mệt quá!” Nhược Phi thở hổn hển.
“Tôi cũng vậy……….”
Tiểu Hạ chỉ thấy cơ thể mềm nhũn như bún, toàn thân không còn một chút sức lực. Cô lấy khăn tay, lau máu cho Nhược Phi, sau đó trước mắt bỗng chao đảo, cô ngã khuỵu xuống. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe của Nhược Phi.
“Thật giống thỏ con!” Trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, Tiểu Hạ thầm thì.

Chương 27 : Tín vật định tình
Khi Tiểu Hạ tỉnh lại thì nhìn thấy xung quanh mình là gương mặt nghiêm túc của cha mẹ cùng bộ mặt lo âu của nhà Nhược Phi, không lo âu chỉ có chú Thẩm và dì Vương Tuệ, còn mặt thằng nhóc Nhược Phi khốn kiếp đó thì cứ nhơn nhơn ra, cơ hồ không hề nhớ tới ai đã anh hùng trượng nghĩa cứu nó vậy. Vừa nhìn thấy Tiểu Hạ tỉnh lại, má-mi theo thói quen giơ tay ra định phát mông cô một cái nhưng cuối cùng lại chỉ nhè nhẹ cốc vào đầu cô.
“Phan Tiểu Hạ! Con giỏi lắm! Giờ đã biết đánh nhau với lũ con trai rồi hả?”
“Con…..”
Tiểu Hạ không biết giải thích thế nào cho rõ, giờ cô chỉ cảm thấy bản thân hối hận vô cùng vì đã ra tay cứu thằng bé đó. Mặc dù Vu Uy không có thói thóc mách nhưng nếu việc này truyền tới tai cô giáo thì cái chức cán sự lớp khó mà leo lên được! Đều tại thằng ranh con Thẩm Nhược Phi!
“Không liên quan tới Tiểu Hạ. Tiểu Hạ chỉ vì cứu Phi Phi nhà em mới đánh nhau, nếu trách con bé thì chúng em không biết nói thế nào cho phải!”
Chú Thẩm thường ngày vô cùng nghiêm khắc lúc này mở lời nói đỡ cho Tiểu Hạ. Đương nhiên cha mẹ cô cũng không thể trách cô thêm được nữa. Thực ra, trong lòng họ rất thương Tiểu Hạ, lại có chút tức giận Thẩm Nhược Phi! Nhưng việc đã tới nước này, càng không thể vì chút chuyện cỏn con mà làm rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà. Huống hồ, xuất phát điểm của bọn trẻ xác thực là từ điều tốt!
“Tiểu Hạ, má-mi không phải là đang trách con giúp Phi Phi, nhưng tại sao con cứ phải dùng bạo lực để giải quyết? Con có thể giảng đạo lý với bọn chúng cơ mà! Một đứa con gái lại đánh đấm như con trai, má-mi bị con làm cho tức chết rồi!”
Giảng đạo lý……nếu như giảng đạo lý mà giải quyết được vấn đề thì ai cần động đến chân tay chứ?
Tiểu Hạ mặt thì ra vẻ nghiêm túc lắng nghe nhưng lại nén bĩu môi, từ góc của cô vừa vặn bắt gặp Nhược Phi cũng đang trề môi ra, đột nhiên cô có cảm giác tìm thấy tri âm vậy!
Má-mi mắng hết vụ Tiểu Hạ đánh nhau lại quay sang mắng vụ cô bỏ nhà đi, chú Thẩm, dì Vương Tuệ và pa pa đứng bên cạnh giảng hòa. Lửa giận của má-mi chưa kịp bạo phát triệt để đã bị ba người dần dần dập tắt. Tiểu Hạ được đưa tới phòng khám kiểm tra thân thể, phải lấy máu, khiến cô đau tới phát khóc. Người lớn đi đợi kết quả xét nghiệm còn Nhược Phi ngồi bên cạnh Tiểu Hạ, hồi lâu bỗng dúi một vật gì đó vào tay Tiểu Hạ.
“Cho bà đó!”
“Cái gì vậy? Ý! Kình Thiên Trụ! Cậu không cần nó nữa à?”
“Lấm lem hết rồi! Tôi không cần! Bà thích thì tôi cho đó!” Nhược Phi cố tỏ ra bản thân không cần tới nó nữa.
Con Kình Thiên Trụ này còn to hơn cả trong những con bày bán trong cửa hàng, màu sắc lại tươi đậm hơn, nghe nói đồng nghiệp của chú Thẩm đi Mỹ công tác mua cho. Chúa lòng lành, Tiểu Hạ chỉ muốn chơi nó chút xíu thôi, căn bản không hề có ý chiếm hữu nó. Tên nhóc Nhược Phi này lại tặng cô món đồ chơi yêu thích nhất, não của nó hư rồi à?...
« Trước1...910111213...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 bạn có thể xem thêm tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1tinh yeu thi ra am ap nhu vay chap 1 còn nữa nè

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - chập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
XtScript Error: Timeout.
CPU Load: 0.00448s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện