Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 16:37,Ngày 16/06/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Sao Phải Quá Đa Tình - Cúc Tử - Full

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 24673 Views


Đinh Dật cười hi hi chẳng đoan trang chút nào, La Bình cũng không nói thêm gì nữa, cô nghỉ ngơi một lát, đang định về nhà thì lại bị Đinh Dật kéo đi chơi đu.
Trong một góc của sân tập có một cái ghế đu lớn được làm từ một tấm sắt và một sợi dây xích cũ kỹ, các học sinh lớp lớn thường thích đứng trên miếng sắt đó rồi dùng chân đẩy mạnh, Đinh Dật cũng là một trong những người chơi giỏi, nhưng thường xuyên có rất nhiều người xếp hàng bên cạnh xích đu nên cô không có đủ kiên nhẫn để đợi. Bây giờ đã không còn sớm, Đinh Dật nhìn thoáng qua mấy nam sinh chơi xong đang thu dọn đồ để đi về, cô vội vàng kéo La Bình đi chiếm chỗ.
Đinh Dật để La Bình chơi trước, nhưng La Bình nhìn chiếc xích đu bằng sắt to đùng màu đen xù xì, mãi không dám ngồi lên. Đinh Dật chẳng còn cách nào đành phải lau tấm sắt để cô bạn ngồi lên, sau đó bắt đầu kéo đu.
Chỉ một lát sau La Bình đã đòi xuống để cho Đinh Dật chơi, Đinh Dật nắm hai bên dây xích sắt, nhảy phóc đứng lên trên chỗ ngồi, không cần La Bình đẩy hộ, cô nhún chân đẩy cho bàn đu di chuyển, mỗi lần chiếc xích đu văng về phía sau cô lại nhún một lần để phát lực, sau mấy lần như vậy, chiếc đu bắt đầu vào quỹ đạo. La Bình vỗ tay hoan hô, Đinh Dật càng đu càng cao, tốc độ càng ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi tạo thành một góc gần như ngang với thanh xà phía trên, cô bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, lớn tiếng bảo Đinh Dật giảm tốc độ lại.
Đinh Dật làm như không nghe thấy, vừa tiếp tục duy trì tốc độ vừa cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc xé tan không gian trầm lắng yên tĩnh trên sân tập, phía cuối chân trời, ráng chiều đỏ rực như lửa chậm chạp không chịu biến mất, như thể đang vỗ tay khích lệ cho cô bé tràn đầy sức sống giống như ngọn lửa đó.
Màn biểu diễn xuất sắc của Đinh Dật nhanh chóng thu hút không ít người vây xem, bên sân bóng rổ, có lẽ trận đấu đã kết thúc, họ tản ra theo từng tốp nhỏ, có người đi về luôn, có người lại đi về phía bên này.
La Bình chào hỏi Thẩm Trường Đông, vừa lúc nhìn thấy nam sinh cao cao ném bóng rổ khi nãy cũng đi tới, da cậu ta hơi đen, cả gương mặt có cảm giác như ánh mặt trời, đến gần mới thấy cậu ta không chỉ có một hàm răng trắng, tướng mạo cũng rất anh tuấn, ánh mắt cậu ta dán vào Đinh Dật đang ở trên xích đu, cậu ta hét lớn: “Em gái, em đu giỏi quá!”
Đinh Dật trông thấy có nhiều người cổ vũ thì càng đắc ý, cô thả lỏng một tay đang nắm dây xích, cả cơ thể vòng qua bên dây xích còn lại, hành động của cô khiến mọi người nín thở rồi lại tiếp tục trầm trồ khen ngợi. Những tiếng vỗ tay tán thưởng qua đi là giọng nói hổn hển của Thẩm Trường Đông: “Đinh Dật, cậu điên rồi à, xuống mau, phải về nhà rồi!”
Nhìn sắc trời đã tối, Đinh Dật không dùng sức nữa, để tốc độ của chiếc xích đu từ từ chậm đi, cho đến khi sắp dừng lại, cô định nhảy xuống như mọi khi rồi nói một câu cảm ơn hoàn mỹ, không ngờ chân bỗng nhiên bị trượt, bàn chân đạp vào khoảng không, chân phải khuỵu xuống. Thẩm Trường Đông thấy thế vội vàng bước lên đỡ cô nhưng vẫn không kịp, một bên đầu gối và hai bàn tay Đinh Dật đã mài xuống đất.
Mọi người hoảng sợ kêu lên rồi nhanh chóng đi tới dìu cô, Đinh Dật rên rỉ đau đớn, La Bình đỡ cô ngồi dậy rồi xem xét vết thương. Bàn tay không sao, chỉ bị xước da, đầu gối chân bên phải thì vô cùng thê thảm, mài rách cả quần, vết thương ban đầu trắng bệch sau đó máu bắt đầu tuôn ra rất nhiều, trên đó còn bị găm những mảnh đá vụn, nhìn vào có cảm giác rất đáng sợ. La Bình rơm rớm nước mắt, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là: “Thôi xong rồi, chân Đinh Dật vừa dài vừa đẹp như vậy, sau này lại không thể mặc váy, thật đáng thương.”
Thẩm Trường Đông nhíu mày, nói to với La Bình đang ngẩn người ngồi một bên: “Khăn tay.”
La Bình hơi sững sờ: “Cái gì?”
“Đưa khăn tay của cậu đây, tôi giúp cậu ấy cầm máu đã!” La Bình cũng giống rất nhiều nữ sinh khác trong lớp, có thói quen mang khăn tay trong người, nghe vậy cô vội vàng lấy khăn ra, do quá sợ hãi nên bây giờ cô hoàn toàn không biết nên làm gì.
Thẩm Trường Đông nhẹ nhàng gạt những mẩu đá vụn khỏi vết thương của Đinh Dật rồi buộc chiếc khăn tay vào đầu gối cô, tiếp đó cậu dìu cô dậy xốc lên lưng cõng đi, từng động tác liên tục lưu loát, như thể đã từng tập luyện rất nhiều lần.
Đinh Dật tựa đầu vào lưng Thẩm Trường Đông, yên lặng không nói câu nào, ngay cả kêu đau cũng không, La Bình cầm cặp sách của cả ba người đi theo phía sau.
Sân tập nằm dưới một dãy bậc thang rất cao, Thẩm Trường Đông cõng Đinh Dật cao gầy trên lưng có hơi khó nhọc, nam sinh cao ráo ban nãy thấy vậy bèn bước tới: “Trường Đông, để anh cõng em ấy giúp cho.”
Thẩm Trường Đông thở hổn hển nói: “Cảm ơn Ngô sư huynh, tự em cõng được rồi.” Giọng điệu lễ phép lại ẩn chứa sự khăng khăng không thể nào nghi ngờ. Nam sinh kia không nói gì nữa, chỉ tiếp tục đi theo phía sau hai người, đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra.
Phòng y tế trong trường đã hết giờ làm việc, Thẩm Trường Đông đành phải đưa Đinh Dật tới một phòng khám nhỏ ở ngoài trường để khử trùng vết thương và băng bó đơn giản một chút, bác sĩ ở phòng khám nói chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng lo, khi đó ai nấy mới yên tâm, quyết định đưa Đinh Dật về nhà để cho mẹ cô xem có cần đưa tới bệnh viện hay không.
Kỷ Vân thấy con gái lại bị thương, vốn định mắng mấy câu nhưng nhìn thấy miệng vết thương lớn bôi đầy thuốc đỏ, bà lại đau lòng không nỡ, vội vàng lấy dụng cụ y tế ra để xử lý lại. Kỷ Vân tuy không phải bác sĩ khoa ngoại nhưng trong nhà có tương đối đầy đủ dụng cụ và thuốc men, tất cả đều là chuẩn bị cho con gái. Động tác của bà nhanh thoăn thoắt, trong lòng thầm nghĩ may là da của Đinh Dật không dễ để lại sẹo, vết thương dù lớn cũng có thể hồi phục, nếu như từng chiến tích huy hoàng của cô đều lưu lại trên cơ thể thì căn bản đứa trẻ này đã không còn nhận ra được nữa.
Sáng hôm sau, đầu gối Đinh Dật sưng phồng lên, lúc đi chân hơi khuỵu xuống là đau gần chết, vừa phải lo miệng vết thương sẽ lại bị nứt ra. Những cái này chỉ cần chịu đựng rồi cũng qua, nhưng đúng lúc chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc thi thể dục, cứ thế này sẽ lỡ mất việc tập luyện! Đinh Dật nghĩ tới là lại thấy bực dọc.
Thấy chân Đinh Dật bị thương không đi được nhanh, ăn sáng xong, Thẩm Trường Đông đến đón cô sớm để cùng tới trường. Đinh Dật không nói một lời, rầu rĩ để kệ cậu dìu ra ngoài, Thẩm Trường Đông do dự một chút mới nói: “Hay là cậu nghỉ ngơi một hôm đi? Tớ xin phép cô giáo giúp cho.”
“Nghỉ ngơi, tớ có thể nghỉ ngơi sao? Cậu tưởng tớ là cậu đấy à! Cậu đã được tuyển thẳng rồi, muốn nghỉ ngơi thế nào chả được, tớ không tốt số như vậy!”
Thẩm Trường Đông nghe vậy không nói thêm gì nữa, dìu cô ủ rũ lên đường. Đinh Dật vừa nói xong những lời đó bỗng cảm thấy hối hận, cô nhìn thấy đôi mày kiếm của Thẩm Trường Đông đang nhíu chặt lại. Cậu mới mười lăm tuổi, giữa hai hàng lông mày đã có một nếp nhăn nhỏ, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú càng tạo thêm cảm giác tang thương (không hề nói quá, Đinh Dật hồi ấy cũng mười lăm tuổi thực sự cảm thấy đó chính là cảm giác tang thương…), mà dường như mỗi lần cậu nhíu mày đều có liên quan tới cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Dật bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, cô dừng bước không chịu đi tiếp. Thẩm Trường Đông quay đầu ân cần hỏi: “Sao vậy, chân đau à? Có cần tớ cõng cậu không?”
Đinh Dật không kìm được nữa bật khóc lớn khiến Thẩm Trường Đông hoảng sợ, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, đang nghĩ xem có nên đưa cô quay về nhà không thì thấy Đinh Dật nức nở nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, tớ không nên nói cậu như vậy, là tự tớ thi không tốt sao có thể trách cậu, có phải cậu cảm thấy tớ rất vô dụng không? Bình thường thì rất liều lĩnh, nhưng cứ vào thời khắc quan trọng lại như xe bị tuột xích.”
Bình tĩnh nhìn lại thì gần đây biểu hiện của Đinh Dật đúng là như những lời mà cô hình dung, hiếm khi cô tự mình hiểu được như vậy. Nhưng nhìn cô đang bị thương, hai mắt đẫm lệ, câu “Đúng vậy” trong miệng Thẩm Trường Đông mãi cũng không nói ra được. Khi không có vẻ hăng hái khí phách thường ngày, Đinh Dật cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, dáng người mỏng manh còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, cô cũng chẳng khác gì những nữ sinh bình thường. Lúc này gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, cặp mắt phượng tinh nghịch mọi khi giờ đang ngập nước mắt, tạo cho người ta cảm giác nhỏ bé đáng yêu. Nhỏ bé đáng yêu? Trước ngày hôm nay, Thẩm Trường Đông chưa từng nghĩ rằng cụm từ này có thể dùng để liên hệ với Đinh Dật.
Thở dài một hơi, Thẩm Trường Đông mở miệng: “Cậu đâu có vô dụng, cậu quá hữu dụng ấy chứ, chiếc xích đu đó không dành cho con gái chơi, nếu có chơi thì cũng phải đợi nó dừng hẳn rồi mới xuống, cậu bỗng nhiên nhảy ra như vậy, nhảy thành công thì rất oai phong, nhảy không được thì chẳng phải sẽ thành thế này à? Sao phải phô trương làm gì?”...
« Trước1...56789...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Sao Phải Quá Đa Tình - Cúc Tử - Full bạn có thể xem thêm sao phai qua da tinh cuc tu fullsao phai qua da tinh cuc tu full còn nữa nè

Sao Phải Quá Đa Tình - Cúc Tử - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện