80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:59,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27243 Views


Bất lực quá, tôi bỗng thấy bực bội và nóng nảy, thấp giọng nói: “Tớ biết rồi, cậu không cần nói tớ cũng biết.”
Cây kem trên tay bắt đầu tan chảy, nhỏ xuống bàn tay dấp dính.
ất thình lình có ai đó gọi một tiếng từ phía sau lưng: “Thái Thái.”
Tôi quay đầu, chỉ thấy Nhan Khanh Khanh đang đứng đằng sau. Dáng người Nhan Khanh Khanh mảnh khánh và cao ráo, ngũ quan tinh tế, tính cách vui vẻ, cử chỉ không câu nệ, một cô gái như thế này đi đến đâu cũng cực kì nổi bật.
La Lịch Lệ ghé lại hỏi tôi: “Cô ta đến tìm cậu làm gì đấy?”
Tôi nhếch miệng nói thầm: “Cậu thấy sao?” Nở nụ cười lịch sự với Nhan Khanh Khanh – tôi đã đoán ra được, cô ta tìm tôi có đến tám phần mười là vì chuyện Kỷ Nghiêm.
Nhan Khanh Khanh cũng cười đáp lại, có điều lời nói ra thì không khách khí như nụ cười trên mặt chút nào, cô ta nói: “Cô không hề thích hợp với Kỷ Nghiêm.”
La Lịch Lệ vốn đã định đi trước, nghe câu này thì chợt quay lưng lại, kéo tôi nói lớn: “Thái Thái, nắng chiều gắt quá, vào lớp cho dễ chịu. Đi nào, chúng ta về lớp hóng mát.” Nó chẳng thèm nhìn Nhan Khanh Khanh, hoàn toàn coi cô ta là người vô hình, cứ thế lôi tôi quay về lớp học.
Tôi chợt thấy buồn cười. Con bé La Lịch Lệ xưa nay chưa từng chịu kém ai lời ăn tiếng nói bao giờ, nhưng lại không chịu được cảnh tôi bị người ta bắt nạt.
Giọng nói của Nhan Khanh Khanh vẫn kiên định như ban đầu: “Tôi chỉ nói cho cậu biết sự thật mà thôi. Kỷ Nghiêm cần một người có thể so vai đứng cùng anh ấy, có đứng trên cùng một độ cao thì quanh cảnh nhìn được mới giống nhau.”
Một chút chua xót nhen nhóm trong lòng, tôi chợt thấy ngưỡng mộ Nhan Khanh Khanh, ngưỡng mộ cô ta lúc nào cũng có thể thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình.
La Lịch Lệ nói đúng, có một số thứ nhất định phải giữ vững lập trường, không phải là để cho người khác thấy, mà là để chính bản thân mình nhìn rõ.
Thở dài một tiếng, tôi quay đầu nói: “Nhan Khanh Khanh, tôi thấy chẳng có gì là không hợp cả, chỉ có thích hay không thôi. Một người khắc khoải yêu thương, đó là tình đơn phương, cả hai bên cùng thích mới là tình yêu thật sự. Nếu như người đó thích cậu, kẻ khác có ngăn cản cũng chỉ là vô ích, anh ấy vẫn sẽ thích cậu.” Tôi nhìn cô ta mằng ánh mắt trong sáng chân thành, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, nói tiếp: “Tôiđã nhìn rõ tình cảm của mình, còn về phần cậu … đó là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tôi hết.”
Nhan Khanh Khanh nhìn tôi quái dị. Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại có thể nói ra những lời sâu sắc đó. Nét mặt cô ta lạnh ngắt: “Chúng ta cứ từ từ mà xem. Con người rồi sẽ thay đổi, tôi không tin hai người khác biệt hoàn toàn về tính cách và khí chất có thể ở bên nhau lâu dài.”
“Cô đã nói đủ chưa?” La Lịch Lệ bắt đầu nổi giận.
Tôi biết con bé này sắp mắng rồi, vội bước lên kéo tay nó lại, cười ha ha nói: “Thôi nào thôi nào. Chẳng phải vừa mới kêu nóng đấy sao? Chúng ta đi thôi.” Không nhìn đến Nhan Khanh Khanh nữa, tôi kéo theo La Lịch Lệ bỏ đi.
Nếu như một số chuyện nhất định cần đối mặt, thế thì tại sao không thẳng thắn với bản thân hơn một chút! Ít nhất thì sau này nghĩ lại sẽ không bị nỗi tiếc nuối vây kín tâm hồn.
Nháy mắt kì thi giữa kì đã đến, buổi tối một ngày trước hôm thi, tôi chong đèn thức thâu đêm, không ngờ đến lúc trời gần sáng lại không trụ được, ngủ quên đi mất. Khi tỉnh lại thì đã bảy giờ ba mươi phút, chẳng kịp ăn sáng, tôi vơ vội cặp sách ù té chạy đến trường.
Trường điểm cách nhà tôi không xa mấy, nhưng cũng mất mười lăm phút đi xe buýt. Lúc tôi nhảy xuống xe chạy vào cổng trường, từ xa đã trông thấy một bóng người thân thuộc. Người đó đứng ngay cạnh sao đỏ, mặc áo đồng phục trắng tinh, hai chiếc cúc cao nhất mở ra để lộ chiếc cổ trắng ngần. Tay anh ta đút trong túi quần đồng phục xanh lam, dáng người cao ráo đứng dưới ánh nắng ban mai giống như một bức tranh tuyệt đẹp.
Nhìn thấy tôi, anh ta chau mày bước lên trách móc: “Sao sắc mặt kém thế này? Tối qua lại thức khuya hả?”
Tôi nhìn anh ta, ngẩn người mất nửa giây, trước tiên gật đầu rồi sau lại vội vã lắc đầu: “Hội trưởng, em thức khuya không phải vì chôm rau đâu nhá, em thức ôn bài.”
Kỷ Nghiêm chìa tay vuốt tóc tôi, nói: “Anh biết, mau vào trong đi.”
Không nói gì nhiều, chỉ một câu đơn giản thế thôi đã đủ khiến tâm trạng lo lắng của tôi nhanh chóng bình yên trở lại.
Khi tôi vào lớp thì vừa kịp lúc phát đề thi.
Ngồi xuống chỗ của mình, tôi thấy đầu choáng váng, cậu bạn ngồi trước chuyển giấy thi cho tôi, kinh ngạc hỏi: “Thái Thái, sao mặt cậu trắng bệ thế kia?”
Tôi mơ mơ màng màng lắc đầu: “Không sao, chắc tại chạy vội quá đấy mà.”
Bài thi bắt đầu, lớp học yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng ngòi bút vạch trên nền giấy trắng, tiếng quạt trần trên đỉnh đầu rung nhẹ cùng với tiếng bước chân khe khẽ ngoài hành lang. Đầu tôi mỗi lúc một nặng như chì, uể oải gục xuống bàn, tôi chán nản nghĩ: đây mới là môn đầu tiên … uổng công mình thức thâu đêm học bài.
Tuy toàn thân khó chịu nhưng nhìn các bạn chăm chú làm bài ở xung quanh, tôi ngại không dám mở miệng nên đành cắn răng chịu đựng.
Đầu càng ngày càng nóng, tôi liều mạng tập trung tinh lực, mong sao nhanh chóng thi xong.
Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong bài thi của mình, cả thế giới hình như chỉ còn lại mình tôi …
Thầy giám thị đi ngang qua cửa sổ, sau lưng không ngờ còn có cả Kỷ Nghiêm. Kỳ thi của lớp 11 vừa kết thúc, Kỷ Nghiêm không cần tham gia thi giữa kì lần này. Không ngờ anh ấy lại đi coi thi cùng thầy giám thị. Kỷ Nghiêm ở trường này quả là được trọng thị vô cùng.
Kỷ Nghiêm đứng lại trước cửa lớp tôi một lát, đảo mắt nhìn một vòng khắp lớp. Đầu tôi đang choáng váng nên cũng chẳng rõ rốt cuộc anh ta có nhìn thấy mình hay không. Anh ta quay sang nói nhỏ với thầy giáo coi thi mấy câu gì đó rồi không ngờ lại bước vào trong lớp. Thấy anh ta từng bước tiến lại gần, cả người tôi cứng đờ, vội vàng dán mặt xuống tờ giấy thi. Kỷ Nghiêm dừng lại trước bàn tôi.
Chẳng lẽ Kỷ Nghiêm cho rằng tôi đang gian lận nên mới lộ ra bộ dạng có tật giật mình, lén lén lút lút hay sao?
Tôi nhát gan lắm, gì chứ chuyện gian lận thi cử mới nghĩ đến thôi tôi đã toát mồ hôi hột ra rồi. Còn nhớ một lần thi môn địa lý, có người chuyển phao cho tôi, thế mà cho đến khi tờ phao bị bóp nát trong lòng bàn tay, tôi vẫn không dám mở ra xem một tẹo. Sau khi có kết quả, không ngờ có tới mười mấy người đáp án y hệt nhau, mà lại cùng chép một đáp án sai lè nữa. Đó chính là được ghi trên tờ phao bạn khác chuyển cho tôi. Thầy giáo nổi trận lôi đình, cho tất cả những người có lời giải giống nhau 0 điểm. Tôi mừng thầm, đúng là không thể tham cái lợi nhỏ trước mắt mà hủy hoại hết toàn bộ thành quả đã cố gắng bấy lâu nay.
Tôi đang định lên tiếng giải thích thì bàn tay Kỷ Nghiêm đã đặt lên trán tôi. Giọng anh trầm thấp vang lên: “Nóng quá, quả nhiên là bị sốt rồi.” Quay đầu lại, anh ta nói với thầy giám thị: “Thưa cô, bạn Điền Thái Thái đang bị sốt, có thể cho bạn ấy hoãn thi không ạ?”
Giáo viên coi thi trong phòng là một cô giáo nhỏ nhắn, xinh xắn và văn nhã. Cô mới tốt nghiệp đại học, còn chưa gặp tình huống này bao giờ nên hơi bối rối. Cô bước lại, cũng đặt tay lên trán tôi, lo lắng nói: “Nóng quá, phải tiêm thuốc hạ sốt ngay mới được.”
Nghe thấy tiếng nói, thấy giám thị biên cũng bước đến, nói ngay: “Mau đưa con bé đến phòng y tế.”
“Để em cõng cô ấy.” Kỷ Nghiêm lập tức khom lưng xuống, nhẹ giọng hỏi tôi: “Em đứng dậy được không?” Tôi không dám nhìn mặt những bạn khác trong phòng học, chỉ biết gật đầu.
Kỷ Nghiêm cõng tôi ra khỏi lớp, cả lớp xôn xao bàn tán.
Thầy giám thị biên gõ bàn nói: “Trật tự, tiếp tục làm bài.”
Tôi vốn không muốn xấu hổ với bạn bè, vậy mà cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Giờ thì tốt rồi, tôi đã mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi.
Mơ mơ màng màng bò rạp trên tấm lưng ấm áp của Kỷ Nghiêm, chẳng mấy chốc tôi đã được cõng đến phòng y tế.
Cặp nhiệt độ … Trời ơi, 39 độ 8, gần đạt đến kỉ lục cao nhất trong lịch sử đau ốm của tôi rồi!
Sau khi tiêm thuốc hạ sốt, bác sĨcủa phòng y tế hỏi han tôi một vài câu rồi nói: “Ban đêm nhiễm lạnh, cộng với việc chưa ăn sáng nên bị cảm rồi, bị hạ đường huyết nhẹ nữa.” Bác sỹ đẩy gọng kính lên, lại giáo huấn tôi thêm một chặp: “Đừng có tưởng còn trẻ mà vô trách nhiệm với sức khỏe của bản thân, ra ngoài phòng nghỉ ngồi một lát, cần truyền dịch.”
Kỷ Nghiêm dìu tôi đến ngồi trong phòng nghỉ, nói: “Anh đi mua chút đồ, em ở lại một mình không sao chứ?”
Tôi gật đầu theo phản xạ, cả người tựa lên lưng ghế.
Vừa mới cắm chai truyền dịch chưa được bao lâu thì Kỷ Nghiêm quay lại, anh thoáng giận: “Điền Thái Thái, ai cho phép em thức khuya lại còn không ăn sáng hả?” Anh ta đặt mì ăn liền và sữa vào tay tôi.
Ôm gói mì và hộp sữa trong tay, tôi thoáng ngẩn người, sửng sốt: “Ý, sao sữa lại nóng thế nhỉ?
Kỷ Nghiêm ngồi xuống cạnh tôi, khẽ thở dài ngán ngẩm: “Anh nhờ ông chủ quầy tạp hóa hâm nóng lên một chút.”...
« Trước1...30313233Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện