Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:29,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27246 Views


Tôi tức tối lườm cô ta một cái: “Chuyện của tôi không mượn cậu quan tâm. Cậu hãy lo cho bản thân mình đi đã.”
Tôi đã nói rõ đến thế rồi mà Nhan Khanh Khanh vẫn không chịu buông tha, cô ta hỏi tiếp: “Chẳng lẽ người cậu thích là Kỷ Nghiêm sao?”
Nín lặng im lìm không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt nhé, chẳng qua là tôi không thèm biện bạch đấy thôi!
La Lịch Lệ đã từng nói: tôi là đứa dễ bị khích nhất, một khi bị khích tôi liền nhảy dựng lên bám riết không buông. Giờ nếu như tôi giải thích thêm có nghĩa là tôi đang lấp liếm. Chuyện tình cảm vốn chỉ thuộc về hai người, cho dù tôi và Trần Tử Dật đã chia tay thì mối tình đó vẫn là một hồi ức đáng để tôi gìn giữ, tôi quyết không cho phép kẻ thứ ba xuất hiện lên tiếng nghi ngờ hay chỉ trích.
Vì thế, tôi ngẩng cao đầu nhìn Nhan Khanh Khanh với ánh mắt sắc lẻm, khí thế hiên ngang: “Nếu tôi công nhận thì cậu định làm gì? Hay là cậu có ý đồ gì khác?”
Nhan Khanh Khanh giật này mình, đứng ngẩn ra tại chỗ.
Tôi chả buồn để ý đến cô ta nữa, vừa mới quay đầu bỏ đi thì thấy Kỷ Nghiêm đang đứng tựa bên cánh cửa hội trường, đang nhìn tôi chăm chú.

Chương 8
Vẻ hờ hững của Kỷ Nghiêm vẫn giống hệt ngày thường, có điều ánh mắt lại sáng bừng kì lạ, tựa như có thể nhìn xuyên thấu đến tận cùng.
Chẳng hiểu sao khóe miệng anh ta bỗng nhếch lên thành một nụ cười mỉm hoàn toàn không che đậy, khiến toàn thân tôi chấn động.
Triển Tư Dương tay xách va li bước lên từ phíaKỷ Nghiêm. Anh chàng cười đầy ẩn ý: “Hội trưởng, nhóc con Thái Thái nhà anh dồi dào tinh lực thế này, nhân đây đang có một đống đồ cần chuyển, chi bằng để cô bé giúp một tay đi.”
Kỷ Nghiêm cũng bật cười: “Thế thì hãy để cô nhóc nhà tôi giúp đỡ vậy.”
Tôi trố mắt nhìn anh ta không dám tin đây là sự thật, miệng tôi giật giật nhưng không thốt lên được tiếng nào.
Anh ta bước đến cạnh tôi một cách tự nhiên, đưa cho tôi chiếc túi to tướng — bên trong đó toàn là những đạo cụ dạng rỗng, trông có vẻ nhiều nhưng thực ra nhẹ bẫng.
Nhận lấy chiếc túi từ tay Kỷ Nghiêm, tôi cứ thế đứng im trố mắt nhìn những ngón tay thon dài sạch sẽ của anh ta.
Nhan Khanh Khanh là người đầu tiên tỉnh lại, cô ta đưa tay định cầm lấy chiếc túi trên tay kia của Kỷ Nghiêm.
Kỷ Nghiêm khẽ nhích cánh tay, bàn tay Nhan Khanh Khanh khựng lại giữa không trung.
Thân hình Kỷ Nghiêm cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú, khí chất ôn văn nho nhã, tuy vậy ẩn sâu bên trong xương tủy là sự lạnh lùng xa cách khiến người khác không dám tùy ý xâm phạm. Anh ta nhìn Nhan Khanh Khanh cười áy náy: “Không cần đâu, Thái Thái cầm là được rồi.”
Nhan Khanh Khanh sững lại một lát rồi mới ngượng ngùng đưa tay xuống, liếc nhìn tôi.
Giữa con gái với nhau thường xuyên có những cuộc so đo ngầm, nhất là trước mặt chàng trai mình thích, con gái luôn muốn bộc lộ ra mặt tốt đẹp nhất của mình. Thực ra tôi và Nhan Khanh Khanh không cần phải so bì gì hết, nhưng lúc này tôi có thể cảm nhận rõ ràng trong mắt cô ta, tôi đã trở thành kẻ địch đe dọa đến mục đích của cô ta.
Triển Tư Dương đặt chiếc va li trên tay xuống nói: “Sao thế? Ngẩn ngơ ra đó làm gì? Còn bao nhiêu đồ thế này, các cậu định chuyển đến khi nào đây?”
Không khí trong hội trường dần dần dịu lại.
Nhan Khanh Khanh nghiêng chiếc eo thon nhấc chiếc va li dưới đất lên, lúc ấy Kỷ Nghiêm đã nhét cả hai chiếc túi nilon vào tay tôi. Anh ta rảnh rang đút tay vào túi quần nhìn tôi với vẻ cao thâm khó đoán. Tôi bị anh ta nhìn cho nổi hết da gà, người run lập cập, bấy giờ anh ta mới chịu quay đi chuyển những món đồ khác.
Mấy người chúng tôi khuân hết các thứ vào trong hội trường rồi chỉnh lí lại một lượt, xong đâu đấy mới phát hiện ra là trời đã
Nhan Khanh Khanh mở điện thoại lên nhìn, nói: “Ối, tám giờ rồi.”
Kỷ Nghiêm liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy bầu trời xanh sẫm đã thấp thoáng bóng trăng. Anh ta vỗ tay rồi nói: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nhà thôi.”
Nhan Khanh Khanh chớp ngay cơ hội: “Hội trưởng, chúng ta đi cùng hướng, vừa khéo có thể cùng đi một đoạn đường.” Nhan Khanh Khanh chớp chớp đôi mắt to long lanh dưới bóng đêm, khuôn mặt xinh tươi càng thêm quyến rũ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của cô ta cũng đủ khiến người ta khó sinh lòng cự tuyệt.
Lòng tôi chợt chán nản nghĩ thầm: người như thế này vốn đã không cùng một đẳng cấp với tôi …
Tôi biết điều ngoan ngoãn xách ba lô chuẩn bị ra về.
Triển Tư Dương gọi với theo: “Thái Thái, có cần anh tiễn em một đoạn không?”
Ngẫm ra thì một thân một mình đi đường tối tôi cũng hơi thấy sợ, đi cùng một tên loa phóng thanh như Triển Tư Dương chắc sẽ không phải lo chán ngắt, vì thế tôi liền mỉm cười chạy sang vỗ vai Triển Tư Dương nói: “Có chứ, Dương Dương, anh đúng là nghĩa khí.”
Kỷ Nghiêm nhìn Triển Tư Dương, buông một câu nhẹ bẫng: “Cậu không tiện đường, để tôi tiễn cho.”
Nụ cười trên miệng tôi tức thì đông cứng.
Triển Tư Dương nhún vai, hết nhìn Nhan Khanh Khanh rồi lại quay sang nhìn tôi, bộ mặt đầy trêu chọc: “Tớ thì thế nào cũng được.”
Tôi nghe thế là biết ngay không trông ngóng được gì rồi.
Thiệt tình, đường lớn rộng mở thênh thang Kỷ Nghiêm không chịu đi, cứ bắt tôi làm bóng đèn điện một trăm ngàn oát làm gì không biết.
Ba người đi trên phố, thái độ Nhan Khanh Khanh không ngờ lại hòa nhã vô cùng: “Sao Kỷ Nghiêm lại trở thành thầy giáo của cậu thế?”
“Ồ, hồi ôn thi vào lớp chọn của trường trực thuộc, anh ấy đã dạy kèm cho tớ.”
Nhan Khanh Khanh hỏi: “Thái Thái, tại sao cậu lại muốn thi vào trường trực thuộc?”
Bước chân tôi hơi khựng lại, lòng chợt nhói đau. Thì ra những câu hỏi trước của Nhan Khanh Khanh đều nhằm mục đích tung hỏa mù, mục đích thực sự của cô ta chính là khơi lên vết sẹo của tôi.
Tôi ghét nhất cảm giác bị người khác hỏi dồn từng bước, đặc biệt khi người dồn ép tôi lại chính là Nhan Khanh Khanh. Tôi không ngu gì mà nói trước mặt cô ta tôi thi trường điểm là vì Trần Tử Dật! Mặc dù cuối cùng không được ở bên anh, tôi cũng chưa từng hối hận vì lúc đó đã yêu hết mình, giờ tôi cũng không cần phải thừa nhận hay giải thích điều gì với bất kì ai hết.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thẳng vào mắt Nhan Khanh Khanh, nghiêm túc nói: “Tôi đến trường điểm là vì muốn theo đuổi ước mơ của mình. Ai cũng có mục tiêu phía trước, chỉ có những người không nhìn rõ được mục tiêu của mình mới để lỡ ước mơ.”
Nhan Khanh Khanh ngẩn người nhìn vẻ mặt kiên định của tôi, cô ta không nói thêm được câu nào nữa.
Cả chặng đường không có ai mở miệng nói thêm gì.
Đi qua đường cái là có thể trông thấy trạm gác của khu, Nhan Khanh Khanh nói: “Đến nhà em rồi.”
Kỷ Nghiêm gật đầu dặn dò thêm vài câu đại loại như “chú ý an toàn”, đoạn liếc nhìn tôi nói: “Đi thôi.”
Chưa đi được bao xa, Nhan Khanh Khanh bất chợt gọi Kỷ Nghiêm đứng lại. Nơi khóe mắt cô ta ẩn ước một nét buồn man mác, khẽ bặm môi, cô ta nói: “Kỷ Nghiêm, nhà anh có đi hướng đó đâu.”
Kỷ Nghiêm nhìn cô ta, nói bằng giọng nhẹ tênh như đây là chuyện rất đỗi bình thường: “Anh đưa Thái Thái về nhà.”
Nhan Khanh Khanh nhìn Kỷ Nghiêm chăm chú, chân mày khẽ nhướn lên. Cô ta không nói thêm gì nữa, ánh mắt lộ vẻ quật cường, vẫy tay chào chúng tôi: “Kỷ Nghiêm, tạm biệt nhé.” Nói rồi, vạt váy tung bay, cô ta quay lưng duyên dáng bước vào trong khu dân cư.
Nhìn bóng lưng Nhan Khanh Khanh đi khỏi, tôi chua xót nghĩ: ánh mắt đó quen quá, từng có một thời tôi cũng đã lưu luyến nhìn theo bóng lưng Trần Tử Dật ra đi. Chuyện tình cảm lúc nào khiến chúng ta bất lực.
Khẽ thở dài một tiếng, tôi nói: “Hội trưởng, cứ để em đi xe bus về cũng được.” Lại nghĩ từ chối thế này có phần đường đột quá, tôi bổ sung thêm một câu: “Về muộn quá mẹ em sẽ lo lắng.”
“Được, anh về cùng em.”
Tôi ngước nhìn trời, không biết nói gì thêm nữa. Mặc dù thế lòng tôi vẫn thấy mừng thầm. Nhưng tôi nghĩ không thông, bỏ qua một cô gái xinh đẹp thế kia, đầu óc Kỷ Nghiêm có khi nào bị úng nước rồi không nhỉ? Xem ra có những chuyện thực sự là không sao hiểu nổi.
Thành phố về đêm yên tĩnh hẳn. Đã qua giờ cao điểm tan học tan ca, người đi xe bus cũng không nhiều. Ngồi trên ghế bên cửa sổ, chiếc xe khẽ lắc lư, gió đêm thổi lùa qua mái tóc tôi, lướt qua hai gò má cũng đôi vành tai mát lạnh.
Từ chiều đến giờ Kỷ Nghiêm cứ nhìn tôi đăm đắm bằng một ánh mắt kì cục thế nào ấy.
Tôi cũng không thể nói ra được nó kì quái chỗ nào, nhưng chắc chắn là khác hẳn trước kia.
Định hỏi anh ta xem rốt cuộc lúc ở hội trường đã nghe thấy những gì, tôi khẽ gọi: “Hội trưởng …”
Một bên mặt Kỷ Nghiêm khuất trong bóng tối, ánh sáng bên ngoài cửa xe hắt lên những đường nét trên khuôn mặt bảnh bao, thoắt ẩn thoắt hiện, bình tĩnh đến không một gợn sóng....
« Trước1...282930313233Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện