XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:19,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Lãng Tử Gió

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 22698 Views



“Tôi muốn nói chuyện với anh về Phong Linh…”

“Phong Linh? Ai vậy??”

“À, là cô bé ở phòng 104. Anh đã trả bó hoa về đó”

“Ờ, nhớ. Rồi sao? Nói chuyện gì?”

Tự dưng lúc này, tôi bắt đầu thấy bối rối. Nói gì nhỉ? Giải thích tình huống thì hơi dài dòng, nhờ giúp đỡ thì nhờ thế nào?

Thấy tôi đưa tay vuốt tóc, vẻ lúng túng, gã chỉ cái ghế ở sát góc phòng – “Cô tự lấy ghế ngồi, bình tĩnh đi rồi nói. Đừng có hồi hộp vì vẻ đẹp trai của tôi, hehe”

“Tôi .. à,..thực ra.. Phong Linh… cô gái ấy…”

“À, không phải cô, mà là Phong Linh gì đó thích tôi vì tôi quá cuốn hút phải không?”

“Anh không thấy là tự tin thái quá hả? >”<”

Giọng tôi rõ ràng là khó chịu, nhưng anh ta lại cười sặc sụa. Sao tôi lại có ý định nhờ vả 1 gã nham nhở như thế chứ??!

“Thế thì có việc gì mà cô phải thấy khó khăn để nói như thế, Thiên sứ cận thị?”

Kết thúc câu nói, nụ cười của anh ta có vẻ thiện chí hơn. Nhưng vô ích, tôi đã thực sự không còn thấy cần thiết phải nói gì với hắn nữa.

“Thôi, chào. Tôi chẳng phiền anh làm gì!”

Ngay lúc tôi quay người định ra cửa, thì anh ta lại kéo tay áo tôi…

“Gì thế??”

“Tôi xin lỗi vì đùa dai. Có vẻ cô cần tôi giúp gì đó. Nào, nói đi, rất sẵn lòng.”

“……”

Hắn đã buông áo tôi ra, nhưng tôi không bỏ đi, không nói gì, 1 sự im lặng mà tôi cũng không biết tại sao. Chỉ biết khi đôi mắt của hắn nhìn tôi chờ đợi 1 cách nghiêm túc, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn để mở lời.

“Chuyện là, cô bé Phong Linh đó… đang trong trạng thái trầm cảm, không tiếp xúc và nói chuyện với người thân, bạn bè, hoặc bất cứ ai…”

“Ừm…”

“Tôi đã cố gắng nói chuyện để giúp Linh trở lại bình thường, nhưng không có kết quả. Hiện tại có vẻ em ấy chỉ thích nói chuyện và vui vẻ được với…anh”

“Tôi á???”

Đọc tiếp: Lãng tử gió -chương 7
Chương 7

Gã tỏ vẻ bất ngờ, ngay sau đó thì trầm ngâm, tay xoa xoa cằm.

“Vậy cô muốn tôi trò chuyện, giúp đỡ để khiến cô nhỏ hết trầm cảm gì đó à?”

“Chỉ là 1 ý định… nếu anh thấy phiền thì cứ quên chuyện này đi”

“Để tôi suy nghĩ đã…”

Thấy hắn có vẻ ngập ngừng, tôi định thôi. Nhưng rồi nghĩ về Linh và lời cậy nhờ của mẹ, tôi cố gắng thành khẩn hơn.

“Nếu anh giúp được thì hãy cho tôi biết, tôi sẽ đưa anh sang đó khi cần, vì tôi nghĩ cũng không dễ dàng khi phải đi lại bằng xe lăn…”

Nghe xong câu tôi nói, hắn liền nhoẻn miệng cười.

“Sợ tôi lại mắc kẹt hả? Chắc là không cần. Nhưng tôi nói trước là có thể chẳng có kết quả gì đâu. Tôi không phải bác sĩ tâm lý như cô”

“Sao anh nghĩ tôi là bác sĩ tâm lý?”

“Đoán thế thôi. Cái cách cô nhận xét tôi không phải là người bị liệt”

Khác hẳn với thái độ bỡn cợt trước giờ, lần này anh ta trao đổi với tôi bằng 1 kiểu điềm tĩnh và chững chạc khá lạ.

“Tôi chỉ là chuyên viên tâm lý của 1 trung tâm tư vấn. Không phải bác sĩ”

“Cũng gần thế thôi. Dù sao, mai tôi sẽ sang đó thử xem thế nào”

Phew…

Vậy là hắn đã nhận giúp, chắc em sẽ vui khi gặp lại anh ta… Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm phần nào, như vừa tìm được ánh sáng cuối con đường tối. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, chắc phải về thôi.

“Cảm ơn. Hẹn anh ngày mai, 8h sáng tôi sẽ đến. Dù sao nếu không có tôi thì anh cũng khó mà tiếp cận với Linh được…”

“Muốn thì chiều”

Anh ta nhún vai, xem như xác nhận cuộc hẹn. Lúc tôi bước ra ngoài, hắn giơ 1 tay lên như hôm trước, nửa như chào cờ, nửa như tạm biệt, và kèm theo 1 nụ cười nghênh nghênh.

***

Trở lại bệnh viện lúc 8h kém sáng hôm sau, phòng 205 của gã xe lăn vẫn đóng im ỉm từ bên trong, khiến tôi hơi ngại, đành phải ngồi chờ ngòai hành lang 1 lúc.

Công ty tính chi phí tư vấn cho mỗi giờ làm việc tôi sử dụng để đến gặp em, và dĩ nhiên là mẹ em, bà Lan-bạn học thân thiết của mẹ tôi, phải trả khoản tiền đó. Tuy nhiên, tôi không muốn bà ấy phải tốn kém nhiều cho việc thuê tôi, dù là do công ty thu cũng không.

Do vậy, khi thấy đã 8h15 mà cửa phòng vẫn không động đậy, tôi quyết định gõ 2 tiếng.

Vài phút…Không có 1 chút phản hồi nào từ bên trong.

Tôi lại gõ tiếp lần nữa.



Lần này, nếu hắn không mở, tôi sẽ dẹp quách cái ý định nhờ vả đi và thề rằng sẽ không bao giờ mò đến đây thêm lần nào!

Cửa mở ngay khi tôi vừa giơ tay định gõ, còn gã thì xuất hiện trên chiếc xe lăn với bộ mặt ngái ngủ, vò mái đầu vốn chẳng gọn gàng gì của mình làm nó càng xù lên.

“Này, cũng phải cho thời gian để tôi lết xuống cái ngai này chứ!!”

“À.. ừm..sorry, tôi…hơi vội, quên mất chân anh…”

Cơn cáu kỉnh của tôi có phần vơi dần đi khi nhìn thấy anh ta vẫn còn chưa kịp cài hết cúc áo cuối. Sài Gòn đang mùa khô nóng, có lẽ đã có người cởi trần mà ngủ, để rồi vội vã vừa mặc lại áo, vừa leo lên xe lăn ra mở cửa?! Tội nghiệp.

“Đi được chưa?” – Anh ta vẫn tỏ ra quạu quọ vì bị tôi phá giấc ngủ, mặc dù 8h thì cũng không còn là quá sớm.

“Anh không chải tóc, rửa mặt, đánh răng buổi sáng à?”

“Không phải cô đang vội hả?”

“Đằng nào cũng đã đợi, anh cứ vào làm vệ sinh cá nhân đi”

Thoáng nhìn tôi 1 cách khó hiểu, anh ta quay đi và làu bàu, vẫn đủ để tôi nghe thấy – “Shit, các nàng thật là biết cách hành hạ người khác!”

Ack. Từ gì đấy? Chửi tục à???? O__OChương 8

Trong phút chốc, tôi lập tức kéo chiếc xe lại – “Anh vừa nói gì thế??”

“Sao hả?”- Gã quay đầu, đôi mắt nhìn tôi chằm chặp, có vẻ cũng đang cáu giận không kém – “Lại chuyện gì đây?”

“Tôi không nghe nhầm là anh vừa chửi tục”

“Gì? chửi tục? SHIT hả? Thì sao?”

“Nói chuyện với phụ nữ mà nói tục là vô văn hóa!”

“Ha, thế thì không cần phải nhờ 1 kẻ vô văn hóa như tôi giúp nhỉ? Goodbye, my love”

Dứt lời, gã tự đẩy xe thẳng vào trong và đóng sầm cửa.

Đầu tôi như có đám hỏa hoạn vừa phát, bừng bừng nóng tưởng chừng đang sẵn sàng để thiêu cháy mọi thứ. Hình như tôi đã hoàn toàn sai lầm khi tin tưởng và hi vọng vào 1 gã mà thậm chí tôi chẳng biết anh ta tên gì, ở đâu và là người như thế nào nữa.

Thật là…………ARGHHHHHHHH.@#%#$^$%&^$%^$#….!

***

Tôi lăm lăm bước vào công ty bằng bộ mặt hậm hực, không để ý thấy mọi người đang có vẻ chờ đợi và chào đón mình. Mãi đến khi Thùy, nhỏ làm chung ngồi cạnh, ghé đầu sang hỏi han thì tôi mới thấy nhiều người xung quanh đang nhìn tôi và tủm tỉm cười.

“Chi sao thế? Lại thất bại hả? Con bé cứng đầu quá nhỉ!”

“À..không phải thế…Mà sao mọi người hôm nay nhìn mình lạ vậy?”

“Hehe, Chi có khách chỉ định đấy”

Khách chỉ định- theo trung tâm tôi phân loại- là khách hàng đến tư vấn yêu cầu gặp 1 người chuyên viên cụ thể nào đó. Thường thì chỉ có 1,2 người chuyên viên giỏi nhất ở đây là được khách chỉ định mà thôi, trong đó cả có sếp tôi.

Vì thế, khi Thùy bảo rằng có khách yêu cầu được tôi tư vấn, tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Thực tế là tôi chỉ vừa làm ở đây được vài tháng, số khách đã tiếp còn đếm trên đầu ngón tay.

“Khách nào?? Ở đâu rồi?”

“Trong phòng số 2 đó, chờ từ 8h hơn đến giờ”

“Đến từ sớm để chờ mình à?? Khó tin thật”

“Ừ, vị khách đặc biệt. Chi vào đi, chúc vui vẻ nhé”

Cái câu “Chúc vui vẻ” của Thùy nó cứ gian gian thế nào, qua cách nó nháy mắt với tôi đầy tinh ranh. Lại còn “khách đặc biệt”?!! Uống xong cốc nước lạnh nhằm hạ ngọn lửa vẫn còn cháy trong đầu, tôi rót thêm 1 cốc, hít thở sâu, bước đến phòng 2 và đẩy cửa.

Người ngồi bên trong mặt chiếc áo sơ mi màu trắng kem, nếu tôi nhớ không lầm là mua ở Parkson hồi đầu năm. Anh đang giết thời gian bằng trò game gì đó trong điện thoại.

Khoa ngước lên, nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng như mọi khi, và mỉm cười – “Em đây rồi”

Chương 9

Tôi không miêu tả được cụ thể cảm giác của tôi khi nhìn thấy anh, nó có cái gì đó thất vọng và không thoải mái.

“Anh bày trò gì vậy?” – Tôi đặt cốc nước lên bàn và ngồi xuống.

“Trò gì đâu, anh cần được tư vấn”. Khoa ngồi thẳng lưng, 2 bàn tay anh đan vào nhau, kiểu như sẵn sàng cho 1 cuộc nói chuyện quan trọng.

“Anh không thấy là anh đang làm em khó xử hả?”

“Sao phải khó xử? Em cứ xem như anh là khách bình thường, những người mà hằng ngày em vẫn tiếp và tư vấn cho họ”.

Whew….Nếu bây giờ tôi cương quyết không tiếp, bảo anh về, Khoa sẽ chấp nhận. Anh chưa bao giờ ép tôi điều gì. Nhưng liệu tôi có nên làm như thế? Dù sao thì cũng có hay ho gì đâu nếu để đồng nghiệp thắc mắc rồi lấy chuyện tôi ra bàn tán, và chưa kể sếp có thể không hài lòng nữa.

“Thôi được rồi. Vậy, thưa quý khách, anh cần tôi tư vấn gì đây?”...
« Trước12345...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Lãng Tử Gió bạn có thể xem thêm lang tu giolang tu gio còn nữa nè

Lãng Tử Gió v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00042s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện