XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:24,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Cô Nàng Mạnh Mẽ

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 36994 Views



Cuối cùng chúng tôi bình yên vô sự bước ra khỏi đại sảnh vũ hội. Lúc đi vào thang máy, tôi lập tức buông tay Tần Mạch ra.

Trong không gian kín mít chỉ có hai người chúng tôi này làm tôi hơi mất tự nhiên. Khuôn mặt lạnh lùng của anh phản chiếu trên mặt vách bóng loáng bằng thép của thang máy làm tôi kiềm lòng không được, lặng lẽ nhìn lén vài lần.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hình như từ trước đến giờ cứ một lần gặp mặt Tần Mạch là một lần đấu trí so dũng khí, mỗi lần gặp nhau đều gây ra tiếng động rầm rĩ hoặc tranh cãi ồn ào, nên việc im lặng đứng cùng nhau như thế này…ngược lại làm tôi không quen lắm.

“Khụ ân, cái kia, căn hộ của anh chắc qua tết mới dọn vào được.” Tôi tìm chuyện nói nhằm giảm bớt không khí xấu hổ này.

Anh ta không chút để ý, chỉ “Ân” một tiếng.

“Hôm nay…” nói được mở đầu nhưng lại không biết nói gì tiếp theo. “Xin lỗi anh?” “Cảm ơn anh?” Hay là ‘Tất cả đều tại anh”, mỗi câu này nói đúng thì không đúng mà nói sai thì cũng không tìm được cái gì sai. Tôi chỉ thở dài một tiếng, “Quên đi.”

Anh thản nhiên tà tà nhìn tôi, không nói lời nào đi thẳng ra cửa khách sạn. Gió lạnh thổi qua làm cả người tôi run rẩy, mũi hơi ngứa tiện thể khuyến mãi thêm vài cái nhảy mũi.

“Tịch Tịch!” Chợt có người dưới cầu thang kêu tên mình, không phải Trần Thượng Ngôn thì là ai, tôi vẫy tay, lúc quay đầu định chào tạm biệt với Tần Mạch thì lại thấy anh ta dường như muốn cởi áo khoác. Tôi sợ đến nỗi nhảy về sau hai bước. Dĩ nhiên anh cũng nghe tiếng gọi của Trần Thượng Ngôn nên ho khan một tiếng rồi chăm chú nhìn vào áo khoác của mình như che dấu sự xấu hổ.

Lúc này trong đầu tôi là một mảnh hỗn loạn, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh ta, mộ thoáng thất ý hiện lên mặt anh nhưng rất nhanh đã bị vẻ lãnh đạm thường ngày thay thế, anh nhìn chằm chằm tôi nói: “Hà tiểu thư quả nhiên là người chung tình, vẫn nhớ mãi không quên được người yêu cũ.”

Tôi chớp mắt, nhìn anh ta, tình cũ? Trần Thượng Ngôn? Hình như anh ta xem Dương Tử và Trần Thượng Ngôn là một người, tôi suy nghĩ một chút, cũng đúng thôi, hôm say rượu tôi nói những lời mất mặt kia xong liền gọi điện cho Trần Thượng Ngôn mà hiện giờ cũng là Trần Thượng Ngôn đến đón tôi. Anh ta hiểu lầm cũng phải.

Nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích gì, chỉ biết bỏ qua sự mỉa mai trong giọng nói của anh mà bất đắc dĩ cười: “Tần tiên sinh quá khen. Tôi đi trước. Hẹn gặp lại.”

Tôi xoay người bước xuống cầu thang, Trần Thượng Ngôn đã đứng đón sẵn, cởi áo ngoài khoác lên vai tôi. Tôi hơi sửng sốt, giật mình mơ hồ nhận ra một chuyện chẳng lẽ, vừa rồi Tần Mạch muốn khoác áo thêm cho tôi?

Tôi quay đầu nhìn lại, cầu thang hun hút kia nào còn thấy bóng ai.

Rõ ràng là phong thái quý ông…

Thật sự là đồ kiêu ngạo, mất tự nhiên….

Hôm sau, tôi vẫn cực khổ miệt mài làm việc, công việc vẫn bận rộn như hàng ngày nhưng chỉ một cú điện thoại của Tạ Bất Đình thì mớ công việc của tôi trở thành cái núi đè sập xuống.

Ông ta nói: “Tịch Tịch a, khách hàng muốn căn hộ hoàn thành trước tết. Anh ta yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Dựa vào năng lực của cô chắc chắn sẽ làm được.”

Tôi nắm chặt di động hận không thể ném nó vào tường. Trước tết? Anh nghĩ thời gian của tôi và anh dư dả lắm sao?

Tần Mạch ơi Tần Mạch, không biết tôi đắc tội gì với anh mà anh lại chỉnh tôi te tua như vậy!

Đồ cà chớn, đồ độc ác, đồ kiêu căng chết bầm!

Chương 14: Gấp ba tiền thưởng, chỉ đi ăn cơm thôi

Chỉ một câu của Tần Mạch khiến tôi phải tính toán lại toàn bộ bản dự kiến tiến độ thi công, càng nghĩ càng hận anh ta đến trào máu.

Nhưng tôi không ngờ nhóm thợ lại rất vui khi đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm họ có thể yên tâm về quê ăn tết với gia đình. Tôi cũng nghĩ thôi thì công việc còn tồn đọng để sang năm cũng không hên, cứ hoàn thành trước tết, cầm một cục tiền lương và thưởng, mua sắm ít quà đắt tiền hiếu kính cha mẹ để ông bà trước mặt họ hàng có thể ngẩng đầu, khoe thành quả của con gái cũng tốt. Nghĩ thoáng như vậy nên tôi thấy yêu cầu của Tần Mạch cũng không còn quá đáng. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, tốc độ thi công còn nhanh hơn so với lúc trước.

Việc trang trí đã đi vào giai đoạn hoàn chỉnh, việc cần tôi làm ngày càng ít, có khi không có việc gì làm tôi còn có thể quay về công ty dự vài cuộc họp cuối năm. Tạ Bất Đình khen ngợi tôi không tiếc lời cũng hào phóng tăng cho tôi không ít tiền thưởng. Tôi thầm mắng: bóc lột tôi thê thảm như vậy, món tiền thưởng này chắc là muốn an ủi tôi đây mà.

Những ngày mệt mỏi đã qua, đến lúc tôi nghĩ cuộc sống của tôi đang chậm rãi bắt đầu trở lại quỹ đạo thì… lại xảy ra chuyện.

Hôm ấy, chúng tôi đang sắp bắt tay vào sơn nhà, tôi đứng một bên quan sát, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi hơi ngạc nhiên vì để tiện cho việc trang trí, cửa nhà thường không đóng, tôi nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đó.

“Xin hỏi cô Hà có ở đây không?”

Tôi nghi hoặc nhưng vẫn thong thả đi qua: “Xin chào, chính là cháu. Xin hỏi có việc gì không?”

Ông ấy hơi khom mình chào tôi, hại tôi hoảng sợ cũng vội vàng khom mình chào đáp lễ. Ông ta thân thiết nhìn tôi cười: “Tôi là chú Lục, quản gia nhà họ Tần, phu nhân muốn tôi đến mời Hà tiểu thư dùng một bữa cơm đạm bạc.”

“Tần gia?” Tôi suy tư một chút, ráng đào trong đầu xem có ai họ Tần mà tôi quen biết có khả năng mời một quản gia tốt như vậy…Nụ cười trên mặt tôi bỗng cứng đờ, vị phu nhân này chắc không phải là mẹ Tần Mạch chứ? Trong đầu tôi không khỏi hiện ra bộ dáng cao ngạo của một vị phu nhân giàu có. Tôi lui từng bước, ráng nhếch miệng cười, “Này, này, vì sao đột nhiên…”

“Cô Hà không cần lo lắng, chỉ vì vài ngày trước phu nhân có nghe qua chuyện của cô nên muốn mời cô một bữa cơm rau dưa sẵn tiện gặp mặt cô luôn.”

Nhất định là cái vị hào môn An tiểu thư chạy đến mách lẻo với mẹ Tần Mạch rồi! Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt nét cười vẫn giữ nguyên “Không cần đi đâu, tôi…” không có quan hệ gì với Tần Mạch hết.

Nếu phá vỡ lời nói dối của Tần Mạch, có phải số phận của tôi thật thê thảm hay không? Ý nghĩ này vừa lóe lên tôi lập tức không có nghĩa khí sửa lời liền: “Cháu còn chút việc ở đây…”

Bác Lục gật đầu, cười hiền lành: “Dĩ nhiên công việc là quan trọng nhất”. Tôi vừa thở phào trong bụng thì ông ấy lại nói tiếp nửa câu sau: “Tôi ngồi đây đợi cô Hà cũng được.”

Tôi nghẹn, nghẹn… “Ha ha… Ha ha… Vậy xin bác chờ cháu một chút.”

Tôi xoay người, đi thẳng đến ban công lầu hai, do không có số điện thoại của Tần Mạch tôi chỉ có cách gọi cho Lisa xin giúp đỡ, không ngờ cô ấy lại cho biết Tần Mạch đang họp, không thể nghe điện thoại lúc này được.

Tôi lấy cớ xảy ra chuyện lớn, năn nỉ cô ấy chuyển lời cho Tần Mạch, hình như bị ngữ khí của tôi dọa, rất nhanh đã có người gọi đến, tôi cũng nhận điện nhanh không kém.

“A lô?” Giọng nói của anh rất nhỏ, lại không nghe tạp âm xung quanh.

“Tần Mạch, mẹ anh muốn gặp tôi.”

Bên kia im lặng trong chốc lát: “Hà Tịch?”

“Đúng vậy, tôi đang ở căn hộ của anh, bác Lục gì đó cũng ở đây nói mẹ anh muốn mời tôi một bữa cơm đạm bạc.”

Đợi nửa ngày cũng không thấy bên kia trả lời trả vốn gì cả, tôi nổi giận, lạnh lùng nói: “Tóm lại việc này tôi đã thông báo cho anh, cơm đạm bạc gì chứ, rõ ràng là Hồng Môn yến, tôi không ăn nổi, anh tự giải quyết đi, sau này đừng trách tôi không báo trước cho anh.”

“Xin lỗi, tôi ngừng một chút.” Dường như anh đang nói chuyện với ai, tiếp theo tôi nghe được tiếng đóng cửa “Hà Tịch.”

“Chuyện gì?”

” Tiền thưởng thêm ba phần, đi ăn cơm.”

Trong nháy mắt, tôi nghĩ mình đã nghe lầm: “Ha?”

“Cho cô thêm ba phần tiền thưởng, đi với bác Lục, ăn một bữa cơm với mẹ tôi.”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh lần này biểu lộ ý tứ rõ ràng, rành mạch nhưng tôi thì lại càng mù mờ. Anh ta hoàn toàn mù tịt về thế giới phụ nữ sao? Đây là mẹ chồng muốn gặp nàng dâu nha, chuyện này mà cũng muốn tôi đi làm sao?

Vì thế tôi giương cờ chính nghĩa cự tuyệt anh: “Không được, việc này liên quan đến sự trong sạch của tôi, hơn nữa tôi đã có bạn trai, làm như vậy sẽ tổn thương anh ấy.”

“Phân nửa.” Bên kia nói mà không chút để ý.

Tôi thở dài: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc!”

“Một phần.”

Tôi im lặng, tiền thưởng gấp đôi, chà số tiền lớn đây “Không… Không phải vấn đề là tiền.”

“Gấp hai.”

“…” Tôi nghĩ đến những tờ Mao gia gia hồng hồng “Chỉ lần này thôi.”

Bên kia hài lòng treo điện thoại, tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ vỗ đầu mình, tiền đồ! Lẽ ra phải thừa thắng xông lên mà đòi gấp ba chứ!...
« Trước1...1617181920...50Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Cô Nàng Mạnh Mẽ bạn có thể xem thêm co nang manh meco nang manh me còn nữa nè

Cô Nàng Mạnh Mẽ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00066s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện