XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:15,Ngày 13/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17437 Views



Bởi vì chậm chạp, ba người Nhiếp Đông Nhạn là đám cuối cùng tới bãi đất trống trước trang uyển… Không, kia không thể xem như không, sớm đã bị mấy chục người chen nhau chật ních, Hạnh phu nhân cùng Nhiếp Nguyên Bảo dẫn mười mấy hộ vệ bảo vệ cho cửa trang uyển, biểu tình cũng không phải ngưng trọng bình thường.

Nhiếp Đông Nhạn lôi kéo Lý Mộ Bạch chỉ nhìn một lát, lúc này hiểu được vì sao sắc mặt mọi người đều khó coi như vậy.

“Trời ạ, bọn họ là ai, vậy mà ngay cả cha, Nhị thúc cùng Tư Mã thúc thúc đều tới?”

“Âm Hoa Ma cùng Dương Thiên Ma trong Tam ma, cùng với phủ chủ của Hồi Hồn phủ Đoạn Hồn Câu Hạ Lăng Sinh, phó phủ Ly Hồn Đao Sa Bách Luyện.” Lúc này là thời khắc khẩn cấp, Hạnh phu nhân cũng bất chấp tư oán cùng Nhiếp Đông Nhạn.

“Là bốn người bọn hắn?” Nhiếp Đông Nhạn kinh hô. “Nhưng sao bọn hắn lại ở cùng một chỗ? “

“Ai cũng không ngờ tới Âm Dương Song Ma lại là sư phụ của Hạ Lăng Sinh cùng Sa Bách Luyện.” Nhìn ra được Hạnh phu nhân thực muốn đi ra ngoài hỗ trợ — tuy rằng bà cũng giúp không được cái gì, nhưng trong trang uyển còn có phu nhân Tư Mã Nghị kia không biết võ công cùng với người bị thương, bà không thể không ở tại chỗ này.

“Nhưng… Nhưng… Đến tột cùng là cha lại ở gặp phải bọn họ?”

“Không phải cha ngươi, là vấn đề của Tư Mã phu nhân bên kia, đệ đệ của bà trong lúc vô ý giết con Hạ Lăng Sinh, đối phương tự nhiên muốn đuổi giết đến đây.”

“Nói cách khác…” Nhiếp Đông Nhạn nuốt nước miếng. “Việc này không thể lành?”

“Trừ phi đem đệ đệ Tư Mã phu nhân giao ra đi.”

“Như vậy…” Tuy rằng đã nhìn ra được đại khái kết quả sẽ như thế nào, Nhiếp Đông Nhạn vẫn nhịn không được hỏi: “Chúng ta đánh thắng được sao?”

“Ngươi cứ nói đi?”

Không cần phải nói, chín phần là không hy vọng, hộ viện Nhiếp phủ chết chỉ còn lại có hai người, trừ bỏ Tư Mã Nghị ở ngoài, Tư Mã Thanh Lam cùng Nhiếp Văn Siêu, Nhiếp Dũng Siêu, Nhiếp Nguyên Xuân, Nhiếp Nguyên Hạ đều bị thương, mà đối phương lại chỉ bị thương trăm người, người mang đến vẫn còn hơn một nửa, tiếp tục đánh nữa, kết quả có thể nghĩ ra.

“Mau, hai người đem đại thiếu gia cùng Tư Mã thiếu gia trở về băng bó vết thương, nếu không không cần người ta giết bọn họ, bọn họ sẽ mất máu nhiều mà chết trước!” Mắt thấy tình huống đánh nhau giữa sân càng ngày càng bất lợi, Hạnh phu nhân quyết định thật nhanh, nhanh chóng phân phó người đi mang Nhiếp Nguyên Xuân cùng Tư Mã Thanh Lam về.

“Nhạn nhi, Bảo nhi, nơi này giao cho các ngươi, ta phải đi hỗ trợ, bằng không cha ngươi sẽ…” Bà cắn chặt răng, chợt mang theo bốn vị hộ viện khác phi thân gia nhập chiến trường.

“Tiểu… Tiểu… Tiểu thư, có phải chúng ta nên trốn hay không…” Thu Hương hoảng sợ đến run rẩy

“Câm miệng!” Nhiếp Đông Nhạn gầm lên, quay lại kéo ống tay áo Lý Mộ Bạch, hai mắt nhìn hắn năn nỉ. “Mộ Bạch, kính nhờ chàng, mau giúp bọn họ đi!” Tại đây tình huống khẩn cấp, Lý Mộ Bạch đã ở đây, cũng là cứu tinh duy nhất nàng có thể nghĩ đến.

Lý Mộ Bạch thản nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái. “Không.”

“Đừng như vậy, chỉ nhúng tay một chút cũng được rồi!”

“Nhạn Nhạn, nàng có biết là ta không giúp đỡ người.”

“Thiếp biết, thiếp biết, nhưng mà bọn họ là thân nhân của thiếp, không phải người ngoài đâu!”

Vẫn như cũ, Lý Mộ Bạch lắc đầu. “Không.”

“Mộ Bạch, đừng như vậy, van cầu chàng mà!” Nhiếp Đông Nhạn lại ăn nói khép nép, ngửa má lúm đồng tiền vẻ mặt đau khổ, còn kém không quỳ xuống đến. “Đánh một chút thì tốt rồi thôi!”

“Bất luận kẻ nào ta cũng không đánh.”

“Thiếp quỳ xuống cầu chàng…” Dừng lại, mặt Nhiếp Đông Nhạn càng khổ, căn bản nàng quỳ không được. “Lừa đảo! Lại không cho người ta quỳ.”

“Cho dù nàng quỳ, ta cũng sẽ không đánh.”

“Mộ Bạch, van cầu chàng mà …”

Nàng ở bên cạnh càng cầu càng đáng thương, một bên Thu Hương, Nhiếp Nguyên Xuân cùng Tư Mã Thanh Lam cùng ngồi ở bên kia để cho người khác băng bó miệng vết thương cũng đầy nghi hoặc trong lòng, hai mặt nhìn nhau.

Nàng cầu một người đọc sách không biết võ công để làm chi? Muốn hắn lấy sách đi đánh người sao?

“Tiểu… Tiểu… Tiểu thư, người người người… người cầu cô gia để làm chi, hắn hắn hắn… hắn không có võ công!”

“Muội muội, muội đừng vô lý, Lý công tử cũng bất lực thôi!”

“Đúng vậy! Muội muội, muội phu cũng không phải…”

“Các ngươi câm miệng hết đi!” Nhiếp Đông Nhạn cũng không quay đầu lại rống qua, lại tiếp tục đáng thương lắc lắc tay Lý Mộ Bạch. “Mộ Bạch, đánh một chút là được rồi! Được rồi, được rồi!”

Ánh mắt nhu hòa dời về phía Nhiếp Nguyên Xuân, Lý Mộ Bạch áy náy lắc đầu. “Không.”

Khóe mắt thoáng nhìn tình huống trong sân càng thêm khẩn cấp, “Mộ Bạch, van cầu chàng mà!” Nhiếp Đông Nhạn không khỏi càng lo lắng liều mình kéo ống tay áo của hắn.


Lại liếc mắt một cái ra giữa sân, rốt cuộc Nhiếp Đông Nhạn hết hy vọng, nàng không có thời gian lại cầu xin Lý Mộ Bạch, người trong sân càng ngày càng nguy cấp. “Được rồi! Vậy chính thiếp đi giúp.” Nàng cũng không có tức giận — nàng có thể hiểu được kiên trì của hắn, thầm nghĩ nếu hắn không giúp, nàng đành phải chính mình đi giúp, vì thế rút kiếm liền phi thân mà đi đến giữa sân.

Thấy thế, Nhiếp Nguyên Xuân không khỏi bật thốt lên cuống cuồng, “Muội muội, không cần đi a! Muội giúp không được gì…” Chợt lại thấy Lý Mộ Bạch cũng khoanh tay chậm rãi đi ra hướng giữa sân, lại hổn hển. “Trời ạ! Muội phu, ngươi càng không thể đi, chỗ nguy…”

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong nháy mắt ngay lúc từ ‘hiểm’ muốn nói mà chưa nói, đột nhiên đồng tử Nhiếp Nguyên Xuân mất đi hình ảnh Lý Mộ Bạch, hắn không khỏi ngây người một lúc, ngay sau đó, chợt hai tiếng kêu sởn tóc gáy, the thé truyền vào tai của mọi người, tựa như một phen cương đao đâm vào trái tim mọi người, mọi người hai bên không hẹn mà cùng thu tay lại lui về phía sau.

Đương nhiên, Nhiếp Đông Nhạn cũng dừng lại, bởi vì âm thanh kêu thảm ngay bên cạnh nàng, là hai địch nhân đánh về phía nàng, nhưng nàng vừa mới giơ kiếm lên, hai người kia liền tranh nhau phát ra tiếng kêu không phải của mình lảo đảo lui về phía sau, rồi ngã xuống.

Một lỗ hổng máu chảy đầm đìa trước, đều thiếu mất trái tim như nhau.

Nàng chậm rãi xoay người về phía sau, Lý Mộ Bạch lẳng lặng đứng lặng ở trước mắt, mỗi tay đang cầm một trái tim, ánh mắt nhu hòa, biểu tình an tường.

Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đứng ngây ra đấy không thể nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng Lý Mộ Bạch đều đã tràn ngập sợ run cùng kinh hãi, không thể dời tầm mắt nhìn hắn bóp nát hai trái tim, thật giống như tùy ý bóp nát hai quả hồng.

Không ai phát ra âm thanh, bao gồm Nhiếp Đông Nhạn, cho dù nàng sớm xem qua loại này tình cảnh, vẫn sợ hãi nói không ra lời như cũ.

Vĩnh viễn nàng cũng không có thói quen nhìn cảnh tượng khủng bố này.

Thật lâu sau, thật lâu sau…

“Ác… Ác Diêm La?” Giọng Dương Thiên Ma mờ mịt mà nói ấp úng nói, không phải khẳng định, mà là nghi vấn, bởi vì hắn hy vọng đối phương có thể phủ nhận.

Lý Mộ Bạch không có phủ nhận.

Nhưng hắn cũng không có thừa nhận, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó nhìn Dương Thiên Ma, ánh mắt trong suốt nhu hóa an tường, ngũ quan thanh tú vừa thấy sự hung tàn, cũng không lộ thô bạo, giống như hắn chính là người qua đường giáp vô tội.

Vô tội cái quỷ!

Không cần hắn thừa nhận, trong thiên hạ chỉ có một người dùng thủ pháp giết người này.

“Ác Diêm La, ngươi…” Dương Thiên Ma khó khăn nuốt nước miếng. “Muốn nhúng tay vào chuyện này?”

Khe khẽ thở dài, “Không.” Lý Mộ Bạch rốt cuộc mở miệng, nhỏ giọng tức giận, chưa bao giờ thấy qua nam nhân so với cô nương nhà người ta càng thẹn thùng, “Ta từ trước đến nay, luôn luôn không lo chuyện bao đồng, hiện tại chủ ý cũng không tính thay đổi, trừ phi…” Hai tròng mắt hắn từ từ chuyển tới Nhiếp Đông Nhạn, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. “Các ngươi muốn đả thương thê tử của ta, nếu không ta cũng không muốn nhúng tay vào tranh cãi của các ngươi.”

“Thê tử của ngươi?” Dương Thiên Ma cũng nhìn Nhiếp Đông Nhạn. “Nàng cùng Nhiếp phủ có quan hệ gì?”

Lý Mộ Bạch lại không hé răng, trả lời hắn là Nhiếp Đông Nhạn.

“Hắn…” Nàng chỉ chỉ Nhiếp Văn siêu. “Là cha ta.”

Dương Thiên Ma cùng Nhiếp Văn Siêu đối diện một lát, thần sắc thay đổi mấy lần, cho thấy tim của hắn đã bắt đầu dao động. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn Hạ Lăng Sinh.

Còn muốn tiếp tục đánh sao?

Hai mắt Hạ Lăng Sinh vẫn nhìn chằm chằm Lý Mộ Bạch, mặt căng ra, bên trong nội tâm có một mảnh sóng triều mãnh liệt bốc lên, này phiến sóng triều bao hàm sợ hãi, phẫn nộ cùng với không cam lòng.

Nếu là bất kỳ ai khác, hắn sẽ không chút do dự kiên trì muốn tiếp tục đánh, nhưng trước mắt không phải bất kỳ ai khác, là Ác Diêm La, là người trên giang hồ đồn đãi tàn bạo nhất ác độc sát tinh, vì thế, tin tức ngày trước nghe đồn về Ác Diêm La, từng sự kiện như tia chớp bay vút trong óc hắn, những lời đồn này nếu không là máu chảy đầm đìa, th chuyện khiến tim mật người ta tan vỡ, vừa nghĩ tới phải đối mặt sát tinh loại này, hắn liền không thể ức chế cảm thấy một cỗ sợ run dâng lên từ đáy lòng. ...
« Trước1...2021222324...27Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full bạn có thể xem thêm truyen chi so tuong tu la kho co linh fulltruyen chi so tuong tu la kho co linh full còn nữa nè

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện