XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:39,Ngày 14/03/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Muốn Làm Vợ Ba

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17107 Views


- Sao mấy người hồi nãy kì cục vậy? Chưa chi đã lo chuyện cưới hỏi rồi.
- Người dân quê là vậy mà con. Vả lại người ta có thích mình thì họ mới tới xem mắt.

Tôi vuốt nhẹ mũi con bé.
- Chắc tại con gái ba dễ thương quá mà.
Nhi giả đò giẫn dỗi trên mặt mà tay nó lại ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Hai bố con im lặng trong khoảnh khắc cùng đón nhận cơn gió mát banchiều, trong vườn trái cây mát rượi. Tôi thò tay hai cho Nhi một ít chôm chôm gần đấy. Con bé không ăn ngay, nó lơ đãng đung đưa nhành chôm chôm trước mặt.
- Ba nè...
- Nghe! Nói!
- Nếu sau này con muốn lấy ai thì ba cũng không phản đối phải không ạ?
- Để ba coi lại, ba đã hứa với mẹ con là sẽ lo cho con đến khi đi lấychồng mà. Nhưng nếu con lựa một thằng chẳng ra gì, ăn chơi cờ bạc rượuchè hay đại loại thế thì ba nhất quyết không đồng ý.
Nhi lại im lặng trong giây lát, nó nhìn thẳng vào tôi như đang suy xétđiều gì. Từ dạo nó gặp lại dì Út của nó thì dường như con bé đã thay đổi hoàn toàn, có lúc vui vẻ đầm thắm khi bên tôi nhưng những lúc một mìnhthì lại có gì đó trầm tư suy nghĩ, không giống như một cô bé mười bảytuổi bình thường. Nó mở miệng buông một câu mà theo ý là nghe cũng đượckhông nghe cũng không sao, tiếc là câu nói ấy đã đâm sâu vào óc tôi.
- Nếu...nếu người con chọn lớn hơn con những 20 tuổi thì...chắc cũng không sao hen?
Tôi tá hỏa trước câu nói của con bé. Hơn nó những 20 tuổi, vậy là cũngbằng chạng với tôi, không lẽ tôi phải kêu một đứa bằng tuổi là con à!?Tôi lắc đầu.
- Không được! Tuổi như vậy là cách nhau quá. Là bà thì ba cũng không bao giờ lấy người nhỏ hơn hay lớn hơn ba chừng ấy tuổi đâu. Mà sao con lạihỏi như vậy?
Nhi đứng dậy, quay lưng về phía tôi, giọng mơ hồ:
- Không có gì. Con nói vu vơ ấy mà.
Rồi con bé đi vào hướng sân ngoài. Nó dừng lại chỗ đám lan đất đưa những chúm nụ hồng sẫm lên ngang eo người mời mọc. Con bé lơ đãng bức lấy một nhánh vuốt nhẹ lên mũi mình trông thật đáng yêu, hồi ấy lúc ba tôi cònsống có cho tiền cũng không ai dám bức cái hoa ấy. Màu hoa hồng sẫm, màu mà mẹ con bé rất thích, nhưng giờ nó đã lớn, đã dần thành thiếu nữ. Bất cứ người con trai nào trông thấy con bé ở khung cảnh này, độ tuổi nàymà lại không xuyến xao lòng không nhỉ. Riêng tôi chắc tôi không làmđược.
Bé Nhi bước đi lặng lẽ dưới ánh nắng yếu ớt ban chiều, khiến tôi tưởngtượng ra hình ảnh chị Như ẩn hiện trong đó. Giờ tôi đành chấp nhận mộtđiều, càng lúc Nhi càng giống mẹ...
Vợ chồng anh Tư sống cùng với mẹ, nhà cũng khá rộng nên tôi với Hân mỗingười được một phòng. Nhi thì tôi \"đuổi\" qua bên dì Hân của nó luôn, cho hai người tiếp tục đóng vở \"hai mẹ con\" của họ, tôi chỉ muốn ngủ mộtmình. Đêm ở quê thật yên tĩnh, Nhi theo tôi sang nhà anh Đen chơi. Conbé ngồi một chút rồi lại đi bộ dạo đâu đó quanh xóm, tôi biết nó ghétmùi rượu, ghét cả việc tôi uống rượu. Biết làm sao được khi mà lâu lắmrồi bọn tôi mới được gặp lại nhau, anh Đen, bé Ngân, anh Ti, thằng Tiến, thằng Hậu...biết bao nhiêu kỉ niệm để nói để nhớ, mà chỉ có men rượumới làm cho câu chuyện thêm phần \"sôi nổi\" hơn.
Nói vậy chứ tôi cũng chỉ uống có chừng mực, chỉ vừa đủ cảm nhận cái cảmgiác \" lâng lâng\" là được. Đã chừng 9h đêm rồi mà Nhi vẫn chưa trở lại,tôi xin phép mọi người đi tìm con bé rồi về nhà luôn. Ngân dúi vào taytôi cái đèn pin.
- Anh cầm mà soi đường. Đèn đường thế chứ không đủ sáng đâu, bọc thêm cái này cho chắc.
Tôi ậm ừ nhận lấy cái đèn pin cho qua chuyện, từ chối lại sợ rờm rà, nhất là các tay nhậu kia có thể kéo lại bất kì lúc nào.
Trời đêm tĩnh mịch chỉ thay bằng tiếng côn trung và các loài lưỡng cưhợp tấu \"bài ca\" cổ nhất trái đất. Mới 9h thôi mà nhà nào nhà nấy đềutắt hết đèn, nếu không có đèn đường thì có lẽ chẳng ai dám ra đường nữacả. Tôi gọi điện cho bé Nhi thì con bé bảo là đang ở tiệm chè gần đó, nó còn bắt tôi đến đó ăn với nó một ly. Nghe giọng đầu dây bên kia coi bộcũng đông vui dữ lắm nhưng chỉ toàn là con trai khiến tôi lo lắng cốbước đi nhanh hơn. Gì chứ con gái ở độ tuổi này cứ như quả bom nổ chậmthật chẳng sai.
Vừa thấy mặt tôi thì Nhi đã reo lên:
- A, ba tới rồi.
Rồi nó quay lại chào mấy tên \"bạn trai\" xung quanh.
- Ba tới rồi. Thôi, Nhi phải về, để khi khác nói chuyện nữa hen.
Con bé chạy tới ôm chầm lấy tay tôi cứ như là cặp tình nhân đang yêukhiến bọn nhóc kia cũng phải ganh tị. Con bé không quên quay lại mởmiệng \"cám ơn\".
- Mấy ly chè ngon lắm. \"Thank\" mấy anh nhiều nha!
Đi được một đoạn tôi cốc đầu nó, mắng:
- Con gái con đứa gì mà đi tới giờ này vẫn chưa chịu về.
Nhi lè lưỡi:
- Tại mấy ảnh rũ dữ quá chứ bộ. Mà công nhận mấy \"anh\" ở đây hiền khô chứ không \"láo\" như trên thành phố.
Tôi bẹo mũi nó, mắng yêu.
- Mới có tí tuổi bít gì mà đòi nhận xét này nọ chứ. Cứ nhìn bề ngoài vậy đi rồi mai mốt cũng bị thằng nào \"dớt\" như mẹ...
- Mẹ...ai ạ?
Gì thế này, sao tôi lại nhắc đến chuyện này kia chứ. Chắc là tại menrượu. Ừ, cứ đổ thừa cho men rượu thôi. Tôi lắc đầu rồi nhìn lên màn đêmtĩnh mịch bên trên, cố không để lộ cảm xúc lúc này ra trước mắt Nhi, màtôi thì còn cảm xúc gì kia chứ, \"người ấy\" cũng đã ra đi gần hai mươinăm rồi còn gì...
Điện thoại Nhi reo lên bài \"show me the meaning of being lonely\", đã bao lần tôi bảo con bé đổi nhạc chuông bài khác nhưng nó toàn để ngoài tai. Tôi không ghét bài này, nhưng để làm nhạc chuông thì...tôi luôn có cảmgiác gì đó bất an.
- Con nghe nè Dì ơi!...Dạ gần tới nhà rồi!...Sao ạ? Dạ, dạ, con về liền.
Linh cảm bất an của tôi có lẽ đang trở thành hiện thực, Nhi hốt hoảngkéo tôi về nhà nhanh. Vừa chạy con bé vừa cố nói khi nhịp thở cứ dồndập.
- Bà nội...bà nội đang yếu lắm. Bà muốn gặp ba ngay...
Chỉ nghe đến đó mà mặt tôi đã tối sầm lại. Vậy là người thân yêu duynhất trên đời của tôi lại sắp ra đi hay sao. Chẳng lẽ chuyện ngất xỉuhồi chiều là điềm báo trước. Bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cũngkhông bắt tôi đứng yên được. Tôi chạy thật nhanh về nhà, bỏ cả bé Nhi ởphía sau lưng. Vượt qua hai dãy hàng rào tối om tôi bị đám dúi gai quàotrúng một ít, lại vấp phải cục đá chắn cổng trước nhà, tôi vẫn nhận rahết những vết thương đó nhưng nếu không gặp được mẹ lúc này, nếu tôi vềtrễ thì có lẽ nó sẽ đau hơn cả những vết thương đó.
Tôi dừng lại trước hiên nhà, hơi thở dần mất ổn định. Sau ngần ấy nămmới có dịp chạy thật nhanh như thế khiến cho tôi dần thở không ra hơi.Các anh chị, các cháu của tôi đều tập trung ở đây, họ nhìn tôi như thểđang chờ đợi một điều gì rất xấu sẽ đến, không biểu lộ gì nhiều, chỉ cósự lo lắng biểu hiện trên từng ấy nét mặt. Tôi cố len lỏi qua khỏi mọingười để bước vào phòng mẹ. Mẹ tôi nằm đó, các nếp nhăn trên khuôn mặtco lại như đang cố niếu kéo điều gì đó. Mẹ tôi đưa tay ra hiệu mọi người ra ngoài, chỉ còn mỗi mình tôi ở lại.
- Mẹ biết mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi...
Tôi nắm tay mẹ, ngẹn ngào:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng nói vậy. Mẹ phải sống, sống thật lâu với đứa con bấthiếu này. Rồi con sẽ chăm sóc cho mẹ, bù lại cho mẹ những ngày tháng cơcực ấy.
- Được gặp lại con là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Mẹ chỉ tiếc cho con, tất cả đều là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ...
- Mẹ có lỗi gì ạ, con quên hết rồi. Mẹ đừng nhắc lại chuyện đó nữa.
- Không, mẹ phải nói. Mẹ phải nói cho con biết, nếu không cả đời này con sẽ còn phải chịu khổ...
Nhi mở cửa bước vào, nó lo lắng bước đến cạnh mẹ tôi, nắm lấy tay bà mànước mắt cứ tuôn dài. Mẹ tôi đưa tay vuốt nhẹ lên tóc con bé.
- Cháu yêu của bà, chắc cháu cũng đoán được thằng Đông không phải là baruột của cháu phải không? Chuyện của thằng Đông, với mẹ cháu, bà đã được nghe dì Hân con kể lại. Chắc cháu cũng đã biết chuyện đó rồi phảikhông?
Nhi khẽ gật đầu khiến lòng tôi tê tái. Mẹ tôi thở khò khè mấy cái lại cố lấy hơi nói tiếp:
- Còn một sự thật nữa mà bà biết con bé Hân chưa nói với cháu, với thằng Đông đây. Bây giờ nếu mẹ không nói thì có lẽ con Hân cũng sẽ nói chocon biết. Nó chưa nói là vì mẹ cấm nó đó thôi. Mẹ chỉ muốn tự mình nóicho con biết, coi như là mẹ được giải thoát khỏi nỗi oan ức này.
Rồi mẹ nắm chặt lấy tay bé Nhi:
- Nhi à.
Nhi nấc từng tiếng, cố mở giọng:
- Dạ con đây nội!
- Sự thật là THẰNG ĐÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BA RUỘT, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CẬURUỘT CỦA CON, NÓ CHẲNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG GÌ VỚI GIA ĐÌNH ÔNG THÁICẢ!
Lời của mẹ phán ra khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. Mọi chuyện là thế nào, sao tôi chẳng hiểu gì cả. Sao ông Thái nói một kiểu, mẹ tôi lại nóikiểu khác. Lần này mẹ lại đưa tay sờ lên mặt tôi, bà từ từ kể lại câuchuyện.
- Đứa con trai tội nghiệp của ta. Con chỉ nghe được câu chuyện bắt đầutừ lúc mẹ lên thành phố ông Thái thôi phải không? Để mẹ kể cho con đượcrõ hơn. Trước hôm mẹ lên gặp ông Thái đó một tuần, ba con bị người tađến siết nợ, nhà lúc ấy nghèo, lại thêm sáu anh chị của con, ông ấy lokhông xuể. Lần này người ta dọa là sẽ đuổi ông ra khỏi nhà, ra khỏi đấtcủa tổ tiên. Dù cố gắng đến thế nào ta với ba con cũng không thể lo nổisố tiền đó. Rồi...ba con quẫn trí có ý định tự tử, buỗng xuôi tất cả.Lúc ấy mẹ cũng chẳng biết làm sao, thương ba con, mẹ mò lên thành phốgặp ông Thái. Chuyện tiếp đó... chắc con cũng biết rồi. Nhưng mẹ khônghận ông ta, số tiền ông ta cho mẹ rất lớn, đủ cho ba con trả nợ, và lomột ít cho gia đình, số tiền đó coi như là \"tiền công\". Sau khi mẹ trảhết nợ cho ba con thì ông ấy biết được mẹ lên thành phố gặp ông Thái,rồi lửa ghen tuông trỗi dậy khiến ba mẹ lại bất hòa với nhau, dẫu rằnglúc đó tội lỗi của mẹ thật quá lớn. Rồi sau đó mẹ có mang, đây mới làmấu chốt của câu chuyện mẹ muốn nói. THẬT RA TRƯỚC KHI ĐI GẶP ÔNG THÁI,MẸ ĐÃ MANG THAI CON GẦN HAI THÁNG RỒI....
« Trước1...7891011...24Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Muốn Làm Vợ Ba bạn có thể xem thêm con muon lam vo bacon muon lam vo ba còn nữa nè

Con Muốn Làm Vợ Ba v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00042s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện