wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:47,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Muốn Làm Vợ Ba

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 16934 Views


Tôi bồng bé Nhi trên tay, nước mắt bỗng rơi từ lúc nào không biết. Tôinhìn đứa bé với ánh mắt căm thù. Lúc ấy tôi đã đổ hết lên đầu nó tội lỗi đã giết chết mẹ mình- chị Như tội nghiệp của tôi. Nhìn con bé ngủ ngonlành trong tay mà tôi chợt nước mắt lưng tròng, trong tai vẫn cứ vanglên tiếng chị Như:
- \"...Nó sẽ là con gái của em!...\"
Chiều hôm sau bé Nhi trở về. Nhìn vẻ mặt buồn bã của nó mà tôi đoán ông Thái không nhìn mặt con bé. Mặc dù vậy tôi cũng cố hỏi:
- Con có gặp ngoại không?
Nhi khẽ gật đầu.
- Ông không nhận cháu của mình à?
Nhi nhìn tôi ấp úng.
- Không ạ! Ông ôm lấy con rồi khóc nhiều lắm. Ông nói là ông rất nhớ con, mong được gặp con lâu rồi.
Tôi nắm chặt tay nhìn thẳng vào mắt con bé, đâu đó trong thâm tâm tôinghĩ là Nhi đang giấu mình điều gì đó, nếu không nó đã chẳng buồn bã, ấp úng đến vậy. Tôi hỏi con bé bằng giọng điềm tĩnh, nghiêm nghị như mộtngười cha thực thụ.
- Có chuyện gì ở nhà ngoại!
- Con...
- Có chuyện gì thì cứ nói với ba.
- Con... con gặp Bác Tư ở nhà ngoại!
Chương 5: VỀ QUÊ
Từ lúc trở về Việt Nam đến giờ tôi chưa hề nhắn cho giađình ở quê biết địa chỉ nhà trên thành phố. Mặc dù tôi luôn gửi tiền chu cấp về cho mẹ mỗi tháng, nhưng tôi không hề muốn gặp mặt bất kì ai cả,tôi chỉ muốn sống hướng về phía trước, cùng với bé Nhi của tôi mà thôi.Để gửi được tiền về quê được mà mẹ không biết là của tôi cũng thật khókhăn, nhưng nhờ Teddy- một nhân viên trong công ty đã giới thiệu mộtluật sư tên Thành cho tôi. Thành cũng bằng tuổi tôi nhưng trông có vẻchín chắn hơn tuổi thật, dù chỉ tiếp súc có vài lần nhưng tôi thấy được ở con người có gì đó khiến cho tôi tin tưởng được. Thế là cứ mỗi tháng,Thành đến gặp mẹ tôi để gửi \"tiền trợ cấp được hưởng từ một bà con xacủa mẹ tôi\". Dĩ nhiên cái lí do mập mờ ấy sẽ chẳng ai tin được nhưng dotrình độ hiểu biết của bà cũng chỉ ở bậc tiểu học nên bà chỉ còn biếtvui mừng nhận lấy số tiền trời ban ấy.
Tôi không giận mẹ, bà đã làm mọi thứ để lo cho tôi ăn học lúc ở dướiquê, chịu những trận đòn dã man của người cha thay cho tôi những lúc ông đi nhậu say về. Tôi chỉ không biết mình sẽ phản ứng ra sao khi gặp lạimẹ, gặp lại mọi người, liệu tôi có nước mắt ngắn dài sà vào lòng mẹ nhưngày nào hay trở nên lạnh lùng vô cảm đúng với bản tính tôi đang cố tạonên. Mà phải rồi, gia đình ở dưới quê, mẹ, các anh các chị, và cả ngườicha hay đánh tôi khi xưa, đó là một phần kí ức không thể nào quên, dùđẹp hay không đẹp thì nó cũng đã từng là tuổi thơ của tôi- những thứkhông hề nắm bắt được trong tay.
Giờ đây mỗi đêm đứng trên sân thượng nhìn thành phố về đêm tôi luônhướng ánh mắt về phía quê hương. Nơi tôi ở khi xưa từ làng nay đã đượcthăng cấp lên thành xã An Nhứt, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 100cây số, nhưng...gần hai năm ở Việt Nam tôi chưa hề về thăm quê một lầnnào. Thế mà giờ đây tôi lại đưa Nhi cùng dạo bước trong mảnh đất BàuThành khi xưa, mà nó cũng chẳng còn là mảnh đất hoang nữa mà đã trởthành một trung tâm văn hóa khá nổi tiếng của tỉnh.
Tôi dẫn bé Nhi bước lên bãi đất bồi cao để có thể nhìn bao quát được Bàu Thành, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp bình dị của hồ sen bên dưới. Tôi bướcxuống ngắt cho con bé một đóa sen, mặc cho đôi giày bị dính chút bùn.Nhi lè lưỡi nhìn vào chân tôi nhưng cũng cười tít mắt khi nhận lấy đóahoa sen trong tay.
Chạy chầm chậm trên con đường quốc lộ, tôi hạ kính cửa xe xuống, chỉ cho bé Nhi những khung cảnh những địa danh từng gắn liền một thời với mình. Dọc bên bờ cầu Mốc nay đã mở một đường đất khá rộng kề bên, tôi dẫn béNhi đến cây táo dại gần cái đập mà tôi vẫn hay đi câu cá cùng đám bạnthuở nhỏ. Cây táo ấy vẫn còn, nhánh có vẻ nhiều hơn nhưng lá đã rụng khá nhiều, dường như nó còn già cỗi hơn cả tôi. Tôi hái cho Nhi vài quả táo vàng xanh vừa chín tới, cười chảy nước mắt khi thấy con bé nhăn mặt vìvị chua của mấy quả táo dại.
Cứ thế mà đến xế trưa bọn tôi mới đến được xã An Nhứt. Đúng như tôinghĩ, cuộc sống ở đây đã hiện đại hơn khi xưa, những con đường trải nhựa kéo dài hun hút, những căn nhà như biệt thự nhỏ mọc lên san sát nhau.Đi lòng vòng một hồi tôi cũng có thể xác định được căn nhà cũ của mình ở đâu. Con hẻm làm bằng hàng rào dúi gai vẫn xanh tốt như ngày nào, nhưng cái sự sung túc của chúng đã cản trở chiếc Innova của tôi tiến vàotrong.
Sau khi giao chìa khóa xe cho Mạnh- một người bạn thưở nhỏ nhưng khôngnhận ra tôi, giờ nó đang là chủ cơ sở sữa chữa xe ở đây, tôi kéo lấychiếc vali nặng chịch cố đi thêm vài bước dưới cái nắng gay gắt. Bé Nhilẽo đẽo theo phía sau, có đôi lúc nó ngẩn ngơ đứng nhìn khung cảnh xungquanh một chút, rồi lại giật mình chạy nhanh theo tôi. Chỗ sữa xe chỉcách cái hẻm dẫn vào nhà tôi gần 100m nhưng do trời nóng, lại thêm đốnghành lý kia nên cả hai bố con mồ hôi túa ra như tắm.
Tôi hỏi:
- Con đói bụng chưa?
Con bé lắc đầu. Tôi nghĩ có lẽ do nó quá phấn khích khi lần đầu về quênội nên quên mất đi cảm giác đói. Mà thật là từ sáng đến giờ cả hai bốcon có gì vào bụng đâu chứ. Đúng là tôi cũng không thấy đói, nhưng có gì đó khiến tôi phải chần chừ khi bước vào con hẻm đó, liệu tôi phải ănnói sao với các anh em, với mẹ của tôi đây. Đối với họ thì có lẽ tôi đãchết ở cái nơi đất lạ quê người từ lâu rồi.
Nhi tò mò khi thấy tôi chần chừ đứng trước con hẻm.
- Sao ba không đi tiếp? Ba quên đường rồi à?
- Ừ, có lẽ. Cũng gần hai mười năm rồi còn gì.
Con bé ôm lấy cánh tay tôi, có thể hiểu như một lời an ủi. Tôi xoa đầubé Nhi rồi dẫn nó vào một tiệm tạp hóa kế bên con hẻm trước khi con nhỏkịp than vãn vì phải phơi mình dưới anh nắng ban trưa gay gắt. Cái tiệmtạp hóa này đã có từ trước lúc tôi sinh ra, chủ quán là vợ chồng chú Sáu Nháy ( sở dĩ gọi là Sáu Nháy vì ông có tật hay nháy mắt thường xuyên),18 năm sống ở đây có hết 15 năm tôi chạy qua đây ăn \"ké\" nhà thím Sáu.Thím có 4 người con nhưng chỉ có một người con trai duy nhất, và ngườiấy lại là 1 trong ba người bạn thân nhất của tôi khi ấy. Bởi vậy thímlúc nào cũng xem tôi như con cháu trong nhà, lúc nào cũng cho quà bánhăn phủ phê.
Thấy tôi bước vào tiệm, thím Sáu liền bước ra hỏi khách cần dùng gì. Tôi hơi bất ngờ vì ngần ấy năm mà thím chẳng hề thay đổi là mấy. Ở cái tuổi lục tuần này có lẽ thím cũng chỉ hơi còm người xuống một tí, tóc cũngđã lấm tấm bạc, nhưng vẫn là người thím hiền hậu khi xưa.
Nhìn thấy thím chào hỏi ân cần, dù chỉ là xã giao với khách, nhưng saotôi lại không thể kìm được nước mắt của mình. Tôi lắp bắp:
- Thím...thím Sáu! Con đây! Con là Đông đây! Thằng Đông ngày xưa vẫn thường hay sang vòi kẹo dừa của thím đây.
Thím hơi sững người lại một chút, đôi mắt vẫn còn chút trong trẻo khẽnheo lại, và tôi thở phào khi thấy đôi mắt ấy dãn ra. Thím nắm lấy taytôi, vẫn cái giọng ân cần khi xưa dù có đôi chỗ hơi lấp lửng.
- Con về rồi đấy à? Cũng đã hai chục năm rồi ấy nhỉ? Thiệt tình, lớn rồi sao mà còn khóc, mày thiệt khác với hồi đó quá. Hồi ấy má đánh quá trời mà mày có thèm nhỏ giọt nào đâu chứ?
Tôi mỉm một nụ cười rạng rỡ.
- Vì con biết nếu con khóc thì thím sẽ không cho kẹo nữa.
- Thế con có ghé qua nhà chưa? Mà hình như tuần trước đám ma ba, thím không thấy mày về.
Tôi ấp úng.
- Con mới về lại Việt Nam đây thôi. Khi nào rãnh... con sẽ kể cho thím nghe sau.
Tôi ngước lên trời khụt khịt vài cái cho ráo đi nước mắt. Bé Nhi ở phíasau cứ tròn xoe mắt, có lẽ nó sẽ nhớ mãi cái hình ảnh ngày hôm nay bởitừ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt con bé. Tôi quaysang hỏi thím.
- Vậy anh Đen giờ khỏe không hả thím? Con muốn gặp ảnh.
Thím chỉ vào một căn nhà lầu mới xây ở bên cạnh.
- Nhà nó ở bên ấy đó. Giờ này con qua là gặp nó thôi.
- Dạ, vậy để con qua thăm ảnh trước.
- Ừ. Con qua đi. Từ lúc con đi nó cứ nhắc con mãi. Thiệt tình, lúc đámcưới nó có viết thiệp ghi tên con nhưng không biết gửi đi đâu, rồi tốiđêm tân hôn nó cứ nhìn mãi cái thiệp ấy đến nỗi con vợ nó còn phải ghenđó. Con đi đi, thấy con chắc nó cũng khóc như con thôi.
Tôi cười.
- À, đây là Nhi, con gái của con.
Thím cười thật tươi,
- Ừ, con bé dễ thương lắm. Năm nay con học lớp mấy rồi.
Nhi cúi đầu lễ phép.
- Dạ, con đang học lớp 11.
- Ừ, ngoan. Thôi hai bố con đi sớm rồi còn về thăm nội tụi bây nữa. Thiệt tình.
Có khách bước vào quán, thím Sáu lại tất tả, cố gắng bước thật nhanh vào quầy. Tôi muốn nói thêm với thím nhiều điều nhưng rồi lại thôi. Cái tôi quan tâm bây giờ là sang thăm lại anh Đen-người bạn thân nhất thưở nhỏcủa mình. Cái nhà mới cách tiệm tạp hóa chỉ vài chục bước chân mà tôivác vali bước đi như đang chạy, hối hả không thua gì chuẩn bị gặp mặtngười yêu lâu ngày xa cách...Và một trong những \"người yêu\" đó của tôithình lình xuất hiện với tư thế quét bụi trước nhà, giữa trời trưa nónggay gắt. Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra cô em họ của mình, giờ đã là nàng dâu đảm của thím Sáu. Con bé ấy sau ngần ấy năm vẫn chẳng thay đổi nhiều, vẫn kiểu tóc ấy, điệu bộ ấy, có khác chăng là thêm một thằng cuhai, ba tuổi chạy lon ton phía sau....
« Trước1...56789...24Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Muốn Làm Vợ Ba bạn có thể xem thêm con muon lam vo bacon muon lam vo ba còn nữa nè

Con Muốn Làm Vợ Ba v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00040s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog