wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:50,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Muốn Làm Vợ Ba

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 16917 Views


- Vậy con gái ba muốn ăn cái gì nào?
- Con không biết!
Tôi ngạc nhiên:
- Vậy sao con lại dẫn ba đến đây?
- Có nhỏ bạn trong lớp nó chỉ con đến đây. Nó khen ở khu này bán đồ ăn rẻ mà ngon nên con...
Tôi dứ ngón tay lên đầu nó:
- Ngốc quá! Muốn gì thì nói với ba trước một tiếng. Khu này thì ba còn lạ gì nữa.
- Ba đến đây rồi ạ?
- Ừ! Hồi ấy ba từng làm tạp vụ ở đây. Con có muốn ăn bánh xèo ở quán ba từng làm không?
Con bé cười tươi gật đầu đồng ý. Cái tiệm nằm sát cùng trong hẻm, nếukhông phải là khách quen thì sẽ không biết. Chủ quán là người cùng quêvới tôi, dạo còn là sinh viên đêm nào tôi cũng đến đây làm việc trongsuốt hai năm. Tôi nhận ra ngay ông chủ quán cũ dù ông có vẻ béo ra vàđầu đã hói một ít. Hồi trước ở đây chỉ bán bánh khọt bánh xèo nhưng giờđã có thêm bánh cuốn nóng, gỏi cuốn và bánh bột lọc. Quán khá đông khách vào giờ cao điểm nhưng hôm nay chúng tôi may mắn khi có ngay bàn trống. Cô bé có lẽ là con chủ quán chạy ra lau dọn lại bàn, giọng hồ hởi mờichúng tôi chọn món.
- Dạ, chú muốn dùng gì thì cứ kêu. Bánh xèo hay bánh khọt gì cũng có hết ạ.
Con gái tôi chun mũi:
- Hay thật! Mi mời bố ta mà không thèm mời ta lấy một câu à con vịt bầu kia.
Tôi khá sốc khi nghe con bé mở giọng đinh đá chua ngoa đó, định rằng sẽnghiêm giọng nhắc nhở nhưng cô bé kia chẳng tỏ ra bực bội mà còn toétmiệng ra cười.
- Mèn ơi, là mày đó hả Nhi. Sao hôm nay rãnh rỗi biết đường đến đây ăn vậy?
- Hôm nay tao được ba dẫn đi chơi. Sẵn ghé vào tiệm nhà mi ăn bỏ mối.
- Xạo đi! Tao chỉ cho mày khu này chứ có cho địa chỉ nhà tao đâu mà biết vào hay vậy?
Nhi cười lém lỉnh nháy mắt như bảo:\"bí mật\". Cô bé kia trề môi rồi quay sang bắt chuyện với tôi.
- Cháu tên Hạnh, bạn cùng lớp với Nhi. Cháu có tới nhà chú chơi mấy lần mà không có dịp gặp mặt.
Tôi cô bé nở nụ cười ma mãnh tuổi trăng tròn ra \"khen\":
- Mà đúng là nhìn chú trẻ và đẹp trai thiệt đó. Không nói ra thì hổng ai biết chú là ba nhỏ này đâu.
Tôi nở nụ cười gượng gạo. Đây là lần đầu tiên tôi được một đứa nhóc tìkhen như thế này. Cô bé chào tôi rồi lo chạy đi phục vụ khách. Chốc sauông chủ quán bưng ra cho chúng tôi hai khẩu phần bánh xèo loại vừa. Tôichào ông chủ:
- Bác Thông! Bác còn nhớ cháu không? Cháu là Đông đây!
Ông chủ quán sững sờ, nheo mắt nhìn tôi một hồi rồi cũng nhận ra. Ông vỗ vai tôi cười một tràng sảng khoái.
- Thằng Đông ngày đó đây sao? Cũng gần hai chục năm rồi hả.
- Dạ! Cháu mừng là bác vẫn còn nhớ đến cháu.
- Sao lại không nhớ chứ. Cậu là người cùng quê, cùng là dân nghèo nhưtôi mà cái chí của cậu lớn lắm. Thế ngần ấy năm rồi cậu đã thực hiệnđược ước mơ của mình chưa?
- Nhờ ơn bác giúp đỡ ngày ấy mà giờ cháu đã được đổi đời, có cuộc sống đầy đủ hơn rồi ạ. Đây là con gái cháu ạ.
Nhi khẽ cuối đầu chào ông chủ quán. Ông nheo mắt lại nhìn con bé như thể tìm về một kí ức thất lạc nào đó.
Ông thở dài một cách sầu não.
- Đời người thật là không ai biết trước được. Con bé lớn lên giống mẹ nó quá nhỉ, mà có lẽ nó giống dì nó hơn.
Như đã kìm nén nãy giờ, Nhi buộc miệng hỏi:
- Ông biết dì cháu ạ?
- Ừ, dì cháu vẫn thường hay đến đây lắm.
Ánh mắt Nhi rộ lên niềm hân hoan:
- Thế ông biết nhà dì cháu ở đâu không ạ?
- Ta không biết. Con bé đó đến đây ăn rồi về chứ thực ra ta chưa hề tròchuyện với con bé bao giờ. Đáng lẽ ba cháu mới là người biết rõ hơn chứ.
Tôi vội lấp liếm:
- Dạ cháu chỉ mới về Việt Nam thôi nên không biết nhà ngoại cháu ở đâu cả.
Có tiếng khách hàng, ông vội bước vào quầy không quên chúc hai bố conngon miệng. Cả hai bố con có lẽ vì đói quá nên mỗi người lo cuốn lấy cái bánh của mình trước. Con bé chúm cái miệng xinh xắn lại, hít hà cáicuốn bánh xèo bánh nóng hổi nhưng không ngớt lời khen ngon. Tôi cười cái vẻ hồn nhiên của nó và tự cho phép mình cắn một cái thật to.
Đã lâu rồi tôi không được ăn lại cái món mà tôi từng một thời say mê,định rằng sẽ từ từ thưởng thức hương vị của món bánh nhưng tôi lại vộinuốt trọng cho xong. Quán đã hết chỗ nên bé Hạnh xếp khách ngồi vào bàncủa chúng tôi, đó là phụ nữ độ khoảng 30 ăn mặc khá sang trọng trọng.Tôi tự hỏi một người sang trọng như cô ta thì việc gì phải vào ăn ở cáiquán bình dân này. Nhưng tôi buộc phải nhìn nhận một điều người phụ nữấy rất đẹp, nét đẹp mặn mà khiến người khác gặp một lần sẽ nhớ mãi. Màcó thể cái gương mặt xinh đẹp ấy tôi đã gặp ở đâu rồi, cảm giác vừa xalạ vừa quen thuộc.
Người phụ nữ cũng gọi một đĩa bánh xèo loại vừa. Với đôi bàn tay điêuluyện cô ta dễ dàng cuốn cái bánh lại một cách gọn đẹp và từ từ thưởngthức. Tôi đoán hẳn cô ta là khách quen ở đây, hay chí ít cũng là tay say mê món bánh này.
Như để ý thấy ánh mắt của tôi, người phụ nữ ngước mặt nhìn lên rồi mỉmcười chào tôi một cách lịch sự. Một luồng điện chạy qua cơ thể khiến tôi không thể cử động được, tôi sượng trân nhìn người phụ nữ ấy, từ đôi mắt cặp môi đều giống hệt con gái tôi. Và tôi biết người phụ nữ ấy là ai.Tôi không muốn gặp cô ta, ít ra là chưa phải lúc này. Tôi cố tìm một lýdo nào đó gọi con gái ra về sớm. 15 năm là khoảng thời gian đủ để tôithay đổi hoàn toàn cách ăn mặc, tóc tai, đến độ tôi có thể khẳng địnhnhững người quen trước đây sẽ chẳng ai có thể nhận ra được tôi, kể cả cô ta. Thế nhưng sự giống nhau đến kì lạ của hai dì cháu thì tôi không thể nhầm lẫn được, đó là lý do tôi sợ họ sẽ nhận ra nhau.
Ông chủ tiệm đang lay hoay làm thức ăn, tôi cũng không thể gọi ông được, sẽ rất lôi thôi bởi ông biết rõ người phụ nữ này là ai.
Tôi gọi nhỏ Hạnh đến. Con nhỏ bước tới đon đả:
- Dạ chú gọi gì ạ?
- Tính tiền đi cháu.
- Ủa, chú chưa ăn xong mà.
Nhi cũng giật mình nhìn tôi với ánh mắt biết nói: \"con còn đang ăn mà!\". Tôi đành lấp liếm.
- Chú có việc đột xuất. Hôm nào chú lại đến ăn sau.
Tôi bỏ vội tờ bạc năm chục xuống rồi hối thúc bé Nhi đi ngay không cầnchờ thối tiền thừa. Không biết con Nhi luýnh quýnh thế nào lại làm đổchén nước mắm ra bàn, lan đến gần chỗ người phụ nữ ấy. Con bé rối rítxin lỗi, vội lấy khăn giấy lau chỗ nước mắm đổ. Điều gì đến cũng đã đến, ánh mắt hai người chạm nhau, cùng ngạc nhiên tột độ. Người phụ nữ nhạcnhiên nhìn bé Nhi như không tin vào mắt mình, rồi cô ta quay sang nhìntôi một cách moi móc. Mặc kệ, tôi vẫn khăng khăng kéo Nhi ra ngoài thậtnhanh trước ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh.
Tôi dắt con bé ra ngoài tiệm được một chút thì người phụ nữ đã chạy đến giữ con bé lại.
- Cháu... cháu là Quỳnh Nhi, con của mẹ Quỳnh Như phải không?
Con bé lắp bắp:
- Dạ...
- Trời ơi! Cháu tôi... Dì đây, dì út của cháu đây!
Rồi người phụ nữ ôm chầm lấy Nhi giọng nghẹn ngào. Cô ta chính là Hân,nhân chứng sống biết rõ nhất cuộc đời của tôi, biết cả những bí mật màtôi đã cố giữ từ lâu. Dù bất cứ lý do gì tôi nhất quyết không để cho hai dì cháu nhận nhau, tôi không muốn con bé biết sự thật, để rồi ngày nórời xa tôi lại càng gần hơn. Tôi nắm lấy tay con bé kéo đi nhưng nó vùng ra và ôm chầm lấy người dì lần đầu gặp mặt của mình. Giọng con bé nhòara theo từng tiếng nấc.
- Dì ơi! Con muốn gặp mẹ, con muốn biết nơi mẹ con sinh ra và lớn lên, con muốn gặp ngoại, gặp dì!
Hân cũng rơi nước mắt, giọt nước mắt lặng lẽ nhưng nặng hạt trên mi. Hân buông con bé ra và bước tới ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào:
- Anh Đông! Cuối cùng em cũng tìm được anh. Tại sao anh lại trốn tránh em? Tại sao anh lại tự làm khổ mình như vậy?
...Mười tám năm trước tôi cũng từng được người con gái mình yêu ôm chầmlấy. Đó là một đêm yên tĩnh sau một ca làm thêm mệt mỏi, tôi thả mìnhlên chiếc đệm êm ấm và cố thư giãn. Chị Như chạy xổ vào phòng mà khônggọi cửa, cứ thế chị ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.
- Em hãy ôm lấy chị đi! Ôm thật chặt vào! Chị khổ quá Đông ơi! Đông ơi...
Như ma xui quỉ khiến tôi vòng hai cánh tay rám nắng và mồ hôi lên ngườichị, để cảm nhận hơi ấm từ người chỉ tỏa vào tôi. Chị lớn hơn tôi haituổi nhưng không vì thế mà cơ thể tôi nhỏ hơn chị được, tôi đã trở thành một thanh niên cao to cường tráng, bờ vai đã đủ rộng để che chở cho bất cứ người con gái nào cần đến, đặc biệt là người con gái tôi yêu. Chị là người tôi yêu, tôi cũng đã dùng bờ vai ấy để che chở cho chị, được ômchị vào lòng thì còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng càng ôm chặt chị tôi lạicàng đau đớn hơn. Chị ở đó trong vòng tay tôi nhưng lại đau khổ vì mộtngười con trai khác. Cứ thế chị khóc thật lâu, tôi cũng ôm chặt lấy chịthật lâu. Tôi có thể thấy bóng dáng Hân thấp thoáng ngoài cửa nhưng tôibỏ mặc hết, tôi chỉ muốn ở bên người con gái tôi yêu.
Khi bình tĩnh lại chị mới bắt đầu kể hết mọi chuyện, những chuyện mà tôi không muốn nghe. Thuận- người bạn trai bạc tình của chị, đã cướp đi thứ quí giá nhất đời con gái người mình yêu rồi nói một câu thật phũ phànglà cha mẹ hắn ép hắn lấy một người con gái khác môn đăng hộ đối hơn,rằng cha mẹ hắn không chấp nhận làm sui với cái gia đình nhiều tai tiếng như vậy( thật ra lúc ấy tôi cũng chẳng biết là nhà chị có tai tiếnggì)....
« Trước12345...24Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Muốn Làm Vợ Ba bạn có thể xem thêm con muon lam vo bacon muon lam vo ba còn nữa nè

Con Muốn Làm Vợ Ba v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog