Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:45,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Muốn Làm Vợ Ba

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 16916 Views


Hân bằng tuổi tôi, lại học cùng trường nhưng hầu như tôi chẳng nóichuyện được với nó nhiều. Như mọi thành viên trong nhà nó không hề khinh thường tôi, chỉ là cô bé vẫn chưa chấp nhận được sự thật là có contrai xuất hiện trong. Công bằng mà nói thì Hân đẹp hơn chị Như một bậc, một người con gái mà bất cứ thằng nào mang tiếng là đàn ông cũng phảingoái nhìn một lần, nhưng cũng chưa một thằng đàn ông nào dám vỗ ngựcxưng mình là bạn trai của nó. Con bé xinh đẹp, không ai phủ nhận, nhưng khổ nỗi lại quá lạnh lùng, hờ hững với bọn con trai, hay nói đúng hơnlà tình cảm trai gái. Nó vẫn thường hay nói : \"Người ta chỉ nên yêu khi người khác thật lòng yêu con người của mình. Vẻ bề ngoài chỉ là giảtạo, sẽ mất đi theo thời gian, chỉ có bản chất bên trong mới là trườngtồn mãi mãi.\" Tôi vẫn hay cười bảo: \"Ừ thì cứ cho là vậy. Nhưng muốnđược người ta yêu thật lòng thì nên tập nấu vài món ăn đã. Về làm dâumà không biết nấu nướng thì... có ma nó mới cưới\".
Hân không biết nấu ăn, chị Như cũng chẳng khá hơn. Nhiều lúc tôi luôntự hỏi liệu khi ấy mấy đứa con gái ở thành phố có bao nhiêu đứa là biết nấu nướng, bao nhiêu đứa có thể trở thành vợ hiền, dâu giỏi, bao nhiêu đứa có thể thành con dâu của ba má tôi. Tôi vốn là con út, hay ở nhànên nhiệm vụ cơm nước cũng dồn vào cho tôi. Tôi rất thích nấu nướng, mà lại nấu rất ngon. Nhà tôi nghèo, nói nấu nướng chứ thật ra chỉ quảnhđi quảnh lại chỉ là mớ rau luộc chắm nước mắm, lâu lâu có vài quảtrứng, tới mùa nước lên thì có thêm cá, tuyệt nhiên rất hiếm khi cóthịt trong bữa cơm gia đình nên tôi chẳng biết chế biến món thịt ra sao cả. Con Hân chỉ chờ cho nhà có món thịt là lại lao vào bếp bày tròtrêu tôi không biết nấu nướng mà cũng bày đặt. Mà dạo đó Hân bắt đầuthân với tôi hơn, nó thích cãi nhau bắt bẽ với tôi hơn là trò chuyệnnhư bạn bình thường, mà hễ bọn tôi cãi càng hăng thì nó lại càng thíchmới chết. Nhưng được cái nó cũng biết chịu khó học hỏi, thấy tôi vớibác giúp việc lui cui trong bếp nó cũng lọ mọ chui vào trong tập tànhnấu vài món. Phải đánh bể hoặc bỏ biết nhau cái trứng cuối cùng nó cũng học được cách chiên không bị khét, thế là bữa sáng đầu tiên ấy nó đãicả nhà món trứng chiên nhạc nhếch với vẻ mặt hí hửng. Chị Như trêu: \"Lạ chưa kìa! Coi bộ muốn làm dâu hiền vợ giỏi hơn cả chị mày nữa ha!\"
Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc mà chúng tôi có bên nhau, cứ như một gia đình thứ hai mà tôi hằng mong ước dẫu nỗi nhớ nhà vẫn cứ dadiết trong tim suốt một năm học đó. Hè đến tôi vẫn không về nhà mà ởthành phố tiếp tục làm thêm. Để dành được một ít tôi lại gửi về cho gia đình, để họ an tâm là tôi vẫn sống được trên này. Cứ thế cuộc sống của tôi ngày qua ngày chỉ là đi học đi làm, nhìn ngắm chị Như từ phía sauvà đi ngủ, chỉ như thế thôi mà sao tôi lại thấy hạnh phúc vô bờ. Chođến ngày những cơn sóng cứ chập chờn vỗ vào mang lời nói ấm áp của chịNhư đến tai tôi, ngày mà bỗng nhiên chị chạy vào phòng tôi ôm chầm lấytôi mà khóc nức nở, bởi khi ấy tôi là người con trai duy nhất trongnhà, bờ vai tôi cũng đủ rộng lớn đến chị có tựa vào mà khóc như với anh trai mình. Và hai tiếng \" Đông ơi\" cứ làm tôi thổn thức cho đến giờ...Con bé trở mình qua ôm choàng lấy tôi khiến tôi tỉnh giấc. Chỉ mới bốn giờ sáng, mai tôi lại có cuộc hội thảo quan trọng ở công ty mà giờ tôi lại tỉnh như sáo, có cố ngủ đi nữa thì tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ vẫn cứ ám ảnh trong đầu. Tôi khẽ trở mình thì con bé lại càngôm chặt tôi hơn, nó rúc cái đầu vào sát người tôi cố ngửi cho được cáimùi ám khói thuốc quen thuộc rồi mới chịu nằm yên. Giờ tôi có muốn dậycũng không được, sợ làm con bé tỉnh giấc. Con bé nói mớ mà như đangtỉnh khiến tôi giật mình:
- Ba ơi! Ba đừng có bỏ con nha ba. Đừng bỏ con nha ba! Con sợ lắm! Ôm con chặt hơn đi!
Có giọt nước vô tình khẽ vương trên mi con bé mà đầu lưỡi tôi lại cảmthấy mằn mặn. Tôi vuốt nhẹ mái tóc con gái rồi khẽ lặng người khi nhậnra con bé quan trọng với mình đến thế nào. Ấy vậy mà có lúc tôi lại xem con bé như cục nợ, muốn vức bỏ từ lâu. Vức đi đứa con gái không phải do tôi sinh ra, mẹ của nó cũng không phải vợ của tôi, cũng chưa từng làngười yêu của tôi, đơn giản chỉ là người tôi yêu... Mà tôi còn chưa quan hệ với bất kì người phụ nữ nào cả trong cuộc đời, tôi vẫn còn là trai tơ trong ngần ấy năm, ngần ấy năm tôi đã phải trả nợ đời, nợ người, và còn phải trả hết cuộc đời này, ít ra đến khi con bé đi lấy chồng...Chương 2: NGƯỜI DÌ
Một tuần kể từ sau cái đêm vô cớ khóc tức tưởi ấy bé Nhiđã trở lại bình thường, vẫn hồn nhiên vô tư lự, đúng với độ tuổi của nó. Tội nghiệp, khi chỉ mới 8 tuổi con bé phải bay theo tôi sang Canadasinh sống theo sự điều động của công ty, rồi 6 năm sau tôi lại đưa conbé sang Nhật. Dù sống và làm việc với người nước ngoài nhưng khi về nhàhai cha con vẫn thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt như một quitắc bất di bất dịch. Không phụ lòng tôi con bé thích nghi rất nhanh vớicuộc sống mới mà vẫn giữ được ngôn ngữ và phong cách Việt cho riêngmình.
Cách đây một năm khi tôi nhận được tin trở về Việt Nam với tư cách làgiám đốc điều hành thì con bé đã khóc rất nhiều. Nó khóc vì hạnh phúc,vì sung sướng, cuối cùng nó cũng có thể trở về quê hương của mình, nómuốn được đến thắp hương cho mẹ nó, muốn đi thăm ông bà ngoại, người dìmà nó chưa hề biết mặt, muốn sống với tôi đúng như một gia đình Việt Nam chính gốc.
Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên con bé mặc áo dài trắng đi học. Tôimay cho nó đến bốn bộ nhưng con bé chẳng bao giờ chịu thay ra trong mộtngày. Sáng sớm tinh mơ nó đã diện bộ áo dài, đến khi đi tắm buổi tối nómới chịu thay ra đem đi giặt. Đôi lúc tôi tự hỏi làm sao một người ởsạch như con bé lại có thể chịu đựng như thế suốt một ngày.
Con bé nói nó yêu Việt Nam, yêu con người ở đây lắm. Nó mong muốn saunày sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch để có thể đi khắp mọi miền đấtnước. Những lúc con bé thổ lộ như thế tôi lại càng thấy đôi cánh của nólại mọc ra dài hơn. Một ngày nào đó đôi cánh ấy cứng cáp hơn, nó cũng sẽ bay đi bỏ mình tôi ở đây cô quạnh một mình. Nếu ngày ấy sảy ra tôi sẽkhông trách con bé, chỉ trách cho số phận của mình...
Tôi thì bận bịu với công việc cả ngày, tối hai cha con mới có dịp gặpmặt nhau. Sợ con bé ở nhà một mình sẽ buồn, mà tôi cũng thấy không yêntâm, nên có thuê một bà giúp việc và một người thợ chăm sóc cây cảnhvườn nhà. Mặc dù Liên- bà giúp việc đảm nhiệm luôn phần cơm nước nhưngcon bé vẫn thích tự mình làm cơm cho tôi mỗi đêm. Con bé nấu nướng khágiỏi nhưng vẫn chưa quen lắm với những món ăn Việt, hiển nhiên mùi vị có chút gì đó như fastfoot. Đối với tôi những món con bé nấu vẫn là tuyệtnhất bởi trong đó còn gửi gắm cả những tình cảm nó dành cho ba.
Một buổi chiều thứ bảy như mọi buổi chiều khác, riêng với gia đình nhỏbé của tôi thì không. Hôm ấy tôi được nghỉ nhiều hơn mọi tuần 6 tiếng.Con bé chộp ngay lấy cơ hội mè nheo với tôi.
- Hôm nay hai bố con mình đi dạo phố đi!
Con bé mở lời khi tôi vừa hớp xong một ngụm vodka. Tôi quay lại nhìn con bé rồi nhún vai:
- Ừ, lâu rồi ba cũng không đi đâu. Bố con mình ra ngoài ăn tối luôn.
Nhi nhảy cẫng lên hệt như đứa con nít. Nó lao ngay lên phòng lựa chomình một bộ đồ thật bình thường, bình thường như mọi đứa con gái ở đây.Và tôi hiểu, con bé không muốn đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nào cả,và bữa tối của chúng tôi có thể diễn ra ở một quán cốc nào đó không biết chừng.
Tôi lục vào túi áo, nhìn quanh bàn.
- Con có thấy chìa khóa xe ba đâu không?
- Xe gì ạ?
- Con nhóc này? Bộ ba đi nhiều xe lắm à? Không có thì làm sao mà đi.
Con bé ôm chầm lấy tay tôi lôi ra cổng.
- Con để trên phòng ba rồi. Đi xe của ba thì sao dạo phố được, con thích đi bộ cơ.
Rồi nó vẫy tay quắc một chiếc taxi. Dường như hôm nay con bé đi là cóchủ đích từ trước. Nó đưa tôi đến khu phố gần Chợ Lớn. Chiếc taxi thảchúng tôi xuống nhưng con bé không bước vào khu chợ sầm uất mà kéo tôichạy như bay sang bên kia đường.
Tôi thở hổn hển, giật tay lại hỏi con bé:
- Có ai đi dạo mà chạy như con không hả? Con đưa ba đi đâu đây?
- Đi ăn tối.
Con bé đáp một cách ngắn gọn, vẫn kéo tôi đi nhưng không còn chạy nữa.Khu phố này ngày xưa tôi đã từng làm việc ở đây. Cảnh vật sau ngần ấynăm tuy có thay đổi nhưng tôi vẫn nhận ra được các cửa hàng, tiệm nàobán cái gì. Tôi cười:...
« Trước1234...24Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Muốn Làm Vợ Ba bạn có thể xem thêm con muon lam vo bacon muon lam vo ba còn nữa nè

Con Muốn Làm Vợ Ba v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện