Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:29,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 2

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 28980 Views


Ô... Bởi vì cô nhớ dã lang... Rất rất nhớ anh...
Sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị Vương Văn Khiết kéo dậy trang điểm, buồn bã ngồi ở trước gương lớn, tùy ý để nhà trang điểm động thủ trên mặt mình.
"Lâm Tử Hàn! Có người nói cho em hiện tại lấy chồng phải khóc không?" Vương Văn Khiết nhìn hai mắt cô sưng giống như quả hạch đào, thét to.
Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm chị, vô tội mà lắc đầu, cô làm sao biết lại biến thành như vậy chứ.
Vương Văn Khiết chịu hết nổi rồi mà trợn trắng mắt, hướng về phía nhà trang điểm nói: "Thêm ba tầng phấn cho em!" Nhà thiết kế "A" một tiếng, do dự mà không biết nên hạ thủ như thế nào.
"Để cho em!" Vương Văn Khiết không nhịn được đoạt lấy cây cọ trang điểm, một tay ấn Lâm Tử Hàn nằm sấp xuống bàn trang điểm, không để ý tới của tiếng thét chói tai của cô, gần như bạo ngược mà xoa một đống phấn trắng trắng hồng hồng lên mặt cô.
"Vương Văn Khiết! Chị là tên cuồng bạo lực!" Lâm Tử Hàn thét chói tai tránh né công kích của chị, Vương Văn Khiết cũng không cho cô cơ hội lẩn tránh, chăm chú nắm lấy người cô.
Sau một phút đồng hồ...
"Được rồi!" Cô ném cây cọ trang điểm vào tay nhà trang điểm, vỗ vỗ bụi son phấn trên tay, thoả mãn thưởng thức kiệt tác của mình, còn hơn vừa rồi, đẹp rất nhiều rồi.
Sau một lúc thưởng thức, hướng về phía cô nói: "Chị đi xem Vân Phi bên kia thế nào" Nói xong đi ra ngoài.
Giọng nói của Tiểu Thư Tuyết vang lên ngoài cửa: "Dì Văn Khiết, cháu cũng muốn đi nhìn ba ba Đỗ"
"Từ giờ trở đi gọi ba ba, không thể gọi ba ba Đỗ nha"
"Vì sao chứ?"
"Bởi vì..." Giọng nói vui sướng càng đi càng xa, cuối cùng nghe không được, Lâm Tử Hàn than nhẹ một tiếng, ngửa đầu chớp chớp mắt hai mắt, rất sợ nước mắt lần thứ hai không nghe theo sai khiến mà chảy ra, phá hủy trang điểm thật vất vả mới xong.
Từ giờ khắc này, cô không bao giờ... không thể có quan hệ với người đàn ông kia nữa, cho nên, không thể nghĩ tới anh.
Đỗ Vân Phi nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc, nhất định sẽ...
Trong chiếc gương to như thế, làm nổi bật ra một thân ảnh xinh đẹp cô một phút đều không muốn gặp lại, người vừa tới xinh đẹp động lòng người trên mặt hàm chứa một chút mỉm cười đắc ý, môi đỏ khẽ mở, đọc nhấn rõ từng chữ nói: "Làm như vậy là được rồi, cần gì phải rước khổ cho mình chứ?"
"Nếu như cô tới để nói móc tôi, như vậy cô hiện tại có thể đi" Bởi vì cô hiện tại đã rất khổ, không cần thiết đổ thêm dầu vào lửa nữa!
Duẫn Ngọc Hân cười yêu kiều một tiếng, nói: "Tôi làm sao có thể nói móc cô chứ? Tôi là tới chúc mừng cô" Nói xong mở túi xách ra, lấy ra chi phiếu sớm đã chuẩn bị xong đặt ở trên mặt bàn: "Đây là quà mừng cho cô, cũng có thể nói là lễ tạ ơn tôi đưa cho cô"
Lâm Tử Hàn liếc liếc mắt chi phiếu trên mặt bàn, không nhìn kỹ rốt cuộc là nhiều hay ít, nhưng mà có thể đại khái thấy chí ít cũng có tám hay chín số không đứng sau.
Đưa tay, Lâm Tử Hàn cầm tờ chi phiếu vứt lên trên người cô ta, mặt không chút thay đổi nói: "Cô muốn tự mình cút đi, hay là tôi gọi người đem cô khiêng ra ngoài?"
Duẫn Ngọc Hân sửng sốt một chút, đón được chi phiếu cô vứt tới, không nhận? Cô ta là chê ít sao?
"Nếu như cô cảm thấy thiếu, tôi lại thêm là được, chỉ cần cô sau này đừng xuất hiện ở Tiêu thị là được" Duẫn Ngọc Hân nhìn cô nói, tiền cô ta có cả đống, Tiêu Ký Phàm lại chỉ có một!
"Cút cho tôi!" Lâm Tử Hàn cố không khiến nhà trang điểm đang làm tóc cho mình phân tâm, tức giận mà nắm đồ dùng hoá trang trên mặt bàn, ném tới trên người cô ta! Có tiền có gì đặc biệt hơn người, giây phút cuối cùng còn muốn tới vũ nhục cô một chút, thực sự là quá ghê tởm!
Duẫn Ngọc Hân tránh thoát khỏi công kích của cô, nghĩ mà sợ nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn giống như chó dại, lui về phía sau cánh cửa vài bước. Người phụ nữ này, thật khiến cho cô ta không hiểu cô đang nghĩ như thế nào! Cho cô tiền còn không muốn!
Chương 117: Cướp dâu
Sưu tầm
Lâm Tử Hàn tức giận đến sắp thổ huyết, đưa tay bóp cái chén trên mặt bàn, hung hăng rót một ít nước, hít sâu hồi lâu, mới bình tĩnh sơ sơ lại.
Tất cả thời gian chuẩn bị sắp xếp, đã hơn mười giờ, áo cưới của Lâm Tử Hàn nhìn qua cao quý mỹ lệ, da thịt trắng nõn mọng nước lỏa lồ trong thước vải lụa mỏng, thật là mê người.
Đỗ Vân Phi đã chờ tại lễ đường nhìn như ngây dại, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đợi ba năm, anh cuối cùng chờ đến giờ phút này.
Được Vương Văn Khiết giúp đỡ, Lâm Tử Hàn từng bước một vượt qua chính giữa thảm đỏ lễ đường, đi đến đầu hạnh phúc kia.
"Vân Phi, nói mau, Tử Hàn của chúng ta có đẹp hay không" Vương Văn Khiết cười tủm tỉm nói.
Lâm Tử Hàn lúng túng, nhanh chóng liếc mắt nhìn Đỗ Vân Phi, xấu hổ rũ đôi mắt xuống, nghĩ thầm bà tám Vương Văn Khiết này thật đúng là quá tám rồi, lời này sẽ không có thể giữ lại hỏi riêng sao?
Đoàn người dưới đài vang lên một tiếng cười trộm, vẻ mặt Lâm Tử Hàn liền càng thêm đỏ lên.
Đỗ Vân Phi dừng ở Lâm Tử Hàn đang xấu hổ sợ hãi, kích động gật đầu run giọng nói: "Rất đẹp..." Thật sự rất đẹp, Đỗ Vân Phi không chỉ có giọng nói run lên, trái tim cũng run rẩy theo, cả người kích động mà run rẩy...
Vương Văn Khiết cười ha ha giao tay Lâm Tử Hàn vào bàn tay anh, cha sứ không vui mà nhìn chằm chằm chị, thời khắc thần thánh như thế, không thể nghiêm túc một chút sao?
Lâm Tử Hàn từ sáng sớm đến bây giờ sẽ không có nửa điểm tươi cười miễn cưỡng cười một chút, đứng trước mặt cha sứ cùng Đỗ Vân Phi.
Cha sứ thanh thanh cổ họng, giọng nói cao vút mà trang trọng: "Đỗ Vân Phi tiên sinh..."
"Chú à, chú không cần hỏi, anh ấy đều đồng ý" Lâm Tử Hàn có lòng tốt mà cắt ngang lời ông, không cần ông phải mệt mỏi như vậy.
Cha sứ rùng mình, có cô dâu như vậy sao? Hơn nữa, cô vừa rồi kêu ông là gì?
"Sặc..." Nghe thấy thuộc hạ cười trộm, Đỗ Vân Phi xấu hổ cười gượng hai tiếng, lại không biết nên mở miệng an ủi cha sứ tim gan đã bị thương tổn như thế nào.
Làm sao vậy? Cô làm sai cái gì? Làm sao tất cả mọi người có một biểu tình biểu tình như vậy? Trong lòng Lâm Tử Hàn có một mảnh buồn bực.
Cha sứ hờn giận mà nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Vậy Lâm Tử Hàn tiểu thư con thì sao?"
"Con..." Lâm Tử Hàn trong lòng cứng lại, hai chữ đồng ý thế nào cũng nói không nên lời, ngừng ba giây đồng hồ, cho đến khi tất cả mọi người thay cô đổ mồ hôi, mới hé miệng...
"Cô ấy không đồng ý!" Giọng nói tà mị của một người vang lên, pha trộn với tiếng cửa gỗ của giáo đường mở ra, vang vọng toàn bộ giáo đường.
Nơi cửa, ánh sáng trắng chói mắt len vào, ánh mắt mọi người đồng thời quét qua, một người thân ảnh màu đen cao quý như vương giả bị những ánh sáng trắng vây quanh, chậm rãi mà bước vào.
"Ai đó..." Đoàn người nổi lên một trận rối loạn, bởi vì ánh sáng trắng quá mạnh mẽ, ai cũng không có thấy rõ chân diện của người vừa mới tới.
Chỉ thấy thân ảnh màu đen gần đi hết thảm đỏ, Lâm Tử Hàn mới lui về phía sau một bước, hô nhỏ một tiếng: "Lãnh Phong!" Anh sao lại đột nhiên xuất hiện?
Mà phía sau anh, trời ạ, là muốn kéo bè kéo phái đánh nhau sao?
"Anh muốn làm cái gì?" Đỗ Vân Phi liếc nhìn anh, lạnh lùng mở miệng.
Lãnh Phong chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, hướng về phía Lâm Tử Hàn sớm đã thành công trốn được dưới bàn ra lệnh: "Lâm Tử Hàn, em đi ra cho anh!"
Mới không cần đi ra ngoài! Nhìn sắc mặt kinh khủng như vậy của anh, đánh chết cô cũng không muốn đi ra ngoài! Lâm Tử Hàn hoảng sợ nghĩ, giương giọng nói: "Phong ca, anh là tới uống rượu mừng sao? Nếu vậy thì ngồi xuống bàn bên dưới, chúng ta đêm nay không say không về..."
"Ầm" Một tiếng vang thật lớn, Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bàn đã bay ra phía sau cô, tiếp theo cả khán phòng vang lên tiếng thét chói tai.
Lãnh Phong ôm cánh tay Lâm Tử Hàn, cố sức kéo, cô chuẩn xác ngã vào trong ngực của anh.
Lâm Tử Hàn kinh hãi, thét chói tai giãy dụa: "Anh làm gì! Buông ra!"
"Tử Hàn..." Đỗ Vân Phi bị hai người mặc áo đen dùng súng uy hiếp, vừa vội vừa tức lại bất đắc dĩ, tuy rằng bản lĩnh của anh không tồi, nhưng đối phương người đông thế lớn, căn bản không phải lúc liều mạng.
"Lẽ nào anh không cảm thấy gì sao? Cô ấy không muốn gả cho anh" Lãnh Phong liếc anh cười lạnh nói, dùng bàn tay nâng cằm Lâm Tử Hàn lên, hôn lên môi cô, trước mặt mọi người hôn sâu xuống, tuyên cáo quan hệ của anh và cô.
Đỗ Vân Phi bị tức điên, cô dâu của mình bị người ta khinh bạc như vậy, thể diện của anh biết để vào đâu? Dù cho anh không có thể diện, anh cũng không cam nguyện nhìn đến người đàn ông khác khác chạm vào cô!
Lâm Tử Hàn xấu hổ đỏ mặt giãy dụa, nhưng thế nào cũng đánh không lại khí lực mạnh mẽ của anh, chỉ có thể thoá mạ dưới đáy lòng: Vương bát đản! Ngay cả một chút thể diện cũng không giữ lại cho cô!
Anh sao lại làm trò trước mặt rất nhiều người với cô chứ? Làm sao có thể làm trò trước mặt chú rể hôn cô dâu chứ? Trời ạ! Anh điên rồi! Biến thái rồi! ...
« Trước1...3233343536...54Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 2 bạn có thể xem thêm co vo bo tron cua sat thu tong dai chap 2co vo bo tron cua sat thu tong dai chap 2 còn nữa nè

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện