Old school Swatch Watches
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:32,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chồng Khờ - Lâu Vũ Tình - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 14131 Views



Trải khăn trên cỏ khô, nữ nhi được chín tháng đã có thể đi lại, nằm trên khăn nhàm chán, không cam chịu cô đơn nên chạy đi đuổi bướm.

Thê tử tựa vào vai hắn, vẻ lười nhát cúi mắt xuống, hắn vòng tay ôm bảo vệ, khóe mắt dư quang không quên chiếu cố nữ nhi.

Nữ nhi sôi nổi vui quá hóa buồn, mặt úp xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mếu vừa khóc.

Hai phu thê đồng thời chạy vội qua, theo bản năng đứa nhỏ chạy về phía phụ thân, vừa khóc vừa chỉ hòn đá nhỏ lên án: “Phụ thân….Ô….Xấu xa!”

“Đúng thế!” Chúc Xuân Phong vừa tức giận vừa đau lòng, nhặt hòn đá lên ném xuống hồ nước: “Cho nó chết đuối, cho nó chết đuối! Xem nó còn làm thế nào khi dễ Tầm Nhi nhà ta.”

Hai người tức giận cùng chung mối thù, đứa nhỏ thoáng bình phục cõi lòng bi thống, khóc thút thít ngẹn ngào chôn mặt vào vai phụ thân, còn hắn thì thương tiếc vỗ lưng an ủi.

Trượng phu coi nữ nhi té có bị thương không, còn Lục Tưởng Vân thì thu dọn đồ đạc.

Hôm nay thu hoạch không tồi, có thể về nhà sớm.

Trở lại nhà, phụ thân và nữ nhi vẫn ôm nhau, nữ nhi vì khóc mệt mỏi ngã vào lòng phụ thân nằm ngủ.

“Làm sao vậy?” Lục Tưởng Vân nhìn trượng phu không yên lòng nhìn hướng xa xa, liền hỏi một câu.

“Người nọ…..rốt cuộc muốn làm gì?”

Tưởng Vân cuối cùng đã nói không bán, muốn để lại, mà Quý công tử kia thoạt nhìn cũng không tức giận, bắt đầu đi qua đi lại ở mảnh đất phụ cận nhà, không có nói đến chuyện mua bán, nhưng cũng không nói là muốn làm gì, ngẫu nhiên thuận tiện hướng nàng uống chén trà, mời ngồi liền ngồi, thật kỳ quái.

Lục Tưởng Vân liếc mắt nhìn một cái, nam nhân kia đang ở dưới sông thăm dò dòng nước, chống lại tầm mắt của nàng, mâu quang lưu chuyển cũng không rõ ràng, mà là hàm súc uyển chuyển, ngụ ý thật sâu.

Nàng dời tầm mắt: “Chàng đừng để ý đến hắn! Không làm phiền chúng ta là được rồi, đưa cá đây.”

Chúc Xuân Phong cõng nữ nhi trên lưng, một tay đưa sọt cá. Nàng đem cá nhỏ chuẩn bị buổi tối, còn cá to thì ngày mai đem bán cho Thiên Hương quán lấy tiền.

………

Thỏa thuận giá cả của mấy con cá trong sọt xong, thuận đường đi dạo chợ, xem trong nhà còn thiếu thứ gì thì sẵn tiện mua luôn.

Đến một sạp hàng, nàng dừng bước lại, chọn vài loại thuốc lá, hỏi hắn: “Loại nào tốt?”

Hắn đánh giá một chút, chỉ loại bên tay trái.

“Vậy chàng mua đi.”

Hắn lại không hút thuốc lá….

Những thứ Tưởng Vân muốn, hắn luôn luôn không dị nghị mà nghe theo.

Bỏ tiền mua thuốc lá, qua mấy ngày, bị nàng kéo về nhà mẹ đẻ, bao thuốc lá dùng làm quà cho nhạc phụ.

“A Phong mua, hắn nói hương tốt, phẩm chất cũng không tệ.”

Lục Khánh Tường liếc mắt nhìn con rể đứng ngốc một bên, không quá tin tưởng hắn sẽ có lòng như vậy: “Thực sự?”

Chúc Xuân Phong gãi gãi đầu, không thể phản bác nói: “Đúng…..”

Hắn có nói qua hương vị có vẻ tốt, bỏ tiền ra mua không có sai.

“A Phong đối với phụ thân có lòng, chỉ là hơi ngốc nên không biết diễn đạt, giống cái thùng đựng than ngày kia hắn mua, hắn nhìn thấy cái thùng phía trước của phụ thân đã cũ, nên đã đến cửa hàng lựa chọn rất lâu.” Nàng ngừng một chút, quay đầu hỏi trượng phu đứng ở phía sau: “Ta nói có sai không?”

”Không có…..” Hắn quả thực chọn lựa thật lâu, đó là bởi vì Tưởng Vân kéo hắn đến cửa hàng, muốn hắn nghiêm túc chọn lựa, nhất định phải chọn ra cái hắn thấy đẹp mắt nhất…

Hắn cứ cảm thấy kỳ quái, nhưng mỗi câu nói đều là sự thực, bởi vậy hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trầm mặc.

Hắn là đứa ngốc nhưng chưa bao giờ nói dối.

Vẻ mặt Lục Khánh Tường hòa hoãn, tuy rằng vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng lại chủ động giữ bọn họ lại dùng cơm.

Không cách mấy ngày, Lục Khánh Tường đi kiểm tra vườn trái cây, vô ý ngã đứt chân, Tưởng Vân thực lo lắng.

Lục gia chỉ còn một tiểu nữ nhi chưa xuất giá, mọi việc không tiện, nên mỗi ngày hắn làm khuân vác cõng nhạc phụ đại nhân ra ra vào vào, chẻ củi gánh nước, tất cả mọi việc đều ôm hết.

Tâm tư của hắn rất đơn giản, bởi vì Tưởng Vân phiền não, cho nên hắn giúp nàng, chỉ như vậy thôi.

Lục Khánh Tường vốn không vừa lòng đứa con rể này, thường ngày hay xoi mói, ai biết khi xảy ra chuyện, bên cạnh lại chỉ có người này giúp ông.

………


Ông lần này thấy thật khó chịu, nét mặt càng già nua, hắn muốn đi qua đỡ ông, nhưng ông không cho.

“ Lão Tử còn chưa có tàn phế, không cần ngươi nhiều chuyện.”

Chúc Xuân Phong lẵng lặng nhìn ông.

Từ nhà lão đại phu đến Lục gia, công phu đi đường của hắn phải mất một chung trà nhỏ, nếu là không cõng, chân của nhạc phụ bị thương, tất nhiên không thể về nhà.

Có kết luận, liền mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn đem nhạc phụ khiêng trên lưng một đường về nhà.

Lục Khánh Tường bị thương ở chân, hai tay còn linh lợi, quyền cước đấm đá liên tiếp không lưu tình, hắn không hề phản kháng, an toàn về đến Lục gia, giao người cho Lục Tưởng Dung mới xoay người rời đi.

Hôm đó về nhà, Tưởng Vân thấy trên vai và trên lưng của hắn có vết thương do bị cào, vết bầm, đau lòng không thôi lấy rượu thuốc ra xoa bóp cho hắn.

Một lần, hai lần, ba lần, lúc mới bắt đầu, hắn luôn mang thương tích về nhà, không nói gì thêm, chỉ yên lặng thoát áo cho thê tử thoa thuốc.

Về sau số lần càng tăng, cũng không biết là thói quen hay là mắng mệt mỏi, đổi lại bình an vô sự.

Có một lần, Chúc Xuân Phong cùng thê tử đi thăm nhạc phụ, được lưu lại ăn cơm chiều, thoáng nhìn phụ thân thuận tay không để ý gắp đồ ăn cho con rể.

Lại sau đó, có một ngày ở Lục gia, Lục Khánh Tường biểu cảm cương cương hỏi hắn có muốn uống trà hay không.

Vừa khéo hắn hơi khát, liền gật đầu.

Tưởng Vân không cùng về, chỉ có hắn, đây là từ sau khi thành thân, hắn một mình tới Lục gia.

Lục Khánh Tường nhìn hắn lấy trà thượng phẩm con rể thứ hai hiếu kính tặng cho ông, nhắc đi nhắc lại dạy hắn cách phẩm trà.

Tuy rằng cảm thấy thực dài dòng, uống trà thì uống trà, còn chú ý nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe, thật sự không muốn làm cho nhạc phụ đại nhân tức giận.

Lại sau đó, nhạc phụ đại nhân nói chân bị thương không tiện đi ra ngoài, muốn dạy hắn chơi cờ giết thời gian.

Vì thế hắn trừ bỏ việc ôm tầm Nhi đi tản bộ, thì thời gian còn lại đa phần đều là bồi nhạc phụ phẩm trà cùng chơi cờ.

Có khi quên luôn thời gian, đã trễ còn chưa về nhà, Tưởng Vân biết hắn ở đây nên đến tìm.

Một ngày này, hắn đều ở Lục gia, khi Tưởng Vân tìm đến, vẻ mặt giận dữ, trên đường về nhà vặn xoắn lỗ tai hắn, miệng tức giận mắng: “Đi ra ngoài liền không muốn trở về, có bản lĩnh thì chết xa một chút, đừng có trở lại! Ta thật sự là mắt bị mù, gả cho đồ vô dụng như ngươi, kiếm về có chút tiền thì làm được chuyện lớn gì…..”

Lỗ tai hắn rất đau, nhưng trong lòng nghi hoặc làm quên đi đau đớn.

Rõ ràng Tưởng Vân biết hắn ở nhà nhạc phụ đại nhân, trước kia cũng không ngại hắn kiếm ít tiền hay là nhiều tiền, vì sao bây giờ lại tức giận như vậy, hắn nghe không hiểu cho lắm…..

Hắn ngơ ngác quên luôn phản bác cùng giãy dụa, mặc nàng giống một người đà bà chanh chua chửi mắng hắn thẳng một đường về nhà, trong lòng luôn suy nghĩ lại xem mình đã làm sai chỗ nào….

Sau khi đóng cửa, nàng lập tức vo vê tai hắn bị nàng nhéo cho hồng lên, trở lại làm một Lục Tưởng Vân hắn quen thuộc, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ.

“Thật xin lỗi, có đau lắm không?”

Hắn lắc đầu: “Ta về sau sẽ không đi, nàng đừng nổi giận…..”

“Không phải nguyên nhân đó, chàng giúp ta chiếu cố phụ thân, ta cảm kích còn không kịp, làm sao có thể tức giận?”

“Vậy…” Nghĩ trước nghĩ sau vẫn nghĩ không ra.

Nàng thở dài: “Chàng nha, người ta sắp đến bắt cóc nương tử chàng, chàng còn chưa có cảnh giác gì.”

Đây là ý tứ gì?

Nàng chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Đuổi người tạp vụ, chúng ta mới có ngày thanh tĩnh.”

Hắn nhìn thân ảnh cách đó không xa, giống như đã hiểu một chút, là vì Hoa Phục Quý công tử kia sao?

“Tuấn mã thiên mang si hán đi, khéo phụ thường bạn chiết phu miên…..”

(Ngựa tốt lại để cho người ngu muội cưỡi, vợ giỏi phải ngủ cạnh chồng khờ)

Người nọ, thương tiếc nói như thế.

Ám chỉ bóng gió muốn nói nàng có thể có lựa chọn tốt hơn.

Cái gì là lựa chọn tốt hơn? Nam nhân kia trong nhà đã có một thê một thiếp, chưa bao giờ nhìn qua một nữ tử, trượng phu lại quan tâm cưng chiều như thế, săn sóc tất cả, bất kỳ việc gì đều nghĩ cho thê tử.

Cơm rau dưa, không cho rằng là khổ.

Mỹ vị ngon lạ cũng là một bữa, cháo trắng tương cà cũng là một bữa, trượng phu luôn yêu quý một vật, luôn toàn tâm toàn ý vì một người....
« Trước1...1314151617...21Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chồng Khờ - Lâu Vũ Tình - Full bạn có thể xem thêm chong kho lau vu tinh fullchong kho lau vu tinh full còn nữa nè

Chồng Khờ - Lâu Vũ Tình - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện