Pair of Vintage Old School Fru
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:40,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chồng Khờ - Lâu Vũ Tình - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 14138 Views



“Ta đây ăn xong đồ ăn sáng, có thể mang Tầm Nhi ra ngoài chơi được hay không?” Hôm nay hắn không có lên núi săn thú, hắn muốn đi vào trong thành thu tiền.

Những thứ hắn săn được, đều cung cấp cho tửu lâu lớn nhất trong thành – Thiên Hương quán, mỗi tháng cố định đều có một lần thanh toán tiền bạc.

“Thuận tiện đến bố trang thu tiền luôn, rồi chọn một vài khúc vải về.” nàng nhắc nhở nói.

Tay nghề làm xiêm y của Tưởng Vân rất tinh xảo, hình thức lại đẹp, mọi người đều rất yêu thích, gửi bán ở trong bố trang, giá cả cũng không tệ.

Hàng tháng nàng đều viết thư cho a nương kèm theo chút ngân lượng, nói đây là cấp bậc lễ nghĩa, a nương chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, nên hắn phải hiếu kính lại.

Bình sành dưới sàng của bọn họ rất nhanh cũng đã đầy, Tưởng Vân đem tiền trong đó gửi vào ngân hàng tư nhân, đến bây giờ số lượng có bao nhiêu hắn cũng không biết được, dù sao nàng biết chăm lo việc nhà, sẽ đem mọi chuyện xử lí tốt.

Có thể mang Tầm Nhi đi chơi, làm cho tâm tình hắn cực tốt, sau khi ăn sáng xong, thì bế nữ nhi ra khỏi cửa, ngay cả thê tử ở phía sau nói thời tiết lạnh kêu hắn mặc thêm áo cho nữ nhi để tránh bị nhiễm lạnh hắn cũng không có nghe thấy.

Mới sẽ không đâu! Hắn khỏe mạnh cường tráng, đem Tầm Nhin bọc vào trong áo choàng của hắn, ấm vù vù, một chút cũng sẽ không làm cho nó bị nhiễm lạnh.

“Đúng hay không? Tầm Nhi.” Hắn cúi đầu tìm kiếm tán thành của nữ nhi.

Nữ nhi bị bao lại ở trong nội bào, lộ ra một đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xoa xoa ở ngực hắn, mở miệng a a.

Tầm Nhi đang cười! Tầm Nhi cũng thích hắn, đang làm nũng với hắn!

Trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, ôm oa nhi trong lòng hôn một ngụm, nói không nên lời là có bao nhiêu yêu thương đứa nhỏ này, ngọt ngấy ngấy, vật nhỏ mềm mềm.

Tưởng Vân nói Tầm Nhi còn nhỏ, sẽ không biết nhận thức, nhưng hắn thấy nữ nhi của hắn rõ ràng thông minh như vậy, sẽ nhận thức được phụ thân nó, cũng sẽ cười với hắn.

“Nương đều khi dễ con, không cho con ăn, không sao, phụ thân thương con.”

Đến trong thành thu tiền, đứng ở trên đường, mua vòng ngọc cho thê tử, lại thấy nữ nhi trong lòng đang nhỏ dãi, cũng thực công bằng mua cho nó một cây kẹo hồ lô.

Mật đường trong suốt, hắn nhìn còn phải chảy nước miếng, đưa đến bên miệng nữ nhi cho nó liếm, nữ nhi còn nhỏ, ăn rất chậm, một viên kẹo liếm rất lâu.

Cuối cùng hắn mới đem phần ruột còn lại ăn luôn.

Mật đường ngọt cho nữ nhi, hắn ăn ruột.

Phụ thân và nữ nhi lăn lộn bên ngoài cả một ngày, về nhà còn phải nghe thê tử niệm vài câu.

“Đã nói hôm nay trời lạnh vậy mà ở ngoài chơi lâu như vậy, nếu bị nhiễm lạnh ta sẽ không tha cho chàng.”

Hắn cười hì hì, nghe nàng niệm.

Tưởng Vân ngoài miệng niệm thì niệm, cũng chưa từng tức giận với hắn.

Hắn nhìn thấy đại thẩm cách vách, mỗi khi tức giận sẽ nhéo lỗ tai trượng phu, ném này nọ, đuổi trượng phu ra ngoài, Tưởng Vân đều không có làm như thế, nhiều nhất là mắng hắn một chút nhưng lại không có chút khí thế.

Buổi tối sau khi nàng chuẩn bị xong bữa tối, khi trở lại phòng muốn cho nữ nhi ăn, thì đứa nhỏ còn đang ngủ say, nàng nhẹ nhàng ôm lấy, thế này mới phát hiện da thịt nữ nhi nóng không bình thường.

Sao lại thế này? Bị bệnh sao?

Nàng dò xét trên mặt nữ nhi, thấy ở khóe miệng có một tí đường, trên cổ cũng có những điểm đỏ loang lỗ không bình thường.

“A Phong, A Phong…” Nàng ôm nữ nhi đi ra, hỏi trượng phu đang ăn cơm: “Hôm nay phát sinh chuyện gì sao?”

”Không có a.”

Làm sao có thể…

“Chắc là chàng cho nữ nhi ăn gì đó lung tung?” Nàng một lòng muốn hỏi rõ tình huống, chỉ sợ trượng phu hồ đồ cho nữ nhi ăn đồ không nên ăn, nữ nhi mới có năm tháng, sợ tiêu hóa không được.

“Thì, thì…..” Không biết nàng tại sao phát hiện ra, ánh mắt hắn đông ngắm tây ngắm chính là không dám nhìn nàng.

Chỉ nhìn bộ dáng chột dạ kia, nàng liền hiểu được!

“Chúc Xuân Phong! Ta không phải là đã nói với chàng là không được cho nữ nhi ăn loạn sao, lỡ hại hư bụng nó thì làm sao!”

“Mới không có, Tầm Nhi rất thích, hơn nữa liếm rất nhiều.” hắn há miệng biện giải, bị nàng giận dữ mắng,

“Chàng còn dám nói!” Nàng quả thực sắp bị tên thiếu đầu óc này chọc cho tức chết rồi: “Chàng không thể khôn khéo một chút được sao? Mới thả lỏng một lát đã gây phiền toái cho ta!”

Nàng một lòng lo lắng đến tình trạng không bình thường của nữ nhi, nhìn hắn một cái liền hướng nhà lão đại phu chạy đi, cũng không chú ý tới khẩu khí của mình khi nói chuyện.

Ép buộc hơn nửa đêm, tình trạng của Tầm Nhi ổn định lại, lão đại phu chẩn đoán không có gì, nóng lên, khóc một chút là chuyện bình thường, lưu tâm chiếu cố nhiều ngày là không có việc gì.

Ôm đứa nhỏ đi ra, thấy trượng phu đang đứng ngoài cửa, co quắt bất an, mở miệng muốn hỏi lại không dám hỏi.

Nàng một lòng đặt tâm trí trên người nữ nhi, cũng không lưu ý nhiều cảm xúc của hắn, hai người một đường im lặng.

Về đến nhà, thấy một bàn đồ ăn cũng chưa động vào, quay đầu hỏi hắn: “Chàng chưa ăn sao?”

Hắn lắc đầu: “Chờ nàng.”

“Ta ăn không vô, chàng ăn đi, ăn xong thì dọn dẹp cho tốt.” Nàng ôm nữ nhi trở về phòng, hắn cũng không ăn, đem một bàn đồ ăn cất vào phòng bếp.

Hắn cũng không ngủ, nhìn nàng mệt mỏi, lo lắng, tâm đều treo cao vài ngày, ăn không ngon ngủ không yên, mệt đến gầy đi một vòng.

Về sau, Tầm Nhi khỏe lên, lại cười, hướng người hô nha nha ô ô, mắt to linh hoạt vẫn thập phần đáng yêu như cũ.

Nhưng là….hắn không dám ôm nữ nhi nữa.

Khi Lục Tưởng Vân phát hiện, đáy lòng trượng phu dĩ nhiên sợ hãi thật sâu, chỉ biết nhìn xa xa, ngay cả chạm cũng không có gan dám chạm.

Lúc này nàng mới chợt nhớ lại khi đó trong lòng hoản loạn, nhất thời lỡ miệng làm tổn thương hắn.

“A Phong, không phải chàng thích chơi đùa với nữ nhi nhất sao? Đi a, nó đang đợi chàng đến ôm, mang nó đi dạo khắp thôn.” Nàng kì quái liếc hắn.

Trượng phu đã nhiều ngày không ôm Tầm Nhi, trước kia khi vừa về nhà, chuyện đầu tiên làm là rửa sạch tay chân, sau đó là ôm ôm nữ nhi, chơi đùa với nó.

Hắn nhìn nữ nhi nằm trên giường, ánh mắt của oa nhi thật to nhìn hắn, hắn giật giật khóe miệng, vẫn là lắc đầu: “Ta bận, phải đi giúp A Thổ bá sửa lại nhà.”

“A….” Quái, rõ ràng là trên mặt khát vọng a! Hắn sao thế?

Nàng còn chưa làm rõ tình huống, sau khi trượng phu ra khỏi nhà không bao lâu, chỉ thấy tiểu muội rung đùi đắc ý, một mặt hoang mang đi vào, hỏi nàng: “Cùng tỉ phu cãi nhau à?”

”Không a, vì sao lại hỏi như vậy?” Làm nàng càng thêm khó hiểu.

“Trên đường đi, ta thấy hắn một mình cô đơn ngồi ở bên bờ ruộng ngẩn người, thoạt nhìn vừa tịch mịch lại đáng thương, ta tiến lên thuận miệng hỏi hắn, ‘hôm nay sao không thấy ngươi ôm nữ nhi đi dạo?’ ”

“Hắn trả lời thế nào?”

“Hắn nói ‘Tưởng Vân mệt, không thể làm cho nàng phiền toái.’ Đại tỷ, đây là có ý gì a?”Lục Tưởng Vân im lặng.

Nói cái gì muốn đi sửa nhà?! Nàng không nghĩ tới, trượng phu luôn luôn thành thực với nàng, cũng học được cách nói dối lừa gạt nàng.

Trong đầu ê ẩm, có chút khó chịu, rốt cục cũng muốn biết hắn đang nháo cái gì.

Hơi trễ một chút trượng phu trở về ăn cơm, nàng cũng không vạch trần hắn, hỏi:

“Nhà sửa xong chưa?”

“Ừm.” Hắn thuận miệng trả lời một tiếng, liền lãng tránh đi vào trong phòng.

Sau khi dùng qua ngọ thiện (bữa trưa), nàng ở trong phòng làm một bộ xiêm y cho khách hàng, hắn ngồi bên cửa sổ, nhàm chán đến nổi sắp ngủ gục.

Đột nhiên tiếng khóc trẻ con truyền đến, Chúc Xuân Phong không nhúc nhích, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú.

Nàng cũng không nhúc nhích, thần thái nhàn nhã tiếp tục thêu hoa sen.

Hắn kiềm chế không được nhắc nhở nàng: “Tầm Nhi khóc.”

“Ta nghe thấy.”

Vậy sao không đi dỗ nó?

Hắn không nhịn được lại mở miệng: “Khóc tiếp, cổ họng sẽ không phát ra tiếng.”

Miệng nói rất là đau lòng.

Mới khóc một chút như vậy có thể câm được sao?

“Không thể mỗi khi nó khóc đều ôm nó dỗ, sẽ tập thành thói quen xấu, sau này đều đòi người bế.” Nàng vẫn thảnh thơi như cũ.

“……” Nơi nào sẽ như thế! Cho dù có như vậy, nó muốn ôm thì ôm thôi, một đêm không ngủ cũng không sao.

Hắn há miệng muốn nói, Lục Tưởng Vân lại không có cử động gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hồng lên, hắn nhìn thấy lòng thật đau, chần chờ rồi chậm rãi đi về phía trước, vươn tay lên lại lui về, không dám đụng vào, nhìn về phía thê tử xin trợ giúp….....
« Trước1...1112131415...21Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chồng Khờ - Lâu Vũ Tình - Full bạn có thể xem thêm chong kho lau vu tinh fullchong kho lau vu tinh full còn nữa nè

Chồng Khờ - Lâu Vũ Tình - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện