Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:45,Ngày 01/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Bỏ Em Ư Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 33587 Views


Tôi cười, lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc đối phó Hạ Trường Ninh, hai chuyến bay cách nhau cũng không lâu, tôi biết bố mẹ tôi có thói quen tới sớm, kiểu gì cũng sẽ đón được tôi nên tôi cũng không gọi điện thông báo cho họ… Đợi đã, tôi giật mình, tôi không nói sao bố mẹ biết tôi đã đổi chuyến bay?
“Sao con lại đối xử với người ta như thế chứ? Trường Ninh có lòng mới đi đón con, sao con đổi chuyến bay để nó lại một mình? Nó còn tốt bụng gọi điện thông báo cho bố mẹ”. Mẹ tôi ngay lập tức tiết lộ chân tướng sự việc.
Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn mách lẻo? Tôi ghét cái kiểu hắn cứ thích làm chủ mọi chuyện, chuyện gì cũng phải theo kế hoạch của hắn.
“Phước Sinh, Trường Ninh thực sự có lòng, làm cha làm mẹ nhưng bố mẹ cũng không nói được gì. Nó tới đón con, lo lắng con gái một thân một mình bên ngoài không an toàn. Người ta có lòng như vậy con không cảm kích thì thôi lại còn vứt người ta lại, con thấy có được không?”
Một trận răn dạy đổ ập xuống đầu tôi, không hề nghĩ tới việc tôi đã xa nhà nửa năm. Tôi đứng ở cửa sân bay thầm oán: Hắn có phải đàn ông không, nhỏ nhen! Lại còn chuyên chặn đường lui của người ta!
“Bố mẹ về trước, con ở lại đợi Hạ Trường Ninh rồi mời người ta về nhà ăn cơm”. Mẹ tôi lại đưa ra quyết định như vậy!
“Mẹ, con mệt lắm, con vừa xuống máy bay đấy!”
“Cứ thế đi”. Mẹ chỉ huy bố tôi mang hành lý ra ngoài sân bay, trước khi đi còn lườm tôi một cái: “Không đón được thì đừng về nhà”.
Tôi đút tay vào túi không nói gì.
Chỉ cần nghĩ tới việc đứng đây đợi Hạ Trường Ninh, lại còn phải ngon ngọt mời hắn về nhà ăn cơm nữa là tôi lại hận không mua được miếng đậu đâm đầu vào chết quách cho xong.
Trong lòng đang đấu tranh tư tưởng, tôi nên đến nhà Mai ở vài ngày không về nữa hay là đứng đây đợi Hạ Trường Ninh? Cuối cùng ý nghĩ sợ mẹ mắng đã chiếm ưu thế, tôi uể oải đứng ở cửa sân bay đợi người.
Hạ Trường Ninh thấy tôi đứng ở cổng đợi hắn liền cười như một con cáo, gương mặt hắn đầy vẻ đắc ý: “Phước Sinh, vẫn chờ anh à? Coi như em có lương tâm”.
“Mẹ em bắt em, em không tốt bụng thế đâu”.
Hạ Trường Ninh cười gian, nói: “Phước Sinh, anh chỉ bảo bố mẹ em đến sớm một chút kẻo không đón được em mà thôi”.
Tôi tức điên: “Họ có đón được em hay không thì cũng liên quan gì đến anh?”
“Thực ra anh cũng có thể không nói, nhưng ai bảo em ném anh lại chứ? Phước Sinh, ngồi máy bay mệt quá hay sao mà sắc mặt em có vẻ không tốt. Lúc em lên máy bay còn vui vẻ lắm cơ mà?”
Tôi bị hắn chọc cho tức tới mức nắm chặt nắm đấm, trong lòng bực bội hết cỡ. Bây giờ tôi còn phấn chấn được sao? Chắc thấy gương mặt tôi càng khó chịu thì hắn càng vui.
Hạ Trường Ninh vui vẻ trả lời thay tôi: “Anh biết, muốn trốn mà không trốn được lại còn phải đứng đây đợi anh nên ức chế đúng không?”
Hừ, cứ đắc ý đi! Chân tôi di di như dưới chân có con gián, giẫm, giẫm chết mày đi! Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Hạ Trường Ninh, anh đúng là một tên vô lại”.
“Phước Sinh, em đừng nhắc lại những gì ai cũng biết nữa, nói chuyện gì mới mẻ hơn đi?”
Tôi nhanh chóng động não rồi chân thành đáp: “Vốn em cũng cảm động, cũng nghĩ rất khó tìm được một người đàn ông đối xử với em tốt như vậy, cũng đã nghĩ tới chuyện đồng ý đề nghị của anh, để anh làm bạn trai em. Có điều bây giờ…”.
Hạ Trường Ninh nhã nhặn ngắt lời tôi: “Anh chỉ định tới đón em thôi, không nghĩ tới chuyện làm bạn trai em. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, Phước Sinh à”.
A a a a! Tôi trừng mắt lườm hắn, hai mắt gần như bốc lửa. Tôi lại hiểu lầm ý hắn sao? Còn điều gì đáng căm hận hơn thế này nữa không! Tôi hít sâu mấy lần liên tiếp sau đó nói với hắn: “Bố mẹ bảo em ở đây đợi anh để cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tới đón em, vô cùng cảm ơn! Dưới sự hộ tống của vệ sĩ chuyên nghiệp, em đã bình an về tới đây. Để bày tỏ lòng biết ơn, bố mẹ em mời anh tới nhà ăn cơm…”
“Ha ha, Phước Sinh, em đúng là không biết đùa! Đi thôi”.
Hắn không đợi tôi nói hết đã cười thành tiếng sau đó đưa tay ra cầm tay tôi rất tự nhiên. Hạ Trường Ninh nói với tôi như ban ơn: “Anh rất thích lời đề nghị của em, anh quyết định sẽ đáp ứng đề nghị của em, làm bạn trai em”.
“Em đề nghị bao giờ? Bỏ cái chi trước của anh ra”.
Hạ Trường Ninh kéo nhẹ một cái khiến tôi ngã vào lòng hắn: “Anh cảm thấy đây là một đề nghị rất tốt, em còn có thể tìm được người nào si tình với em như anh không?”
Những lời buồn nôn này thốt ra từ miệng hắn sao đơn giản và tự nhiên như nước chảy trong vòi ra thế? Tôi quay đầu lại nhìn, sân bay khá đông người qua lại, ai đi qua cũng nhìn chúng tôi vài lần. Hạ Trường Ninh coi như không thấy, tay vẫn ôm eo tôi và hưởng thụ cảm giác làm hàng triển lãm trước công chúng này.
Tôi nhìn ngang liếc dọc mấy cái, thấy mấy người đang có ý cười nhạo, có người ngạc nhiên cũng có người ngưỡng mộ. Có phải kiểu thể hiện tình cảm công khai thế này là rất hot không? Tôi nhớ lại có lần ở sân bay thấy có chàng trai cầm hoa đợi bạn gái xuất hiện, tôi cảm thấy rất ngốc nghếch nhưng cũng rất ngưỡng mộ. Có bao nhiêu chàng trai dám làm thế này? Giống như Hạ Trường Ninh đi đón tôi, có bao nhiêu người có tấm lòng như thế?
Nghĩ đến đây sự bực tức trong lòng tôi cũng xẹp đi: “Anh buông tay ra, em không chạy mất đâu”.
Hạ Trường Ninh cúi đầu, tôi giật nảy vội đưa tay bịt miệng, hắn muốn làm khỉ trong vườn bách thú nhưng tôi thì không! Cơ thể Hạ Trường Ninh khẽ run, hắn nhịn cười và hỏi: “Phước Sinh, em tưởng anh định làm gì?”
Mặt tôi đỏ bừng: “Anh bị hôi miệng!”
Hạ Trường Ninh đột nhiên tái mặt: “Thử thì biết”.
Tôi quay đầu lại, ở đây có bao nhiêu người, tôi không muốn mất mặt.
Giọng hắn vang lên bên tai tôi: “Phước Sinh, anh đã mất nửa năm nhưng vẫn không quên được em…”
Hơi nóng thổi bên tai tôi, giọng nói dịu dàng của hắn bất giác khiến tôi hoảng hốt, dường như rất lâu rất lâu trước kia tôi đã từng có cảm giác này, rất dịu dàng, như ngày hôm qua tái hiện.
“Phước Sinh, hóa ra em thích giọng điệu này à?”
Hắn trêu tôi! Tôi đẩy mạnh hắn ra, dường như hắn đã chuẩn bị trước nên càng ôm chặt hơn. Tôi bị kéo sát vào lồng ngực hắn, hận không thể đập cho hắn một trận trước mặt công chúng.
Hắn buông lỏng tay ra rồi lùi lại một bước, nhìn tôi cực kì nghiêm túc: “Cho anh một cơ hội, một cơ hội để hiểu anh?”
“Dựa vào cái gì chứ?” Tôi tức điên lên, lúc nào cũng bị hắn chiếm thượng phong.
Hạ Trường Ninh nhìn tôi rồi cười: “Hỏi em là tôn trọng em thôi, em nghĩ anh thực sự cần em cho anh cơ hội sao?”
Một tên tự cao tự đại đáng chết! Chỉ được một lúc đã hiện nguyên hình rồi! Tôi hừ một tiếng rồi đi ra ngoài: “Quỳ xuống cầu xin đi”.
Tôi không quay đầu lại, mong sao hắn nghe thấy câu này sẽ tức xì khói, mặt mày xanh mét.
Tiếng hắn vang lên phía sau: “Em đừng hối hận”.
Tôi hối hận ngay lập tức, hắn mà quỳ xuống thật thì chẳng phải mình sẽ cần bán thân trả nợ hắn cả đời này sao? Tôi quay đầu lại và thấy Hạ Trường Ninh đang cúi xuống thật.
Cảm động
Tôi nhanh chóng chạy tới giữ hắn lại. Da mặt hắn dày tới mức này, tôi phục, tâm phục khẩu phục, mặt tôi méo mó tới mức có thể vắt ra nước rồi.
“Anh buộc dây giày mà, kéo anh làm gì, muốn giúp anh à?”
MK, lại chơi tôi! Tôi trợn mắt không nói được gì.
Hạ Trường Ninh cười ha ha, hai tay ôm tôi rồi kéo đầu tôi sát vào ngực hắn: “Phước Sinh, thực ra em rất nhát gan, đã vậy lại luôn cố chấp. Bị bố mẹ mắng à? Để anh giải thích thay em”.
Tôi đẩy hắn một cái rõ mạnh rồi gằn giọng: “Lưu manh, anh là đồ lưu manh”.
Hắn cười ha ha rồi nói: “Làm bạn gái anh để dạy dỗ anh từ lưu manh biến thành người lịch thiệp sẽ rất có cảm giác thành công đấy, cô giáo Ninh ạ!”
“Đừng ôm ấp nữa, buông ra”. Tôi thực sự không chịu nổi sự nhiệt tình của hắn, tay hắn không có chỗ nào mà để à? Vô đạo đức, vô kỉ luật.
“Em nói xem, giữa bao nhiêu người như thế này, nếu anh hét một câu ‘Tôi yêu Ninh Phước Sinh’ thì sẽ có hiệu quả thế nào? Liệu có lên mục chuyện lạ bốn phương trên báo không? ‘Một chàng trai cầu hôn giữa đám đông, điên cuồng gọi tên bạn gái làm mọi người trợn mắt nhìn’, đại để thế”.
“Em xin anh đấy, đừng giày vò nữa được không? Em mệt rồi”. Tôi đầu hàng nhận thua, không còn lý lẽ gì để nói với hắn.
Hạ Trường Ninh khoác vai tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đồng ý rồi thì không được đổi ý, không được thành kiến chủ quan, không được chơi xấu kiểu trẻ con”.
Cái gì mà đồng ý rồi? Tôi dở khóc dở cười, lúc này thực sự có cảm giác “kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay”, không thể tìm được một nơi nào có thể nói lý với hắn.
“Phước Sinh, nhớ kỹ nguyên tắc ‘ba không được’ này đấy. Em đồng ý qua lại với anh thì cố mà hiểu anh”.
“Không đồng ý”.
Hạ Trường Ninh dừng bước, nheo mắt nhìn tôi cười: “Ở đây nhiều người lắm, chúng ta vẫn chưa ra khỏi phòng chờ đâu đấy. Phước Sinh, em chọn địa điểm tốt đấy”.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Em nói xem”.
Mặt hắn áp sát lại gần mặt tôi, tôi cắn răng, nhắm mắt, sẵn sàng hét lên kêu cứu, được ăn cả ngã về mo....
« Trước1...4041424344...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Bỏ Em Ư Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau bạn có thể xem thêm bo em u co ma doi den kiep saubo em u co ma doi den kiep sau còn nữa nè

Bỏ Em Ư Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00063s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện