Snack's 1967
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:22,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Bỏ Em Ư Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 33543 Views


Tôi thấy lạ không hiểu sao cô ấy lại biết chuyện này:
“Tình đầu, chuyện từ lâu lắm rồi”.
“Nhưng Phước Sinh này, sao tớ thấy chuyện này không đúng lắm, có phải gần đây Hạ Trường Ninh đi công tác mấy lần không?”
Hắn thường xuyên đi công tác, thì sao chứ?
“Tớ nghe Trần Thụ nói thế, hình như Hạ Trường Ninh có một đứa con trai ở Thâm Quyến”.
Tôi cười ha ha: “Là con nuôi”.
“Phước Sinh, tớ coi bạn như bạn thân nên mới nói. Cho dù là con nuôi nhưng đó là con của bạn gái cũ! Gần đây Hạ Trường Ninh đều tới Thâm Quyến công tác, nhỡ đâu tình cũ lại cháy”.
“Không đâu, anh ấy không phải loại người như thế, không bắt cá hai tay đâu. Tớ gặp cô ta rồi”.
Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vướng mắc.
Người gỡ vướng mắc ấy là Ngũ Nguyệt Vi.
Cô ta tới tìm tôi, vẫn nói với dáng vẻ khinh miệt và cao ngạo quen thuộc: “Không phải cũng bị anh Ninh tán đổ rồi sao, tôi tưởng cô thanh cao lắm cơ”.
Đối phó với cô ta, tôi chưa bao giờ hòa nhã. Tôi nói với Ngũ Nguyệt Vi: “Người trước đây Hạ Trường Ninh thích là Dật Trần, bây giờ là tôi, đều không phải cô”.
Không còn câu nói nào có thể làm tổn thương cô ta hơn câu này.
Ánh mắt của Ngũ Nguyệt Vi như bốc lửa, cô ta nhếch môi rồi cười lạnh: “Đúng, trước đây hắn thích Dật Trần, kết quả cô ta không cần hắn. Bây giờ hắn thích cô, kết quả hắn vẫn không cần cô”.
Tôi phát điên: “Ngũ Nguyệt Vi, có phải tâm lý cô biến thái không? Cô ăn không được thì đạp đổ, thế mà anh ấy vẫn coi cô là bạn bè! Ông già nhà cô còn không làm khó tôi, cô đừng dùng kế ly gián nữa”.
Ngũ Nguyệt Vi im lặng một lúc rồi thở hít một hơi dài và đáp: “Phước Sinh, tôi gọi cô như thế cô đừng trách. Anh Ninh không biết tôi tới đây, tôi tới không phải để cãi nhau với cô. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng sau khi hắn chia tay với Dật Thần thì sẽ chấp nhận tôi. Nhưng không, hắn không thích tôi, đến giờ vẫn không thích tôi. Tôi cũng nghĩ rõ ràng rồi, trong thiên hạ đâu chỉ mình hắn là đàn ông, tôi tới đây vì…”.
Trong lúc cô ta cắn môi suy nghĩ thì tôi cũng bình tĩnh lại. Cô ta có lòng với Hạ Trường Ninh như thế, tôi thực sự không thể nói cô ta điều gì. Chỉ cần cô ta không phá hoại, không vô lý như trước đây thì tôi sẽ tha thứ cho cô ta.
Đôi mắt Ngũ Nguyệt Vi sáng lên, dường như đã hạ quyết tâm, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Tôi đã yêu người đàn ông khác. Tôi hy vọng cô và Hạ Trường Ninh hạnh phúc, hắn đi lính từ nhỏ, thực sự rất vất vả. Cô phải tốt với hắn một chút”.
Có lẽ Ngũ Nguyệt Vi gặp tôi là để chấm dứt tình cảm với Hạ Trường Ninh. Tôi mỉm cười và nói: “Hy vọng cô hạnh phúc. Sau này mong cô đừng dùng thái độ đó nữa, không ai chịu được đâu, cũng mong cô thường xuyên tới chơi”.
Ngũ Nguyệt Vi nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi mới nói: “Phước Sinh, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao bọn họ đều yêu cô. Cô là một cô gái tốt”.
“Cảm ơn”. Khi cô ta nói bọn họ tôi nghĩ ngay tới Đinh Việt. Tôi nghĩ, người đã mất rồi, Đinh Việt sẽ mong tôi hạnh phúc. Sau chuyện đó tôi còn chưa từng hỏi xem mộ Đinh Việt ở đâu. Tôi chạy trốn không muốn nhìn thấy chuyện này. Có lẽ chỉ như thế mới có thể khiến tôi không tưởng tượng anh chết thế nào. Cho dù tôi hạnh phúc thì anh ở trên trời nhìn là được rồi, tôi không muốn mình và Hạ Trường Ninh thể hiện hạnh phúc trước mặt anh. Đinh Việt không thích Hạ Trường Ninh.
“Anh Ninh và Dật Trần… là chuyện lâu lắm rồi, cô không nên quá bận tâm”. Cô ta hơi do dự khi nói với tôi điều này.
“Tôi biết, anh ấy cũng nói với tôi rồi”. Tôi nghĩ trả lời thế này là rất tốt. Hạ Trường Ninh không giấu tôi, hắn nói hết cho tôi rồi, tôi cũng đã gặp Dật Trần, còn gì phải bận tâm nữa sao.
“Cô… cô không bận tâm chuyện Hạ Trường Ninh và Dật Trần có một đứa con sao? Chuyện này tôi vốn không muốn nói cho cô biết, nhưng tôi hy vọng cô không bận tâm, vui vẻ ở bên Hạ Trường Ninh”.
Tôi sững sờ. Tôi nhớ lại đã có lần tôi nói với Hạ Trường Ninh rằng, biết đâu con của Dật Trần là con hắn. Lúc đó chỉ vô tình thốt ra thôi, lẽ nào là thật sao?
Nhưng trước giờ Hạ Trường Ninh chưa từng nói điều này, trong lòng tôi rối như mớ bòng bong.
Những lời của Mẫn cứ vang vọng bên tai tôi, hắn tới Thâm Quyến mấy lần. Tôi còn nói đó là con nuôi của Hạ Trường Ninh. Tôi lập tức không nghĩ được gì nữa.
Tôi nhìn Ngũ Nguyệt Vi, cô ta cũng tỏ ra bối rối. Tại sao cô ta đột nhiên lại muốn tôi và Hạ Trường Ninh ở bên nhau? Tại sao lại thay đổi đột ngột như thế?
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô đừng chơi trò vòng vo phá hoại tôi và Hạ Trường Ninh nữa, có việc như thế này thì hắn sẽ tự nói cho tôi biết. Chào cô”.
Tính cách của Ngũ Nguyệt Vi trước giờ luôn coi mình là nhất, cô ta lại hếch cằm lên, lạnh lùng cười: “Tôi chỉ hy vọng cô không phải là loại con gái lẳng lơ, ở bên Hạ Trường Ninh lại nghĩ tới người đàn ông khác”.
“Liên quan quái gì tới cô!” Không khí hòa thuận vừa xuất hiện lập tức bị đập tan. Tôi vừa tức vừa lo, nhìn ánh mắt Ngũ Nguyệt Vi tôi có thể thấy chuyện này không không phải là bịa. Cô ta cố ý tới đây tìm tôi chính vì muốn nói với tôi chuyện này.
Rời khỏi quán trà tôi gọi điện ngay cho Hạ Trường Ninh, hỏi thẳng luôn: “Con trai Dật Trần là của anh, đúng không? Phải không?”
“Em đang ở đâu?”
Trái tim tôi lạnh buốt. Đúng, chăc chắn là đúng, hắn không hề dứt khoát phủ nhận. Nhưng tại sao anh không nói với tôi? Tôi hỏi câu này gần như vô thức, đúng hơn là hét lên.
Tôi không biết mình bận tâm vì chuyện hắn và Dật Trần có con trai hay là vì hắn không hề nói với tôi chuyện này.
“Phước Sinh, em nghe anh nói…”.
Tôi lập tức cúp máy. Tôi thực sự không biết nói gì nữa.
Lúc Hạ Trường Ninh tới nhà bố mẹ tôi đi vắng. Hắn đứng ở cửa và rất thông minh gọi vào máy bàn. Tôi vừa nhấc máy hắn nói luôn: “Anh ở ngoài cổng nhà em, em không muốn để hàng xóm xem trò cười đấy chứ?”
Ghét nhất là cái tên này luôn biết cách nắm bắt tâm lý người khác. Tôi mở cửa rồi nhảy sang một bên, chỉ sofa nói: “Anh ngồi yên cho em, cấm động đậy!”
Hắn nghe lời ngồi xuống, nghiêm túc nói với tôi: “Chuyện này anh muốn xác nhận rõ ràng rồi mới nói cho em biết. Em còn nhỏ, có thể không hiểu được cảm giác của anh”.
“Nhưng anh biết cảm giác của em không? Em là người đợi anh thông báo kết quả sao? Là con trai anh thì sao? Bây giờ Dật Trần có một mình, anh sẽ chịu trách nhiệm vì chuyện nhiều năm trước, sau đó lấy cô ta sao?”
Hạ Trường Ninh thở dài một tiếng, đầu dựa vào thành ghế, nhắm mắt tỏ ra mệt mỏi: “Phước Sinh, nói thật là anh không biết. Đưa Dật Trần về anh mới biết, nguyên nhân chính khiến người nhà chồng cô ấy bài xích cô ấy là vì đứa bé đó không phải con của chồng cô ấy. Anh đã gặp thằng bé ở Thâm Quyến, bố mẹ Dật Trần gọi nó là Hạ Hạ, tên nó là Trần Hạ. Em có biết cảm xúc của anh như thế nào không? Anh cảm thấy vô cùng mê mang. Anh hỏi thì cô ấy lại nói không phải con anh. Anh đòi đi xét nghiệm ADN thì cô ấy nhất quyết không chịu. Mấy ngày qua anh suy nghĩ mãi về vấn đề này. Nếu đúng là con anh thì anh nên làm thế nào?”
Tôi đứng cách hắn hai mét. Tôi nhìn thấy hắn nhắm mắt nói như vậy, trong lòng dội lên cảm giác xót xa. Tôi cũng không biết phải làm thế nào.
Nếu như đứa bé thực sự là con của Hạ Trường Ninh thì tôi phải làm thế nào?
Hạ Trường Ninh mở mắt ra đi tới ôm tôi: “Phước Sinh, em có thể thông cảm được cho anh thì tốt, không thể thông cảm cũng không sao, anh thật lòng với em”.
Chấp nhận Hạ Trường Ninh thì lập tức sẽ thành làm mẹ kế? Không hiểu sao trong đầu tôi lại nảy ra ý nghĩ như vậy khiến tôi rùng mình. Tôi thực sự chưa hề chuẩn bị tâm lý.
Với tính cách của Hạ Trường Ninh thì hắn sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
“Phước Sinh, cứ bình tĩnh, để anh cũng bình tĩnh. Cho dù kết quả có thế nào chăng nữa thì anh vẫn thực sự nghiêm túc với em”. Hạ Trường Ninh nghiêm túc nói.
Tôi tin, tôi tin tưởng, nhưng tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh Dật Trần khoác tay hắn, dựa vào hắn.
“Cô ta… có thể thấy cô ta chưa quên tình cảm với anh…”
Hạ Trường Ninh lớn tiếng ngắt lời tôi: “Không phải chuyện đó! Phước Sinh, anh đang đau đầu không phải vì chuyện đó”.
Tôi nhìn anh, một người luôn có chủ kiến, một người đã hiểu hết mọi chuyện như hắn đang có tâm trạng vô cùng nặng nề.
Nếu như đứa bé là con trai hắn, vậy thì câu chuyện chia tay năm đó của hắn và Dật Trần sẽ có phiên bản như thế nào?
“Bình tĩnh đã”.
Hạ Trường Ninh nhìn tôi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói, hắn cầm áo vest rồi ra về.
Đóng cửa lại, tôi nghĩ, có lẽ ông trời đã sắp đặt, tôi không có may mắn ấy.
Hai hôm sau tôi nhận được thông báo trúng tuyển. Tôi không gọi điện báo cho Hạ Trường Ninh, tôi nghĩ nếu hắn đã nghĩ kỹ nên giải quyết thế nào thì hắn sẽ tới tìm tôi.
Một tuần sau Hạ Trường Ninh nhắn tin cho tôi, hắn phải đi Thâm Quyến một chuyến. Hắn còn dặn: Em đợi anh trở về.
Mùa xuân trăm hoa đua nở đã trôi qua. Những cây phượng vĩ đã bắt đầu nở nhữ
« Trước1...545556

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Bỏ Em Ư Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau bạn có thể xem thêm bo em u co ma doi den kiep saubo em u co ma doi den kiep sau còn nữa nè

Bỏ Em Ư Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00086s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện