80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:55,Ngày 09/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Bỏ Em Ư Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 33619 Views


Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tôi vô cùng tò mò và nghi ngờ thái độ thay đổi quá nhanh của Ðinh Việt. Tại sao anh lại đột ngột đòi chia tay? Sao anh lại muốn đòi lại cái áo khoác? Sao anh lại thay đổi thành một người hoàn toàn khác?
Tiễn Hạ Trường Ninh ra ngoài cửa, tôi đứng lại: “Nói đi, có chuyện gì?”
Hạ Trường Ninh đứng nhìn tôi rồi chợt hắt hơi: “Bên ngoài lạnh quá, lên xe ngồi nói chuyện?”
“Tôi không muốn biết nữa, tạm biệt”. Dựa vào cái gì mà hắn đòi dắt mũi tôi chứ, tôi hừ một tiếng, tôi sẽ không còn làm cô gái Phước Sinh ngoan ngoãn như trước đây nữa, tại sao tôi phải ngoan ngoãn chứ?
Hạ Trường Ninh không ngăn tôi lại. Khi tôi đóng cổng, hắn đột nhiên nói: “Phước Sinh, thất tình… cũng chẳng phải việc gì to tát”.
Hắn đến để cười nhạo tôi, hay là đến để đợi tôi nhào vào lòng hắn khóc lóc? Tôi nhìn hắn và cười: “Cám ơn”. Sau đó đóng cửa.
Bà lo lắng nhìn tôi, tôi bực tức nói: “Hắn là tên lưu manh, trắng có thể nói thành đen, để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn nào cả. Bà, bà đừng tin hắn, không có chuyện gì đâu ạ”.
Tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa, quay vào nói với bà: “Bà thấy chưa, một kế thất bại cái tên mặt dày lại tới rồi! Hắn là loại lưu manh không biết xấu hổ”.
Bà như hiếu ra định nghĩa lưu manh về Hạ Trường Ninh. Bà ra ngoài mở cửa, còn nói với tôi: “Dám quay lại à, xem bà cầm chổi đánh nó này”.
Cửa mở, bên ngoài là một viên cảnh sát và hai người mặc thường phục. Bọn họ nhìn vào sân thăm dò một lúc, thấy tôi đứng ở cửa liền hỏi bà: “Ninh Phước Sinh có ở đây không?”
Bà sợ quá quay lại nhìn tôi, không biết làm thế nào.
“Bà đừng lo, chỉ có chút chuyện cần cô ấy hợp tác điều tra thôi ạ”. Một người mặc thường phục hòa nhã nói với bà.
Trong lòng tôi rối như tơ vò, tôi hỏi bọn họ: “Là tôi, có chuyện gì không?”
“Chúng tôi thuộc đội điều tra tội phạm kinh tế, có việc cần cô hợp tác điều tra”.
Tôi nhớ đến Ðinh Việt. Anh thực sự phạm tội sao? Hạ Trường Ninh đang rảo bước về phía tôi. Tôi nghe thấy hắn bắt chuyện với bọn họ: “Trịnh, sao các cậu lại ở đây?”
“Anh Hạ, lâu lắm không gặp, bọn em làm việc”. Người mặc thường phục họ Trịnh thân thiết đấm Hạ Trường Ninh một đấm.
“Chuyện gì thế, Phước Sinh là bạn gái anh”. Hắn còn quay sang nháy mắt với tôi, có ý muốn nhắc tôi đừng bảo tôi không phải bạn gái hắn à?
Hạ Trường Ninh dùng mối quan hệ này để giúp tôi, tôi không phải đứa ngu. Tôi muốn hét lên nhưng chỉ có thể câm miệng.
Phản kích
Trịnh chớp chớp mắt rồi kéo Hạ Trường Ninh ra một góc thì thầm, sau đó quay lại nhẹ nhàng nói với tôi: “Anh Hạ và cô Ninh cùng về phòng một chuyến, trả lời vài câu là được rồi”.
Hạ Trường Ninh nửa cười nửa không nhìn tôi, là thái độ đắc ý sau khi ép người ta xong, tôi khao khát cho hắn một cái tát.
Tôi nhịn.
Sau khi bọn họ đi, bà nội vội vàng hỏi tôi: “Phước Sinh, đã xảy ra chuyện gì? Hạ tiên sinh, có chuyện gì thế?”
“Không có chuyện gì đâu bà. Một người bạn của Phước Sinh xảy ra chút chuyện, cô ấy cần trợ giúp điều tra, không liên quan tới Phước Sinh đâu”. Hạ Trường Ninh ôn hòa nói với bà: “Bà cứ yên tâm, cháu đi với cô ấy một chuyến rồi đưa cô ấy về nhà”.
Sợ bà nội lo lắng nên tôi cố cười vui vẻ với bà sau đó cầm túi xách theo Hạ Trường Ninh lên xe.
Mấy viên cảnh sát đang đợi chúng tôi ngoài cổng, hai xe cái trước cái sau nối đuôi nhau vào nội thành.
Hạ Trường Ninh nhìn xe cảnh sát phía trước, tôi lo lắng nhìn hắn. Ðinh Việt đã xảy ra chuyện gì?
“Đinh Việt vượt biên trái phép bị bắt”.
Những lời hắn nói khiến tôi run rẩy, lắp bắp hỏi lại: “Anh ấy.., sao anh ấy lại phải vượt biên”.
Hạ Trường Ninh cười: “Là anh đập cỏ động rắn, theo bọn em tới Lệ Giang. Tên đó cảm thấy có chuyện nên muốn bỏ chạy”.
Tôi nhắm mắt nhớ lại lần đầu tiên gặp Đinh Việt.
Trái tim đập dồn, nụ cười ấm áp, gương mặt đẹp trai, vẻ lịch sự của Ðinh Việt… Anh làm sao vậy? Tại sao anh phải bỏ chạy? Tại sao Hạ Trường Ninh lại nói đập cỏ động rắn? Ðinh Việt dẫn tôi về Lương Hà không phải vì muốn giới thiệu tôi với bố mẹ anh và ngắm phong cảnh Vân Nam sao?
“Nói thật với em, hắn lợi dụng chức quyền ở phòng ngoại thương để lấy trộm ba mươi tám tờ giấy phép kinh doanh của các công ty vốn nước ngoài sau đó photo và bán cho những tập đoàn buôn lậu. Những tập đoàn này lại tự khắc con dấu để lừa Bộ thương mại nhận nhập khẩu ô tô, báo giá xe thấp để nhập một lượng xe hơi lớn lên tới hai trăm chiếc, số tiền liên quan tới vụ án lên tới hơn một nghìn tỷ”.
“Vi tới đây để điều tra vụ án về Ðinh Việt, điều tra hắn hơn một năm rồi. Hắn vô cùng cẩn thận, không có dấu hiệu thu chi số tiền lớn nào, không mua xe, không mua nhà, không chi tiêu mạnh tay… Ngoài việc mua chiếc áo khoác hơn sáu mươi triệu cho em và cá cược với anh cả tỷ bạc”.
“Anh đánh động một cái là hắn biến ngay. Sáng hôm sau cả em và hắn đều mất tích. Anh và Hạ Đạt chạy tới Lương Hà mới biết hắn không hề về nhà mà đi thẳng ra biên giới vượt biên”.
Từng lời từng chữ của Hạ Trường Ninh như sét đánh nổ tung bên tai tôi.
Ðinh Việt đột nhiên nói chia tay, sự kìm nén trong mắt anh, nỗi buồn trên khuôn mặt, cả hành động kì lạ khi đòi lại chiếc áo khoác nữa, tất cả hiện lên trước mắt tôi như những tia chớp.
Tôi nhớ lại có lần Ðinh Việt nói chuyện ra nước ngoài, nếu thực sự là như thế, anh định đi nước ngoài thật sao? Tôi là cái gì chứ? Là một trò giải trí của anh trước khi đi sao?
Không, không, tôi không tin.
“Anh không tới Lệ Giang thì Ðinh Việt sẽ không đi, đúng không?”
Tôi thấy giọng nói của tôi quá nhẹ, Hạ Trường Ninh phải ngoảnh đầu sang nhìn tôi: “Phước Sinh, hắn phạm tội, nếu không bị bắt thì chỉ còn cách chạy trốn mà thôi”.
“Ý anh là, nếu anh ấy không mua cái áo khoác đó, không cá cược với anh thì bọn anh sẽ không nghi ngờ anh ấy?”
Nếu như thế thì tôi phải đối mặt với chuyện này thế nào đây?
Tôi biết Hạ Trường Ninh đã nói thế thì có nghĩa là Ðinh Việt thực sự đã làm chuyện đó. Nhưng tôi thà rằng bị anh ấy chơi đùa còn hơn là vì anh ấy đối xử tốt với tôi mà bị lộ chân tướng.
Hạ Trường Ninh nghiêm mặt nói: “Phước Sinh, chuyện không liên quan tới em thì đừng cố kéo về mình. Đinh Việt phạm pháp hắn bị trừng phạt là đúng. Trong tài khoản của hắn có hơn một tỷ tiền mặt là tài sản bình thường. Hắn mua áo khoác hay cá cược thì bọn anh cũng không thể nói hắn điều gì. Nhưng anh vừa đánh động là hắn lập tức vượt biên, chứng tỏ hắn chắc chắn có vấn đề. Còn về chứng cớ, đó không phải là việc anh và em phải lo. Không tìm được chứng cớ cũng là việc của Vi. Anh không phải cảnh sát, Ðinh Việt chẳng liên quan gì tới anh cả”.
Tôi nhìn Hạ Trường Ninh mà cảm thấy buồn lòng, tôi lặng lẽ nói: “Anh đã làm gì đó với chiếc áo khoác đúng không? Ðúng không? Vì thế anh mới tới Lệ Giang nhanh như thế, vì vậy mới khiến Ðinh Việt cảnh giác, anh ấy mới chia tay… mới lấy lại chiếc áo”.
“Em nhầm rồi, Phước Sinh, anh chẳng làm gì với chiếc áo cả, là do Ðinh Việt đa nghi mà thôi. Còn anh, anh chỉ vô tình biết một vài thông tin khi nghe trộm điện thoại thôi.. Còn chiếc áo thì anh chỉ xem xem nó có phải hàng nhái giá ba triệu hay không mà thôi”.
Hạ Trường Ninh đột nhiên cười: “Ðinh Việt là một người quá cẩn thận, cái áo khoác đó đúng là hàng nhái, anh nghĩ do hắn gặp anh và Vi ở siêu thị nên nghĩ mình không nên mua đồ đắt tiền. Còn vụ cá cược có thể cậu ta chỉ muốn chứng minh rằng mình có khả năng mua áo khoác đắt tiền bằng thu nhập bình thường của hắn. Có điều hải quan đã để ý hắn từ một năm trước, Vi đi theo ba ngày rồi rút về là muốn phá toàn bộ đường dây, cho dù hắn làm gì cũng không chạy thoát được”.
Ðinh Việt đẹp trai, Đinh Việt dịu dàng, tâm cơ của anh thực sự sâu vậy sao?
“Anh ấy đòi chia tay, đòi lại áo khoác là vì không muốn liên lụy em, đúng không?” Tôi muốn biết đáp án này đến phát điên. Tôi không rõ có phải lòng hư vinh của mình đang giở trò không nhưng tôi vẫn nghĩ Đinh Việt thích tôi. Anh thích tôi, không phải là giả. Tình cảm trong hai tháng qua không phải giả dối, không phải anh không quên được Ngũ Nguyệt Vi, không phải.
Hạ Trường Ninh thở dài và nói: “Ðinh Việt thực lòng với em. Phước Sinh, đừng bao giờ nghĩ rằng hắn không để ý tới em nên mới bỏ em. Cái tên đó cũng còn chút lương tâm, biết có chuyện nên đã vội chia tay với em”.
Trong lòng trống rỗng, không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Gương mặt cố kìm nén của Ðinh Việt hiện lên trước mắt tôi, không phải đột nhiên anh ấy thay lòng đổi dạ, mà là anh ấy cảm thấy nguy hiểm, là từng bước từng bước của Hạ Trường Ninh đã khiến anh ấy không thể không chia tay, không thể không để tôi ra đi.
“Nhớ kỹ nhé, tới phòng công an phải nói em không hề biết chuyện gì về hắn cả. Cho dù cảnh sát nhắc nhở em điều gì đi nữa em cũng không được nói ra những nghi ngờ mà em nhìn thấy hay nghe thấy. Chỉ một câu mà thôi, em không biết gì cả”.
Miệng tôi khô khốc, tôi vốn không biết gì cả, bảo tôi nói gì bây giờ?
“Ý anh là, nếu họ hỏi em có biết chuyện Ðinh Việt có ý định ra nước ngoài không thì em nhất quyết nói em không biết”. Hạ Trường Ninh nhấn mạnh câu này....
« Trước1...2425262728...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Bỏ Em Ư Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau bạn có thể xem thêm bo em u co ma doi den kiep saubo em u co ma doi den kiep sau còn nữa nè

Bỏ Em Ư Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00058s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện