Snack's 1967
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:27,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Sài Gòn – nắng, gió và anh

» Thể loại: Truyện Ngắn
» Lượt xem: 8882 Views


- Mình là Minh Đăng. Còn bạn?
Vy muốn chết ngất với nụ cười của Đăng. Phải mất một lúc cô mới nhận ra anh ngồi đối diện cô trong quán trà sữa, lại còn cùng bàn với cái tên đáng ghét kia nữa. Chết mất thôi! Hồi nãy cười đùa chẳng có ý tứ gì cả. Bây giờ cô chỉ muốn chui xuống đất mà trốn thôi.
- Mình tên Hạ Vy – Cô cúi đầu, lí nhí đáp lại
- Hạ Vy. Tên đẹp quá. Có phải ba mẹ bạn muốn bạn trở thành một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ không?
- Đúng rồi đấy – Vy quên cả ngại nhảy cẫng lên – Còn tên của bạn có nghĩa gì?
- À. Ba mẹ muốn mình học hành giỏi giang và thành đạt.
Anh lại cười. Mỗi lần anh cười là Vy đỏ mặt cúi gằm xuống. Anh mà cứ cười như thế chắc cô không dám ngẩng đầu lên quá.
- Vy bao nhiêu tuổi rồi? – Thấy Vy không nói gì nên anh bắt chuyện tiếp.
- Mình 24 tuổi. Còn Đăng?
- Mình 26 tuổi. Già rồi. Thế Vy phải kêu mình bằng anh nhỉ - Anh vừa cười cười vừa gãi đầu.
- Dạ…dạ - Cái kiểu nói chuyện dịu dàng của anh khiến tim Vy cứ đập loạn cả lên.
Bỗng điện thoại của anh reo lên, phá tan cái không khí lãng mạn của hai người. Anh thì thầm cái gì đó rồi quay ra nói với cô:
- Anh xin lỗi. Nãy giờ mải nói chuyện mà quên mất. Hồi nãy thằng bạn anh nó đụng phải em trong toilet mà chưa kịp xin lỗi nên nhờ anh xuống thay nó xin lỗi em.
Thì ra lại là cái tên đáng ghét đó. Vy nhất định không dễ dàng tha cho hắn.
- Anh ta làm gì có ý định xin lỗi em chứ. Lại còn cư xử thô bạo nữa. Mà nếu muốn xin lỗi thì phải tự mình xin lỗi mới chân thành.
- Tại lúc đó nó đang “vội”. Em thông cảm cho nó nha. Với lại…nó bảo em dữ lắm nên không dám nói chuyện với em – Anh vừa nói vừa nhịn cười.
Cái gì chứ! Từ nhỏ đến lớn chưa ai bảo cô dữ bao giờ, cùng lắm là ngang ngược hay cứng đầu thôi.
- Cái đó thì tạm thông cảm được. Nhưng em dữ lúc nào cơ chứ. Anh ta đúng là đổ oan cho con gái nhà lành mà – Cô khoanh tay, phụng phịu
- Ừ thì e cứ coi như thần kinh nó không ổn định mà tha cho nó được không? Nếu anh không thuyết phục em thành công thì sẽ bị nó dần cho một trận đấy.
Ôi tội nghiệp bạch mã hoàng tử của nó. Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét như hắn ta chứ?
- Thôi vậy cũng được. Nhưng là vì anh đấy nhé! – Vy không thể không mềm lòng trước một người như anh được
- Hì. Cảm ơn cô bé đã cứu anh. Anh phải lên trên đây. Tạm biệt em nhé!
- Dạ không có gì ạ. Tạm biệt anh – Vy vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu
- À này. Em dễ thương lắm – Anh tặng cô một nụ cười thật tươi trước khi chạy đi mất.
Ngồi xuống bàn cùng đám bạn, Đăng mới nhớ ra mình quên xin số điện thoại mất rồi. Anh đập đầu xuống bàn hối hận. Trong suốt sáu năm trời, kể từ khi người anh yêu mất vì tai nạn giao thông, anh chưa từng thấy rung động trước một ai. Nhưng ngày hôm nay tim anh đã thật sự loạn nhịp vì cô bé ấy. Vy có cái vẻ hồn nhiên và trong sáng mà thời buổi này không phải người con gái nào cũng có. Vậy mà anh lại quên xin số điện thoại. Đúng là ngốc quá mà!
Minh Đăng
Đăng là một nhân viên ngân hàng. Hai mươi sáu tuổi. Không có người yêu thì bị gọi là ế mất rồi. Nhưng chẳng sao. Anh có cả một đám bạn độc thân.
Không phải là anh chưa từng yêu ai. Anh đã từng yêu một người con gái rất sâu đậm. Và cho đến bây giờ anh vẫn không quên được cô ấy. Thảo Trang – một cô bé hồn nhiên và đáng yêu vô cùng. Đăng mê mẩn nụ cười tỏa nắng của Trang. Anh thích ngồi ngắm cô nhâm nhi cây kẹo mút và dán mắt vào cuốn truyện Đô-rê-mon. Trong mắt Đăng, Trang như một đứa con nít mãi chẳng chịu lớn vậy. Cô từng nói với anh:
- Làm người lớn khổ lắm, phải suy nghĩ tùm lum chuyện trên đời. Với lại em còn nhỏ mà - Trang le lưỡi trêu anh rồi lại ngậm kẹo mút vào miệng.
Trang nhỏ hơn Đăng hai tuổi. Hai đứa lớn lên cùng nhau. Càng lớn tình cảm anh dành cho cô càng nhiều. Anh không biết đó là yêu hay là một cái gì khác. Anh không dám khẳng định. Càng không muốn biết tình cảm đó là gì. Vì anh sợ mất Trang.
Năm tháng trôi qua, Trang lớn lên nhiều. Nhưng cô vẫn cứ trẻ con như vậy. Cả cách yêu cũng như một đứa trẻ. Cô muốn người yêu chiều theo ý mình và cứ nũng nịu như một đứa trẻ. Cũng vì vậy mà Trang rất dễ bị những kẻ chẳng ra gì dụ dỗ. Không biết bao lần cô bị người ta lôi tình cảm ra đùa giỡn rồi chạy đến tìm anh khóc nức nở. Mấy cái tên đểu đó toàn bị Đăng dần cho một trận nhớ đời. Anh bảo Trang:
- Em cứ làm một đứa trẻ đi. Không cần phải dính vào chuyện tình cảm làm gì. Anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời.
- Anh hứa đấy nhé!
- Ừ. Anh hứa.
Từ đấy Trang chẳng quen ai nữa. Cô cứ tung tăng như một đứa trẻ. Hễ ai ăn hiếp cô đều bị Đăng cho một trận nên trong trường Trang thành đại ca nhí. Có hôm Đăng đánh nhau vì cô mà mặt mũi trầy xước, thâm tím. Cô ngồi bôi thuốc cho anh rồi trêu trọc:
- Anh Đăng lớn ngồi còn đánh nhau. Hư quá này! – Cô mạnh tay ấn vào vết bầm trên mắt anh.
- Ui da! – Anh la lên – Vâng. Cô hay lắm! Nếu không phải vì cô thì tôi chẳng đi đánh nhau làm gì cho mệt người – Anh cốc đầu Trang một cái.
- Ai bảo anh hứa bảo vệ em đến hết cuộc đời! - Trang phụng mặt xuống.
Cái điệu bộ của cô khiến Đăng phì cười. Anh xoa đầu cô rồi hai đứa lại ngồi cười hì hì. Ba mẹ Đăng cũng chẳng phản đối mấy chuyện này vì từ lâu hai bên gia đình đã coi hai đứa như một đôi thanh mai trúc mã rồi.
Năm Đăng tròn hai mươi tuổi cũng là lúc anh biết mình đã yêu Trang mất rồi. Anh quyết định sẽ nói Trang biết vào ngày sinh nhật của cô. Đăng mất cả tháng trời để lên kế hoạch cho màn tỏ tình của mình, đương nhiên là với sự giúp đỡ của đám bạn thân nữa.
Rồi cái ngày quan trọng với anh cũng tới. Đăng hẹn gặp Trang trên sân thượng nhà cô sau giờ học. Nhưng cả đám đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy cô về. Hàng chục cuộc điện thoại anh gọi đều không có người trả lời. Khi anh chuẩn bị lao ra đường chạy đi tìm cô thì đầu dây bên kia có người trả lời. Nhưng không phải là giọng của Trang. Anh ngỡ ngàng.
- Alô. Alô. Ai vậy ạ? - Anh lo lắng hỏi
- Anh có phải là người nhà của cô Thảo Trang không? – người phụ nữ lạ hỏi anh.
- Vâng…vâng ạ. Có chuyện gì vậy ạ?
Giọng anh không giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh đang linh cảm có chuyện gì đó không hay rồi.
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện Việt Đức. Cô Trang đang nằm ở phòng 214. Anh và người nhà đến đây ngay đi. Tôi nghĩ không còn nhiều thời gian đâu.
Cái gì vây? Đăng không tin vào những điều anh vừa nghe thấy. Anh nói cho ba mẹ Trang biết rồi lao như điên đến bệnh viện.
Không. Không thể nào. Đây không thể là sự thật. Trang đang nằm trước mặt anh. Bác sĩ bảo cô ấy bị hai tên say xỉn đi ngược chiều tông phải. Hai thanh niên đó đã chết trên đường đến bệnh viện. Còn Trang được đưa đến bệnh viện muộn quá. Lẽ ra cô đã ra đi rồi nhưng không ai hiểu nổi động lực nào còn giữ cô ấy lại.
Đăng quỳ xuống bên giường bệnh. Ba mẹ Trang đứng lặng sau lưng anh. Mẹ cô khóc đến ngất đi. Anh nắm tay cô. Nhìn cái vẻ yếu ớt của Trang anh không cầm lòng được. Cô dành chút sức lực còn lại của mình lau nước mắt cho anh.
- Không sao đâu mà anh. Em chỉ đến một nơi tốt đẹp hơn mà thôi
- Không…không. Anh không cho em đi đâu hết. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời – Đăng nói trong tiếng nấc.
Lúc này anh đang khóc như một đứa trẻ còn Trang lại như người lớn dỗ dành anh
- Anh đã bảo vệ em đủ rồi. Từ giờ sẽ có những thiên thần nhỏ bảo vệ em
- Anh xin lỗi…anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên để em đi một mình.
- Anh đừng tự trách mình. Hoàn toàn không phải lỗi của anh mà – Trang xoa đầu anh
- Em đừng đi được không? Anh yêu em…anh yêu em mà.
- Sao bây giờ anh mới nói? Em cũng yêu anh. Đồ ngốc. Có biết em đợi lâu lắm rồi không?
Trang mỉm cười và nhắm mắt. Cuối cùng cô cũng được nghe câu nói mà cô mong đợi rồi. Còn Đăng, anh gào thét tên cô trong vô vọng nhưng cô không tỉnh dậy nữa.
Suốt ba năm sau đó, Đăng dằn vặt bản thân mình và hối hận. Tại sao? Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao anh lại không nhận ra tình cảm của cô dành cho anh chứ?
Ba năm trời anh như kẻ mất hồn, tự nhốt mình trong nhà, không nói chuyện với ai. Nếu không phải vì thấy mẹ khóc lên khóc xuống rồi đổ bệnh vì buồn, có lẽ anh sẽ như vậy đến cuối đời mất.
Anh quyết định làm lại mọi thứ. Cất hình ảnh của Trang vào một góc nhỏ trong tim mình. Anh cố gắng học, tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Không ai nhắc đến Trang trước mặt anh nữa. Mỗi năm, anh vẫn đều dặn đến thăm mộ Trang, đem cho cô rất nhiều kẹo mút và truyện Đô-rê-mon nữa.
Đăng cố gắng không để mọi người phải buồn theo anh. Anh trở lại cuộc sống bình thường, hòa đồng và vui vẻ với mọi người. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên được cô.

Gặp lại
Bạch mã hoàng tử của Vy khiến cô suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng cô cũng không để tâm nhiều bởi vì có duyên nhất định sẽ gặp lại mà.
Lại một ngày nắng đẹp. Vy lại lang thang dưới những bóng cây quen thuộc, tân hưởng cái không khí mát mẻ cúa Sài Gòn.
Người ta nói “chạy trời không khỏi nắng” đúng là không sai tí nào. Lại là cái tên đáng ghét đó. Hắn ta đứng chắn ngay trước mặt Vy. Cô né sang bên trái thì hắn bước sang bên trái. Cô né sang bên phải thì hắn cũng bước sang bên phải. Đúng là cố tình trêu tức người ta mà! Vy tức tối dẫm lên chân hắn ta một cái thật đau. Hắn nhảy cẫng lên rồi “A” một tiếng thật to. Vẻ mặt Vy đắc thắng trông thấy....
« Trước1234Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Sài Gòn – nắng, gió và anh bạn có thể xem thêm sai gon nang gio va anhsai gon nang gio va anh còn nữa nè

Sài Gòn – nắng, gió và anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
LÒNG KIÊU HÃNH CỦA ĐÀN BÀ

Chỉ vài phút nữa, tôi sẽ phải gặp tình cờ Hùng trong một cuộc hẹn được sắp đặt từ trước - không phải cho riêng...

EM YÊU ANH, HÀNG XÓM À!

Reng..reng...reng! Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. Như thường lệ thì tôm sẽ tắt báo thức rồi vùi vô...

LIỆU ANH CÒN YÊU EM?

Câu chuyện ấy bắt đầu từ lúc em tỏ tình với anh vào 3 năm về trước, khi em mới chỉ là một đứa học sinh cấp 3... *** \"An...

Tôi không thể thoát ra mối tình sai trái

Tôi sợ một ngày nào đó bị trượt chân, không kiểm soát được bản thân. Tôi sợ chồng tôi và vợ anh ấy biết chuyện....

Nếu không có anh, em sẽ sống tốt chứ?

“Anh, anh sẽ không làm như vậy với ai chứ ?” “Làm gì cơ ?” Anh nhìn cô “Anh không được đối xử với ai như với...

HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC SINH CON

Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay...

1234...131415»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện