Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:07,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mẹ đừng khóc, vì con

» Thể loại: Truyện Ngắn
» Lượt xem: 3879 Views

•Mẹ đừng khóc, vì con
Tóm tắt truyện:
Tác giả: Bình Yên
Tôi là một hồn ma. Phải! Nhưng đừng sợ tôi! Tôi không có ý định làm hại ai cũng như không hề muốn hù dọa một ai cả. Chẳng qua, tôi chỉ muốn nhìn lại ký ức của mình một lần, muốn cảm nhận nó thêm một lần, muốn khắc ghi mãi trong trí nhớ mới chưa trở về nơi tôi vốn thuộc về.
Tôi muốn gặp mẹ, một lần cuối rồi thôi. Trong khoảnh khắc biết mình sắp rời xa thế gian này, tôi thực muốn nhào vào lòng mẹ biết bao! Tôi ân hận, day dứt một vài điều. Đau khổ, tiếc nuối một vài điều. Thanh thản, an yên một vài điều. Và những điều đó, người phụ nữ tôi yêu thương nào có hay?


Tôi đứng bên cạnh nhìn thấy mẹ gục đầu xuống giường. Tôi muốn tới ôm chầm lấy mẹ, nhưng cho dù có cố gắng cách mấy, tôi vẫn không thể bước đến. Thế mới biết, không phải mọi sự nỗ lực đều dẫn đến thành công.
Mẹ dường như không tin vào sự ra đi của tôi, mẹ cứ ôm mãi cái xác lạnh lẽo trống rỗng của tôi mà nức nở. Lúc này, tôi có cảm giác mẹ chỉ giống như một đứa trẻ uất ức vì bị mất đi thứ mà mình yêu quý. Mẹ mất đi đứa con gái duy nhất, liệu có hạnh phúc được không?
Tôi không nỡ rời đi chính là vì như thế. Tôi không muốn mẹ buồn vì mình nữa, không muốn mẹ khóc vì mình nữa. Cả đời mẹ có được an yên một phút nào đâu? Bao giọt nước mắt của mẹ, đa phần rơi ra là vì tôi, vì đứa con gái mà bà xem như chính bản thân mình.
Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc!
Nước mắt mẹ không còn nhiều, hãy để dành cho những niềm vui sau này có được không? Khóc vì vui, khóc vì hạnh phúc, cả đời mẹ đã được trải nghiệm cái cảm giác ấy đâu.
Con sinh ra đã là một đứa bé không khỏe mạnh, căn bệnh hở van tim quái đản ấy đã đem con ra khỏi những cuộc vui chơi sôi nổi của bạn bè. Để rồi mẹ day dứt vì đã không chi phối được số phận của con. Nhưng mẹ à! Đã là định mệnh, thì có muốn thay đổi, cũng không hề dễ dàng chút nào.
Mẹ không ép con làm bất cứ việc gì, kể cả những việc cỏn
con nhất như quét nhà, nấu cơm, rửa chén. Mẹ bảo: \"Mẹ không muốn con đau\". Nhưng mẹ nào có biết rằng, cảm giác không giúp được gì cho người mình yêu thương mới là cảm giác đau đớn nhất của con người. Mẹ chăm sóc con rất chu đáo, từ việc ăn uống, mặc quần áo, học hành đến những việc cỏn con nhất như làm vệ sinh cá nhân, mẹ cũng một hai giúp con làm. Mẹ tuyệt nhiên không để con nhúng tay vào bất cứ một việc gì. Mẹ có biết không, bởi thế mà cứ càng ngày còn càng phụ thuộc vào mẹ, gắt gỏng mẹ vô cớ và tìm mọi cách làm khó mẹ. Nhưng tại sao mẹ không giận mẹ ơi? Tại sao mẹ không bực mình con mà mắng cho con một trận? Tại sao mẹ chỉ cắn răng chịu đựng đứa con gái hư đốn này? Con không thể hiểu được. Phải chăng tình yêu mẹ dành cho con quá lớn để đánh xẹp đi cái tôi và lòng tự trọng của mình?
Con thương mẹ vô cùng!


Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi!
Bố không phải là một người chồng mẫu mực. Bố suốt ngày rượu chè, suốt ngày gái gú. Thậm chí bố còn không quan tâm mình có con gái hay không. Bố mỗi lần uống rượu về rồi mắng nhiếc mẹ, đánh đập mẹ. Nhưng mẹ chỉ biết cắn răng nhẫn nhục, mẹ cầu xin bố đánh mẹ những lúc con ngủ, bởi mẹ sợ con đau. Tại sao mẹ lại có sự kiên nhẫn và đức hi sinh to lớn như vậy hả mẹ?
Mẹ thích nghịch tóc con. Mẹ nghịch mỗi khi con ngủ, con ăn hay làm bất cứ việc gì khác. Mẹ hay chải đầu, nhẹ nhàng tết tóc cho con. Mẹ bảo, mái tóc của con gái mẹ đẹp nhất, khi ngửi mùi thơm từ tóc con, mẹ thấy lòng mình an yên. Mẹ an yên. Mẹ vui. Thì con cũng vậy.


Mẹ thường dặn dò con, sinh ra đã là một đứa con gái không như bao đứa con gái khác, nhưng con lại là một đứa con gái khác biệt với họ, vì vậy trân trọng quỹ thời gian còn lại của cuộc đời mình mới là quan trọng nhất. Mẹ bảo, cho dù con có tật nguyền, nhưng con mãi là con gái yêu dấu của mẹ. Mẹ bảo, cả cuộc đời mẹ sinh ra là dành cho con, vì vậy con không cần phải lo lắng việc gì, mọi việc mẹ sẽ lo, mẹ sẽ luôn bên con. Mẹ bảo, bố con tuy không tốt, nhưng con vẫn mang trong mình dòng máu của ông ấy, con nên yêu ông ấy như cách mẹ yêu ông ấy, lặng thầm nhưng sâu sắc. Mẹ bảo, sức khỏe mẹ yếu, như con, cho nên mẹ day dứt vì không thể tặng thêm cho con một đứa em. Mẹ bảo, sau này, tóc của con đừng cắt đi, tóc càng dài thì kỉ niệm sẽ lưu lại trên đó càng nhiều. Mẹ bảo, sau này con sẽ yêu một ai đó, cái tình cảm khác xa với tình cảm dành cho mẹ, con sẽ yêu, sẽ hạnh phúc, sẽ đau, sẽ nhói, sẽ nuối tiếc, nhưng như vậy mới là một đời người, con hãy cố gắng vượt qua. Mẹ bảo, mẹ yêu con, rất nhiều.
Mẹ bảo nhiều thứ. Mẹ dặn nhiều điều. Nhưng thứ con nhớ nhiều nhất chính là nụ cười của mẹ. Khi mẹ cười, ánh mắt mẹ tràn ngập niềm hạnh phúc, lúc đó mẹ đang cảm thấy bình yên. Con yêu nụ cười của mẹ. Nên mẹ đừng khóc, có được không? Vì muốn được nhìn mẹ cười, nên con đã cố gắng biết nhường nào. Con cố gắng học hành chăm chỉ để đạt danh hiệu học sinh giỏi. Con luôn cố gắng vui vẻ để chứng tỏ cho mẹ thấy con gái mẹ kiên cường biết bao. Con cố gắng ăn thật nhiều cơm mẹ nấu để mẹ không phải tự trách mình vì cơm không ngon. Con cố gắng và chiến thắng dường như mọi thứ. Nhưng chiến đấu với thần chết để giành giật sự sống của mình, con đã thua một cách thảm hại.
Con dù sớm hay muộn, cũng sẽ phải rời xa mẹ. Nhưng trái tim vẫn sẽ luôn ở bên mẹ. Con dù sớm hay muộn, vẫn phải đi, nhưng ở lại được lúc nào thì con sẽ luôn trân trọng thời khắc ấy.
Mẹ không có lỗi với con, không phải chịu trách nhiệm vì cái chết của con. Lỗi là ở định mệnh mẹ à! Định mệnh cho con một trái tim yếu đuối, định mệnh bắt con phải dựa dẫm vào mẹ, định mệnh buộc con ra đi lúc nào, thì con phải thuận theo. Nhưng cũng chính định mệnh đã cho con làm con gái mẹ, dù chỉ hơn chục năm ngắn ngủi. Vì thế con chẳng hận ai cả. Không hận mẹ. Không hận định mệnh. Mà con hận chính bản thân mình. Giá như con mạnh mẽ hơn một chút, kiên cường hơn một chút, có lẽ mẹ sẽ không phải mệt mỏi chăm sóc con, khuyên nhủ con nhiều như vậy. Có lẽ mẹ sẽ không hối hận, phải không?
Bây giờ, điều duy nhất con cảm thấy hối tiếc là chưa kịp nói rằng “Con yêu mẹ, nhiều đến mức con không thể xác định nổi!”. Con giận bản thân mình ghê gớm khi lúc này con mới yêu quý và biết trân trọng thời gian biết bao! Nhưng đã muộn rồi, phải không mẹ ơi?! Con muốn sà vào lòng mẹ, muốn thơm lên má mẹ, muốn mẹ tết tóc cho con, muốn mẹ ru con ngủ, muốn ăn cơm mẹ nấu. Muốn ở bên cạnh mẹ. Muốn tặng hoa cho mẹ vào ngày Quốc tế Phụ Nữ. Muốn nấu cho mẹ một bữa cơm. Muốn thì muốn vậy, nhưng con biết sẽ không kịp nữa đâu. Tại sao những điều này con lại không đủ can đảm để làm sớm hơn? Mẹ thương con nhiều như vậy, mẹ đều nói hết ra. Nhưng con thương mẹ cũng không thua kém, tại sao con lại ngu ngốc đến mức chôn chặt nó trong trái tim không khỏe mạnh? Con quá ngốc nghếch, mẹ nói có đúng không?


Con sắp đi rồi mẹ ơi! Ngay lúc trái tim con đau đớn như vỡ ra, ngay trước khi nó ngừng đập, con mới cảm thấy luyến tiếc khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên mẹ. Mẹ đừng khóc, mẹ đứng dậy lau nước mắt đi! Mẹ hãy vượt qua nỗi đau này như cách mẹ đã dạy con đi! Một đứa con gái ốm yếu bị hở van tim, chỉ cần xúc động một chút là ra đi như con không xứng đáng để mẹ nhớ và đau khổ mãi. Mẹ ơi! Con muốn gọi mẹ biết bao! Sao mẹ không nghe thấy tiếng con? Sao mẹ cứ khóc mãi? Sao mắt mẹ cứ ướt nhèm, sao mặt mẹ lại đau khổ như thế? Con muốn mẹ an yên mà sống, khi không có con.
Con thương mẹ nhường nào!
Mẹ đừng khóc nữa, mẹ ơi!

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mẹ đừng khóc, vì con bạn có thể xem thêm me dung khoc vi conme dung khoc vi con còn nữa nè

Mẹ đừng khóc, vì con v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
LÒNG KIÊU HÃNH CỦA ĐÀN BÀ

Chỉ vài phút nữa, tôi sẽ phải gặp tình cờ Hùng trong một cuộc hẹn được sắp đặt từ trước - không phải cho riêng...

EM YÊU ANH, HÀNG XÓM À!

Reng..reng...reng! Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. Như thường lệ thì tôm sẽ tắt báo thức rồi vùi vô...

LIỆU ANH CÒN YÊU EM?

Câu chuyện ấy bắt đầu từ lúc em tỏ tình với anh vào 3 năm về trước, khi em mới chỉ là một đứa học sinh cấp 3... *** \"An...

Tôi không thể thoát ra mối tình sai trái

Tôi sợ một ngày nào đó bị trượt chân, không kiểm soát được bản thân. Tôi sợ chồng tôi và vợ anh ấy biết chuyện....

Nếu không có anh, em sẽ sống tốt chứ?

“Anh, anh sẽ không làm như vậy với ai chứ ?” “Làm gì cơ ?” Anh nhìn cô “Anh không được đối xử với ai như với...

HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC SINH CON

Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay...

1234...131415»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00042s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện