Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:25,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mạnh mẽ lên nhé, thằng bạn!

» Thể loại: Truyện Ngắn
» Lượt xem: 3803 Views


***

Hà Nội chiều thu, những cơn gió heo lành lạnh mang theo những dư vị ngọt lành của đất trời, lòng người như se lại cùng với mùa thu, có một chút buồn, chút nôn nao, chút vẩn vơ đến là khó tả trong những ngày này. Và tháng 9, tháng của mùa khai trường của những kỉ niệm đẹp tinh khôi ngày nào mới vào môi trường đại học,làm quen với mảnh đất thủ đô đầy bon chen này,và...tôi lại bồn chồn nhớ lại một câu chuyện có lẽ đã ám ảnh tôi suốt thời gian qua,một tình bạn đẹp, lãng mạn, cao quý ẩn hiện giữa cuộc sống sinh viên đại học khác xa mái trường làng năm nào.

Thằng bạn của tao, khi tao ngồi và viết ra những dòng này, có lẽ mày đã ở nơi nào đó xa xa lắm, có lẽ từ giờ trở đi tao sẽ không còn được gặp mày nữa, không còn được nghe tiếng mày chửi thề với dòng khói trắng lặng lẽ mờ ảo bay bay...rồi sẽ bay về đâu mày ơi?

Cái ngày mày gặp tao, cái ngày mày và tao cùng bỡ ngỡ từ tỉnh lẻ ra thành phố nhập học ấy, hồi đó nhớ lại thật buồn cười mày nhỉ. Hôm đó tao đi xe bus bị rơi mất ví, chủ nhà trọ thấy tao không có tiền đặt cọc nên không cho vào nhà, tiền gia đình có gửi thêm xuống cũng không thể rút được vì mất cả chứng minh thư và thẻ ATM. Bơ vơ ngoài đường từ sáng tới tận chiều tối. Rét, lạnh. Cái không khí của buổi chiều thu tháng 9 cộng thêm với cơn gió bấc đang thổi về, lần đầu tiên tao cảm thấy cái gì đó thật lẻ loi. Hồi cấp 3 ở cùng gia đình quen được chăm sóc, quen được chiều chuộng rồi, giờ lâm vào cảnh này tao mới biết thế nào là cuộc sống tự lập thật sự, còn quá nhiều điều khó khăn phía trước.

Nhưng tao không trách ông trời đâu, cũng không trách cái chuyến xe bus thật xui xẻo ấy đâu, vì cái ngày tưởng như là đen tối đó lại giúp tao ngộ ra thật nhiều điều, và quan trọng hơn hết đó là tao được gặp mày, một thằng duy nhất mà tao có thể chia sẻ mọi chuyện, có thể nhờ vả mọi thứ và biết sống theo đúng nghĩa của từ tri kỉ...

Rồi mày gặp tao, tao chợt thấy run, không phải vì trời đang về khuya, cũng không phải vì từng cơn gió buốt đang rít xung quanh, mà vì cái mặt của mày...nó trông xấc xược quá, nó trông thiếu thiện cảm quá,l ại còn phì phèo điếu thuốc trên môi nữa....nhưng tao chép miệng thôi kệ, có còn xu nào đâu mà nó trấn lột....Tao nhìn mày, mày nhìn tao...chợt tao giật mình khi tay mày vung lên, cứ ngỡ mày định làm gì đó, nhưng không, mày rút ra một điếu thuốc rồi đưa cho tao và bảo: “Rít một điếu cho ấm đi, trời lạnh lang thang ở đây làm gì thế?”. Tao bảo: “Dạ, em cảm ơn, em không biết hút thuốc”. Rồi sau khi biết chuyện, mày liền rủ tao về ở cùng...Thú thật lúc đó tao cũng đắn đo lắm, không phải vì mình khác trường, cũng không phải vì cái bộ mặt đáng ghét lấc cấc của mày,mà chính là vì điếu thuốc...nó làm tao có cảm giác mày là thằng ăn chơi đua đòi hay đại loại như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại giờ không về cùng mày thì về đâu được, làm gì có chỗ mà chui ra chui vào. Thế là tao với mày trở thành bạn cùng phòng, như thế, thật tình cờ phải không.

Tao lớn lên ở Lào Cai, thời thơ ấu gắn liền với gió và cỏ lau, mày sinh ra ở Nghệ An, mày lớn lên trong nắng và cát. Gia đình tao di cư lên theo chính sách của nhà nước từ những năm 90, bố mẹ tao làm công chức cũng chỉ đủ ăn chứ không có của dư của để...Nhà mày thì từ lâu đã gắn liền với mảnh đất cằn cỗi đó, cái mảnh đất mà vua Tự Đức bảo: "Không có cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đất nước, mà có thì đất nước cũng chẳng giàu thêm", miền quê nghèo một nắng hai sương.

Hồi nhỏ có đôi lúc tao cũng thấy tự ti với bạn bè khi không được mua những bộ đồ chơi thật đẹp, không có những bộ quần áo thật sang, nhưng bây giờ nhìn vào hoàn cảnh của mày tao mới thấy mình còn hạnh phúc lắm. Nhà mày đông anh em, ba mày thì lại bị bệnh nặng, tuy mày là anh cả phải có trách nhiệm nhưng quả thật mọi việc dồn lên đôi vai gầy của má mày, và đôi vai của một thằng đang đi học, đang tuổi ăn tuổi chơi như mày thật là quá nặng.

Mày đòi nghỉ học để đi làm thêm lấy tiền nuôi ba và các em, nhưng má mày không cho, rồi thì mày quyết tâm thi đỗ đại học mong sau này gia đình được nương tựa. Tao xin lỗi, những chuyện này mày chưa từng kể với tao, nhưng hôm nay dọn nhà và vô tình đọc được, quyển nhật kí của mày và cả những bức thư em mày gửi lên nữa, quả thật tao đã không thể cầm được dòng nuớc mắt...Ngồi trên cái bàn học mà hai thằng đã từng thức cả đêm để học bài chung, tao bỗng bật khóc...

Tao khóc,những giọt nước mắt trẻ thơ như ngày nào...thế là một lần nữa tao lại thất hứa với mày rồi...

Sống cùng với mày và phát hiện ra mày có rất nhiều tật xấu, như hút thuốc lá chẳng hạn, lại hay chửi tục nữa, nhưng những chuyện đó chẳng thể che mờ đi được bản chất thật trong con người mày, và rất nhiều bạn ở miền Trung nữa, đó là sống rất thật, chứa chan tình cảm và trên hết là nghị lực phi thường.

Tao nhớ nhất là cái lần tao chia tay với người yêu, về nhà vật vã và bỏ cả ăn ngủ. Mày chửi tao là thằng đàn bà. Đang sẵn uất ức trong người, tao lao vào đánh mày, nhưng thật lạ mày cứ ngồi im, ngồi im không phản ứng gì cả. Sau đó mày mới hỏi rằng tao đã trút hết uất ức chưa, rồi hai thằng cùng đi nhậu, ngồi tâm sự cả đêm, hôm sau mọi buồn phiền cũng tan...

Quả thật là khó hiểu. Hôm đó mày đã giúp tao hiểu ra rằng, tình yêu chỉ như là một thứ trò chơi, vui nhưng cũng mau chán, đến rồi lại đi, vậy mà sao bây giờ, mày, chính mày, khi chia tay với người yêu, lại không hiểu những điều đó? Một thằng đã vượt qua bao nhiêu chuyện, đã từng trải rất nhiều, vậy mà sao khi đến lượt mày chia tay, mày lại không thể vượt qua được? Mày có thể giải thích cho tao không? Có thể không? Sao ông trời lại bất công đến thế chứ?

Mày về nhà với khuôn mặt ủ rũ, thuốc cũng không thèm hút. Tao thấy lạ quá, vì từ trước tới giờ lúc nào mày cũng yêu đời cơ mà. Có thể vì tình yêu của tao với mày nó khác nhau quá, nên tao không thể hiểu ra chăng? Tao với người yêu cũ lên đại học mới quen nhau, học cùng giảng đường, ngồi cùng bàn, ngày nào cũng nói chuyện với nhau, rồi hôm nào không gặp thì tự nhiên thấy nhớ, thế rồi thành tình yêu lúc nào không hay...Còn mày thì khác, mày với nó cùng lớn lên trên mảnh đất miền Trung, cùng học cấp 3, cùng chia nhau đắng cay ngọt bùi, 3 năm cấp 3 với 2 năm đại học là được 5 năm rồi cơ mà, tao thấy mày tự hào vì người yêu mày lắm,vừa chăm chỉ lại vừa xinh đẹp, ai đến phòng cũng lôi ảnh ra khoe. Giờ nó theo thằng khác, đại gia hơn mày sốc cũng phải thôi...

Nhưng tao quá thất vọng, hay đúng hơn là không thể hiểu hết được mày. Một ngày qua, hai ngày qua, ba ngày qua, rồi một tuần...mày vẫn vậy, vẫn ủ rũ, hôm nào cũng uống rượu, tao khuyên giải thế nào cũng không nghe...tao phải làm gì bây giờ hả mày? Mày có thể nói cho tao biết tao phải làm gì không? Nhưng không thể, vì mày đã đi xa mất rồi. Tao với mày dẫu có nhiều điểm khác nhau nhưng đã hứa với nhau là dù thế nào cũng sẽ không có khóc đâu, vậy mà sao...Ừ,đôi mắt mày không đổ ra nước, nhưng mà mày đã say quá rồi đấy. Gió và lũ, khắc nhiệt và đói rét cũng không thể đánh gục được mày, vậy mà sao một con đàn bà chẳng ra gì lại có thể làm được điều đó?

Số ngày lên lớp của mày cũng giảm dần, giảm dần, bạn bè nó gọi điện thoại cũng không nghe, có ai đến nhà tìm mày lại kêu tao ra bảo họ là mày đi vắng...tao hỏi mày sao không đi học, mày bảo là lớp được nghỉ,vì không học cùng trường nên tao cũng không biết thế nào, hơn nữa tao cũng đang bù đầu với đống sách vở vì sắp thi hết môn...Thấm thoắt một tháng trôi qua, một hôm tao đi học về mày bảo mày bị đuổi học, vì bỏ thi quá nhiều. Mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Tao sững sờ...Tao lắp bắp không thể nói thành lời nữa...Mọi việc nó trôi quá nhanh...

Hôm sau đi học về tao thấy đồ đạc mày đã trống trơn,vội vã bỏ điện thoại ra gọi thì thấy một dòng tin nhắn: "Tao xin lỗi vì chuyện tao đi quá đường đột thế này, chắc mày thất vọng vì tao lắm phải không? Giờ tao ra đi và bỏ lại tất cả những gì đã là của quá khứ và làm lại từ đầu ở quê nhà, mày hãy cố gắng sống cho tốt nhé. Cảm ơn mày vì những ngày qua đã ở bên tao, mày tốt lắm. Chúc may mắn". Thật thế! Tao sẽ nhớ mãi tới mày, như cái thời mày còn biết mình là ai và tràn đầy nghị lực, chứ không phải là cái thằng yếu đuối ngu muội như thế này đâu. Dù biết chẳng hi vọng gì nhưng tao vẫn ấn nút gọi, “thuê bao quý khách...” biết ngay mà, thật tình cờ và thật bất ngờ, y như cái ngày tao và mày quen nhau vậy.

Thỉnh thoảng bạn của mày cũng đến chơi, nó bảo có phải mày bị đuổi học đâu, sao không thấy đi học nữa, tao cũng chẳng biết thực hư thế nào nữa, nhưng tao tin với một thằng từng trải như mày, mày sẽ có cách đề vượt qua chuyện này và trở thành chỗ dựa chính cho gia đình nữa,chắc chắn là như thế thì mới xứng đáng là bạn tao chứ, phải không.

Chuyện đã qua cũng được 5 tháng rồi, hôm nay dọn nhà mới thấy quyển nhật kí và mấy lá thư của em mày gửi lên, dòng cảm xúc lại tràn về, những kí ức nơi vỉa hè tao với mày cùng nhâm nhi li cà phê, những hôm cuối tháng chia nhau mớ rau, gói mì tôm sẻ nửa...Chúc may mắn nhé, my best friend!"

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mạnh mẽ lên nhé, thằng bạn! bạn có thể xem thêm manh me len nhe thang banmanh me len nhe thang ban còn nữa nè

Mạnh mẽ lên nhé, thằng bạn! v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
LÒNG KIÊU HÃNH CỦA ĐÀN BÀ

Chỉ vài phút nữa, tôi sẽ phải gặp tình cờ Hùng trong một cuộc hẹn được sắp đặt từ trước - không phải cho riêng...

EM YÊU ANH, HÀNG XÓM À!

Reng..reng...reng! Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. Như thường lệ thì tôm sẽ tắt báo thức rồi vùi vô...

LIỆU ANH CÒN YÊU EM?

Câu chuyện ấy bắt đầu từ lúc em tỏ tình với anh vào 3 năm về trước, khi em mới chỉ là một đứa học sinh cấp 3... *** \"An...

Tôi không thể thoát ra mối tình sai trái

Tôi sợ một ngày nào đó bị trượt chân, không kiểm soát được bản thân. Tôi sợ chồng tôi và vợ anh ấy biết chuyện....

Nếu không có anh, em sẽ sống tốt chứ?

“Anh, anh sẽ không làm như vậy với ai chứ ?” “Làm gì cơ ?” Anh nhìn cô “Anh không được đối xử với ai như với...

HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC SINH CON

Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay...

1234...131415»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00031s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện