wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 15:50,Ngày 13/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 17297 Views



- Xin lỗi...

Cô cầm những mảnh vỡ của chén trà trong tay, khẽ nói với tôi.

Dáng vẻ của cô trông hơi bối rối, thậm chí còn có vẻ đáng thương.

Tôi vừa mới định đáp lại thì Thanh Minh đã cất lời.

- Không sao đâu.

Anh đã bước qua đây từ lúc nào, tôi hoàn toàn không để ý. Ngây người ra một lúc, tôi mới bừng tỉnh và chạy đi kiếm thùng rác đem tới.

- Để tôi quét dọn là xong mà.

Sau khi tôi quét dọn sạch sẽ, Thiết Cơ mới chịu ngồi xuống ghế, nhưng vẫn giữ dáng vẻ sợ sệt đáng thương ấy. Dao và Thanh Minh lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì.

Không khí im lặng ấy có chút kỳ quái, tôi cũng ngồi xuống một chiếc ghế, đợi một lúc, đúng lúc tôi muốn nói điều gì đó thì Dao ngồi bên cạnh đã nói trước:

- Năm nay vẫn phải đợi sao?

- Ừ.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Thiết Cơ, chỉ thấy đôi tay đang đặt trên đầu gối của cô bất giác đan chặt vào nhau. Thanh Minh lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời nào.

Dao cũng ngừng cười, chỉ nhấp từng ngụm, từng ngụm trà.

- Phải đợi... cái gì?

Tôi không nén được bèn hỏi.

Thiết Cơ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Đợi người có thể đưa tôi rời khỏi chiếc ấm này.

Ánh mắt của cô hơi mơ màng, dường như mang một kỳ vọng nào đó, tôi bất giác gặng hỏi thêm:

- Người có thể đưa cô rời khỏi chiếc ấm này á?

- Đúng thế, giờ đây tôi không thể rời xa khỏi nó.

Thiết Cơ nở một nụ cười hối lỗi, rồi thuật cho tôi nghe ngọn nguồn câu chuyện.

- Khi tôi bắt đầu có tri giác thì tôi đã sống ở trong chiếc ấm này rồi. Tôi không có nhiều ký ức về quá khứ, cũng không có chút ký ức nào liên quan tới thân phận của tôi, chỉ có một thứ duy nhất liên quan tới quá khứ của tôi, đó chính là ngọn lửa. Lửa lớn che trời phủ đất, chính là hình ảnh cuối cùng trong ký ức của tôi. Tôi nghĩ chắc tôi chết vì lửa, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không rõ. Chính vì nguyên nhân này, tôi không thể đầu thai, chỉ có thể luẩn quẩn trong chiếc ấm này thôi.

Tôi bỗng cảm thấy lòng hơi chua xót, cuộc sống của cô bó hẹp trong chiếc ấm trà bé xíu này đã bao lâu rồi?

- Tôi xin lỗi...

- Không, cô không cần phải xin lỗi.

Đôi mắt Thiết Cơ chớp chớp nhìn tôi. Có lẽ nét mặt tôi có chút thương cảm, khiến cô cảm thấy ngại ngần.

- Có muốn đến thăm thế giới của tôi không? - Cô chỉ vào chiếc ấm trà sắt trên bàn, nói với tôi như vậy.

Tôi lập tức lắc đầu, cho dù thế giới này không tươi đẹp cho lắm, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa muốn chết.

Thiết Cơ không đôi co nhiều, cứ thế kéo tay tôi.

- Đi xem đi, tôi rất muốn cho cô xem.

Tôi nhìn Thanh Minh với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh chỉ im lặng nhìn tôi mà không hề phản ứng trước sự hoảng hốt của tôi. Đang lúc lưỡng lự, Dao lại ôm lấy tôi từ phía sau.

- Bản thiếu gia sẽ ngồi đây đợi em, cứ đi chơi đi, không sao đâu.

Dao vừa dứt lời, tôi lập tức cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng.

Trong mơ hồ, tôi bị Thiết Cơ dẫn đi qua một cửa sắt nhỏ hẹp, bốn bề rất nóng, thậm chí còn ngửi thấy mùi hồng trà.

Tôi vốn mắc chứng sợ không gian kín, trong lòng không ngừng oán thán.

Khi dò đoán về nơi mình sắp tới, tôi cảm thấy có lẽ nhắm mắt lại vẫn tốt hơn, chỉ đến khi nghe thấy Thiết Cơ ở bên tôi nói “Tới rồi”, tôi mới không nén được bèn mở mắt ra nhìn.

Cảnh tượng đang hiển hiện trước mắt khác xa so với hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi, nếu không có lời nhắc nhở của Thiết Cơ lúc này đang đứng bên cạnh, thì có lẽ tôi sẽ vẫn cho rằng mình đang đứng trong một bức tranh.

Đồng cỏ mênh mang, một thôn trang nhỏ xinh nằm trong sơn cốc, đình đài lầu gác nằm xen kẽ bên trong, trên cánh đồng vài ba chú trâu, dê thung thăng gặm cỏ.

Giữa sơn cốc thấp thoáng một con đường nhỏ, Thiết Cơ nắm lấy tay tôi, kéo tôi về hướng đó.

- Bây giờ chúng ta chẳng phải đang ở trong ấm trà sao? - Tôi khẽ hỏi cô.

- Giữa động càn khôn lớn, trong ấm ngày tháng dài.

Cô khe khẽ ngâm câu thơ này, rồi không nói gì thêm.

Biết rằng có hỏi nữa cũng chẳng ích gì, tôi liền ngậm miệng, chầm chậm đi theo cô ấy.

Đã bao lâu rồi không đi trên con đường ở vùng ngoại ô như ở đây, gió dịu dàng thổi tới, tầm mắt ngợp một màu xanh mướt mát lành, không gian xung quanh yên tĩnh như thấm tận vào xương cốt, càng đi con người ta càng như rơi vào trạng thái bồng bềnh.

Không nghĩ ngợi gì, không nghe thấy gì, đầu óc trống rỗng, chỉ còn có ý thức duy trì các động tác mà thôi.

Đây là thế giới của Thiết Cơ.

Cảnh sắc bên đường không ngừng thay đổi, chúng tôi hình như cũng đã vào trong thôn trang.

Đây là một thôn trang điển hình của vùng sông nước Giang Nam, đường lát đá xanh, cây cầu nhỏ xinh bắc qua dòng nước chảy, những ngôi nhà tường trắng ngói đen, phía trước đang phơi một tấm vải hoa màu xanh lam, tấm vải có những hình vẽ tinh xảo đang khẽ phất phơ trong cơn gió.

Đi trong con ngõ nhỏ một hồi, Thiết Cơ dừng lại trước một căn nhà.

- Đây hình như là nhà của tôi.

Đẩy cửa bước vào, đầu tiên là chiếc giếng trời nho nhỏ, kế tới là căn phòng với cánh cửa vẫn đang hé mở, không có lấy một bóng người. Tôi đột nhiên nhớ ra, từ lúc chui vào đây, đi hết một quãng đường khá xa nhưng chưa gặp một người nào.

- Cô phát hiện ra rồi chứ, thế giới này không có ai khác - Thiết Cơ chăm chú nhìn tôi, khẽ nói.

- Cô cảm thấy rất cô đơn đúng không?

Tôi vừa nhìn cảnh vật xung quanh vừa hỏi cô.

- Tôi thường nghĩ rằng, có lẽ trước đây tôi biết mình là ai, nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, chẳng có ai để cùng nhắc đến nên tôi đã dần dần quên mất. Bây giờ tôi vẫn nhớ ngôi nhà nhỏ này là nhà của tôi, nhưng đến ngày mai, hoặc ngày kia, có lẽ tôi cũng sẽ quên mất. Tiểu Hạ, cô sẽ nhớ tôi chứ?

- Tôi sẽ không quên cô đâu.

Tôi hơi xúc động, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, bàn tay ấy lạnh như băng.

Hạ, Hạ, phải quay về rồi.

Tiếng Thanh Minh vang lên giữa không trung, dường như đang gọi tôi. Tôi đáp lại một tiếng, chạy về phía âm thanh đó, nhưng lại bị một cánh tay giữ chặt lấy, muốn vùng ra cũng không được.

Thiết Cơ mỉm cười nói với tôi:

- Ở lại cùng tôi đi.

- Thôi, tôi nghĩ tôi nên đi rồi.

- Ở lại đi mà.

- Tôi xin lỗi...

- Ở lại đi mà.

Tôi không kịp nói gì liền cảm thấy mình bị một cánh tay khác vội vã lôi đi, sau cơn choáng váng, mở mắt ra, cảnh vật trước mắt đã trở lại là bên trong cửa hàng.

Đầu tôi đang gối lên cánh tay của Dao, trên người còn đắp một chiếc áo khoác, dường như tôi mới chỉ thiếp đi một chút mà thôi.

Nhưng tôi biết, nếu như không nghe thấy tiếng gọi đó, có lẽ là tôi đã thực sự phải ở lại thế giới trong ấm trà mất rồi.

Chiếc đồng hồ lớn ở góc tường điểm chuông đúng mười hai giờ.

Dao đỡ tôi dậy rồi rót một cốc nước cho tôi, sau khi ngồi yên vị tôi mới phát hiện mình đang đầm đìa mồ hôi lạnh, quần áo đều ướt sũng. Có lẽ vì toát mồ hôi nên tôi cảm thấy trong người không khỏe, muốn chạy ra cạnh cửa hít thở chút không khí trong lành. Gạt tay Dao ra, tôi vừa chạy ra cửa thì một cơn gió lạnh thổi thốc vào.
Đường phố về đêm đã trở nên vô cùng náo nhiệt, những người bán hàng đi luồn lách trong đám đông, luôn miệng rao không ngớt. Cơ thể tôi vừa nhơm nhớp mồ hôi, giờ được gió hong khô trở nên thấy dễ chịu và sạch sẽ hơn rất nhiều. Tôi đứng tựa vào khung cửa, cảm giác lúc này mình mới lấy lại được tinh thần một chút.

Thế giới này mới là thực.

Thiết Cơ cũng không xuất hiện nữa, có lẽ cô ấy vẫn ở lại trong chiếc ấm trà.

Tôi ngồi trên ghế mây nghỉ ngơi một lúc, dần dần mới thấy hồi lại người, lúc này chợt phát hiện khung cảnh trước mắt chẳng biết từ khi nào đã biến thành cảnh Dao và Thanh Minh đang đối ẩm.

Họ vừa đánh cờ vừa uống trà, nhìn vô cùng hòa hợp.

Thiết Cơ có đúng là đã bất cẩn rơi vào lò nung không?

Tôi biết rằng lúc này có hỏi cũng vô ích, hai người đang đánh cờ rất hào hứng, họ sẽ không trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi.

Tôi cảm thấy hơi chán bèn đến bên tủ quầy của Thanh Minh kiếm sách đọc cho đỡ buồn.

Có mấy cuốn sách để trên mặt quầy, tôi bâng quơ với lấy cuốn sách gần tôi nhất.

Cuốn sách này có trang bìa rất trang nhã, tên là Vị Minh mỹ khí đàm[2">. Thuận tay giở một trang, vừa khéo đúng phần giới thiệu đồ bằng sắt, trong đó có một trang viết riêng về ấm trà bằng sắt. Nó viết rằng ấm trà bằng sắt của Trung Quốc bắt đầu có từ cuối thời Xuân Thu, đạt tới thời kỳ cực thịnh rồi nhanh chóng bị suy tàn chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Tất cả thợ rèn ấm trà sắt chuyển sang rèn ấm trà đồng. Sau này ấm trà sắt được người ta đem đến Nhật Bản, từ đó mới bắt đầu dần dần được nhân rộng trở lại.

[2"> Vị Minh mỹ khí đàm: Có thể hiểu là “Lời bàn về những đồ vật đẹp của Vị Minh”. (ND)...
« Trước1...1415161718...30Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) bạn có thể xem thêm truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 1truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 1 còn nữa nè

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Old school Swatch Watches