wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:41,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 17243 Views



Anh ta dựa vào bên cạnh nhà vệ sinh, những ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc vẫn còn chưa châm lửa, bàn tay còn lại đáng nhẽ phải cầm chiếc bật lửa thì trống không. Chiếc bật lửa tinh xảo do bị tôi va phải, nên văng xuống dưới chân anh ta, kêu “cạch” một tiếng, hẳn là văng không nhẹ.

- Á, xin lỗi.

Chết rồi, tôi vội cúi xuống nhặt chiếc bật lửa đó, nhưng nó đã bị một bàn tay khác nhặt lên trước. Anh ta phủi phủi bụi bám trên đó, chậm rãi bật lửa, sau đó cất chiếc bật lửa vào trong túi áo.

May quá không bị hỏng, tôi thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi anh ta rồi định bước đi.

Nhưng người đó lại không buông tha, anh ta hỏi tôi:

- Cô bé, em định đi đâu thế?

Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của hắn.

Anh ta có một mái tóc bạch kim trắng như tuyết, đương nhiên là nhuộm rồi, làn da cũng trắng đến kinh người, giống như chưa bao giờ phơi nắng. Đôi mắt anh ta màu đỏ tươi, giống như đang đeo loại lens thời thượng nhất vậy. Tai anh ta đeo hoa tai sáng lấp lánh, trên người mặc một chiếc áo khoác da ghim đầy cúc đồng và khuy đinh, cúc áo mở phanh để lộ chiếc áo phông in đầy hoa văn. Chiếc quần da vừa vặn bó sát lấy đôi chân dài, dưới chân đi một đôi giày bốt cao. Anh ta ăn mặc theo phong cách của trường phái thị giác[2">.

[2"> Trường phái thị giác: Hay còn gọi là Visual, VK, VR, là một loại hình nhóm nhạc, có đặc trưng vẻ ngoài là trang phục cá tính, trang điểm đậm. (ND)

Người này trông không hề ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh. Đáng nhẽ anh ta phải ở trong một quán bar nghệ thuật nổi tiếng nào đó, hoặc là làm nghệ sĩ dương cầm ở đường phố Paris, nếu không đi Cosplay cũng không tồi. Tóm lại là sự xuất hiện của anh ta cực kỳ không phù hợp với chuyến tàu lạnh lẽo này.

Nhưng anh ta lại xuất hiện ở nơi đây, trên tay còn kẹp một điếu thuốc Hồng Hà năm tệ một bao, và hỏi tôi bằng chất giọng cực kỳ cuốn hút - rất không tương xứng với ngoại hình dị hợm của mình:

- Cô bé, em định đi đâu thế?

Lưu manh chăng? Hay là vì bị tôi va phải nên anh ta cảm thấy khó chịu? Anh ta không nhỏ nhen đến thế chứ? Nhớ lại mấy vụ trọng án đọc trên báo hôm trước, tôi bất giác lùi lại mấy bước.

- Có muốn nói chuyện phiếm với tôi không? - Anh ta gí sát mặt tôi, miệng nhả ra một làn khói. Tôi đưa tay xua xua theo bản năng, nhưng bị anh ta tóm được. Tôi hít phải mấy hơi thuốc, ho sặc sụa mất một lúc.

- Tôi với anh chẳng có gì để nói cả, nếu như anh không thả tôi ra, tôi sẽ kêu lên đấy.

Tôi hơi sợ khi anh ta xoay tay tôi lại, những móng tay đen sì khẽ cào lên dấu ấn hình mặt trăng đỏ ở lòng bàn tay.

- Em đối xử với người quen của Vong Xuyên đường thế này à?

Anh ta biết Vong Xuyên đường! Tôi run lên bần bật, người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tôi là người của Vong Xuyên đường?

- Tôi không chỉ biết Vong Xuyên đường… - Anh ta nói khe khẽ, âm thanh trôi lướt qua tai tôi - … mà tôi còn biết rất nhiều chuyện về Thanh Minh.

Chuyện về Thanh Minh?

Anh ta thả tôi ra:

- Bây giờ em có hứng thú nói chuyện với tôi chứ?

Chưa biết chừng là lừa đảo. Tôi do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Người đàn ông đó cười đắc ý, một tay choàng qua ôm lấy eo tôi, dìu tôi đi về phía một toa tàu khác, cánh cửa toa nặng nề đóng sầm lại sau lưng.

7

Nghe tiếng đóng cửa nặng nề ấy, trái tim tôi như chùng xuống, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nơi đây không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác thật lạ lùng.

Trong toa đông nghịt, kẻ đứng người ngồi, nhưng không có một người nào nói chuyện. Tất cả đều nhìn tôi, ánh mắt kỳ dị, giống như đang nhìn một sinh vật lạ. Sự yên lặng khiến tôi thấy ngạt thở.

Tôi hơi thấp thỏm bất an. Eo bị siết chặt, người đàn ông đó cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:

- Em đang sợ gì à?

Bọn họ thu lại ánh nhìn, âm thanh quay trở lại với không gian ấy, xung quanh lại bắt đầu vang lên những tiếng rì rầm nho nhỏ.

Trong toa rất chật nhưng không có ai đến gần chúng tôi. Cho dù từ xa cũng có thể thấy ở bên này còn chỗ trống, nhưng không có người nào bước tới. Có lẽ bọn họ đều cảm thấy anh ta kỳ quái chăng? Tôi nghĩ như vậy.

- Bây giờ có thể cho tôi biết anh là ai không? - Tôi vào thẳng vấn đề.

Anh ta thong thả nhả một hơi thuốc, liếc tôi một cái, rồi chậm rãi trả lời:

- Bạch Dạ.

Thế thì tôi là đêm đen[3">, anh tưởng anh là tổng thống Mỹ ư? Tên này chắc chắn là cố ý, thật là đáng ghét.

[3"> Bạch Dạ nghĩa là “đêm trắng”, đối lập với “đêm đen”. Tác giả chơi chữ. (ND)

Tôi nén nỗi giận đang sắp sửa bùng lên, nhẫn nại hỏi:

- Anh quen anh ấy à?

Anh ấy là Thanh Minh.

Bạch Dạ đưa tay dập điếu thuốc lá, bắt chân chữ ngũ, dáng vẻ uể oải, nét mặt ra chiều thú vị, nhìn tôi rồi hỏi lại một câu lạ lùng:

- Em không thấy tôi rất quen sao?

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, hình như… cũng hơi quen, nhưng đây rõ ràng là một gương mặt xa lạ. Lẽ nào đã từng gặp ở đâu rồi ư? Nếu không, tại sao tôi lại cảm thấy tôi đã từng quen biết?

- Cảm thấy rất quen đúng không? - Anh ta cười mờ ám, một tay lướt trên gò má tôi.

- Cuối cùng em đã nhớ ra tôi rồi sao?

Nhớ ra… cái gì? Tôi đã quên thứ gì ư? Tôi không biết, trong lòng chợt dấy lên một nỗi buồn không tên, bất giác đưa tay lên nắm chặt bàn tay đó, rồi trong giây lát lại thả ra ngay.

Không, không đúng, tôi vừa mới gặp anh ta, cảm giác quen thuộc chỉ mới bắt đầu khi anh ta nói mà thôi.

Nhưng những lời phản bác còn chưa bật lên thành tiếng thì xung quanh đã rơi vào màn đêm đen kịt. Hình như mất điện rồi. Sau bóng đêm ngắn ngủi ấy, ánh sáng mau chóng bừng lên, nhưng không phải là ánh đèn.

Không biết từ lúc nào, những người trong toa đã dần dần tập trung lại, trên người họ đều phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt. Những ánh sáng yếu ớt này tụ lại, biến thành một vòng sáng, càng lúc càng gần tôi, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của họ.

Họ vốn không phải là người.

Tôi hơi hoảng hốt, nhìn sang Bạch Dạ, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Kẻ đối diện tôi đã biến mất.

Chìm sâu trong thứ ánh sáng ma mị đó, chỉ có mình tôi.

Bạch Dạ đã đưa tôi vào vòng vây này.

Tôi chú tâm tìm xung quanh xem có thứ gì có thể dùng để tự vệ, nhưng do lấy cớ đi vệ sinh nên đến túi xách tôi cũng chẳng cầm theo. Tôi vớ lấy chiếc hót rác bằng kim loại trên tàu, giơ lên chuẩn bị, tên nào xông vào trước thì tôi sẽ ném tên ấy.


Tôi đi lâu như thế mà Thanh Minh không phát hiện ra sao? Anh có đi tìm tôi không? Với tính cách của anh, hẳn lúc này đã phải tìm đến đây rồi chứ?

Giữa những khuôn mặt giống nhau, những quầng sáng giống nhau, tôi bỗng phát hiện thấy một màu sắc khác lạ, đỏ sẫm - chính là đôi mắt của Bạch Dạ. Anh ta đứng ngoài vòng sáng, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi dùng hết sức ném chiếc xẻng hót rác ấy về phía anh ta.

“Xoảng” một tiếng, là tiếng của kim loại rơi trên sàn tàu.

Tôi thật vô dụng, đến chút chuyện cỏn con như thế mà cũng không làm nổi.

“Bộp, bộp, bộp”, Bạch Dạ khẽ vỗ tay, mỉa mai:

- Có dũng khí, người dám dùng xẻng hót rác để ném tôi, chỉ có mình em thôi.

- Rốt cuộc anh là ai? - Tôi gần như tuyệt vọng.

- Tôi nói rồi… - Trong tích tắc, anh ta đã hiện ra trước mặt tôi, gương mặt ánh lên vẻ mờ ám cố hữu, hơi thở nóng bừng sắp phả lên mặt tôi - … Tôi là Bạch Dạ, người sai khiến đom đóm.

Đom đóm? Chính là đám người bên cạnh hắn sao? “Người sai khiến đom đóm” nghĩa là thế nào?

- Để đáp lễ, tôi tặng cho em một món quà nhé, cô bé?

Bạch Dạ chầm chậm giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một viên đá màu đỏ tươi, bằng hạt gạo, được màu da trắng bệch của anh ta tôn lên, viên đá trông giống như một giọt máu tươi rỉ từ trong da ra.

Khóe miệng hơi cong lên, anh ta đưa viên đá ra trước mặt tôi.

- Thích chứ?

Tôi lập tức lắc đầu, nhưng vẫn không ngăn được động tác của anh ta.

Bạch Dạ cúi xuống, thì thào bên tai tôi:

- Em phải thích, vì nó là máu của tôi.

Ngón tay của anh ta ấn vào dái tai tôi, tai tôi đau nhói, giống như bị một thứ gì đó cắn thật mạnh.

Tôi đưa tay sờ lên tai, viên đá đó đã bám chặt vào dái tai tôi. Chỉ là một chiếc hoa tai, tôi thở phào. Nhưng tôi chợt nhớ ra, mình làm gì có lỗ tai! Rốt cuộc tên này đã làm thế nào để nhét nó vào dái tai tôi chứ? Anh ta ngang nhiên xuyên một cái lỗ vào dái tai tôi như thế này sao? Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì anh ta không đục lỗ trên cổ tôi chăng?

Cho dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng bàn tay tôi lại không chịu nghe theo chủ nó mà cứ vịn vào vai anh ta, trên mặt thậm chí còn đang nở một nụ cười cứng ngắc. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, nói vẻ bỡn cợt:

- Đi thôi cô bé, đi cùng tô
« Trước1...282930

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) bạn có thể xem thêm truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 1truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 1 còn nữa nè

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
XtScript Error: Timeout.
CPU Load: 0.00661s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

The Soda Pop