Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:22,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Kiếp Nạn Trời Định

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 35466 Views


Thỉnh thoảng có gì đó bay qua đầu, đập đập đôi cánh, tôi đoán đó là dơi. Không biết đó có phải là dơi hút máu vẫn được nhắc tới trong truyền thuyết hay không, tôi hơi hoảng sợ, còn không dám thở mạnh, cố gắng mở thật to mắt giữa màn đêm đen kịt.
Tôi không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, hay là đang trốn tránh cái gì. Tôi cũng không biết đây là đâu, nhưng dường như có một thứ âm thanh ngầm nào đó đang nói với tôi, đây là một con đường buộc phải chạy qua, tôi buộc phải đi từ đây ra ngoài, mới có thể tìm thấy thứ mà tôi muốn tìm, hoặc mới có thể tránh né được thứ luôn truy đuổi tôi, thậm chí là một lần tái sinh.
Thế là, tôi chỉ có thể đi về phía trước.
Lúc đó, có một vật thể dài rơi xuống tay tôi, hơn nữa nhanh chóng quấn quanh cánh tay tôi, tôi kêu thất thanh, ra sức hất nó đi, nhấc chân chạy thật nhanh về phía trước, không ngờ lại bị một thứ gì đó chắn ngang làm cho vấp ngã, tôi ngã ngồi xuống dưới nền đất ẩm ướt.
Tôi hoảng hồn kinh hãi sờ vào cái thứ đó, bỗng chốc cảm giác như bị điện giât lan tỏa khắp tứ chi, con tim tôi thiếu chút nữa nhảy bật ra khỏi lồng ngực, bởi vì, tôi sờ thấy một cái xác, một cái xác phụ nữ!
Bàn tay tôi không hiểu tại sao lại sờ đúng ngực của cô ta.
Tôi còn chưa kịp rút tay về, một bàn tay lạnh lẽo chợt nắm chặt lấy cánh tay tôi: “Giết… giết… giết tôi đi… giết tôi đi…”
Trong đêm tối, giọng nói của cô ta mang một thứ vẩn đục như kẻ sắp chết.
Tôi rất muốn vùng thoát ra khỏi bàn tay cô ta, nhưng tay cô ta nắm quá chặt, giống như là nó mọc ở chính trên người tôi vậy, tôi cũng không thể không lấy chân đá cô ta, không ngờ, cơ thể cô ta giống như làm bằng giấy, cả một cánh tay bị tôi xé gẫy. Cô ta không kêu lên, nhưng trong cổ họng lại phát ra một thứ âm thanh kỳ quái, thứ âm thanh đó tràn ngâp mùi vị mốc meo thối rữa.
Tôi sợ hãi tột cùng, cuống cuồng lao về phía trước, bàn tay không có cơ thể đó vẫn giữ chặt cánh tay tôi.
Đột nhiên, dưới chân tôi trống rỗng, giống như thể một chiếc trực thang bị mất phương hướng, rơi vào một vực sâu thăm thẳm, bên trong đầy bùn nhão nhoét.
Vẫn là một màn đêm đen đặc, vẫn mang theo bàn tay đó.
Tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang hút lấy cơ thể tôi, tôi hoảng loạn lần tìm khắp nơi, có thứ gì đó trơn mịn đang quấn lấy cơ thể và cổ tôi, tôi vùng thoát ra khỏi chúng, cố gắng chạy về phía trước.
Không biết mất bao lâu, phía trước mặt xuất hiện một luồng sáng yếu ớt, mắt tôi chợt mở to, cố gắng dốc toàn bộ sức lực của mình để bò về phía đó.
Luồng ánh sáng đó càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng sáng.
Tôi đã nhìn thấy tử thần rồi.
Ông ta đang cười, nụ cười rất hiền từ, giống như tia sáng mặt trời ấm áp giữa ngày đông lạnh giá.
Ông chăm chú nhìn tôi, giống như người cha nhìn đứa con vậy, chỉ mỉm cười mà không nói. Sau đó, ông lặng lẽ mở cánh cửa bên cạnh.
Cửa ra của cõi chết!
Bàn tay đó chợt buông cánh tay tôi ra, lặng lẽ rơi xuống đất, nhẹ tênh, giống như một chiếc lá lìa cành. Trên cánh tay trơn mịn đó xăm hình một con bướm màu máu đỏ.
Sau đó, tất cả đều biến mất, thay vào đó là một bãi đất hoang vắng rộng lớn, dưới bầu trời xanh mây trắng có một cô gái mặc áo trắng đang đứng, cô đứng im không nhúc nhích, giống như một tượng đá, lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, mắt cô rất sâu, sâu đến độ không nhìn thấy đáy, khống chế ánh mắt tôi, từ từ hút lấy tôi.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy môi cô hơi mấp máy lầm bầm nói: “Hãy đưa tôi ra ngoài…”
Tôi lại một lần nữa chợt tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.
Từ khi tôi bắt đầu nhớ được chuyện, tôi thường xuyên nằm mơ thấy giấc mơ này, nó không giống với những giấc mơ bình thường khác, không hề mơ hồ chút nào, giống y sì như lúc mở mắt ra, tôi thậm chí nghi ngờ rằng khi mình đang nằm mơ, thực ra là đang tỉnh. Cũng bởi vì giấc mơ này quá thường xuyên, hơn nữa mỗi lần đều giống y như nhau, khiến nó dường như không còn đơn thuần chỉ là giấc mơ nữa.
Tôi không biết người phụ nữ bị gẫy cánh tay và người phụ nữ mặc áo trắng ở đồng hoang trong giấc mơ có phải là một người hay không, cũng không biết có phải là Đỗ Xảo Nguyệt hay không. Đã không chỉ một lần tôi hỏi bà nội tôi trên cánh tay cô ấy có hình hồ điệp hay không, bà nội rõ ràng không muốn nhắc đến Đỗ Xảo Nguyệt, luôn chuyển sang đề tài khác, hỏi quá nhiều, bà bèn nghi ngờ là tôi đã trúng ta, về sau, tôi không hỏi nữa.
Sau khi tỉnh giấc mơ, tôi thường kê đầu lên thành cửa sổ ngẩn người nhìn cái giếng ở sân sau, sau khi ông thầy bói nói số tôi mang theo kiếp nạn, bà nội bèn lấp kín cái giếng đó, mặc cho bố tôi phản đối, bên trên còn đắp lên một đống đất dày, từ xa nhìn lại, trông giống như một nấm mồ. Bà nội nói Đỗ Xảo Nguyệt lại ra được rồi, cho nên lúc rảnh rỗi tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó, tôi thậm chí còn hy vọng Đỗ Xảo Nguyệt có thể bò ra khỏi cái giếng,tôi rất muốn nhìn xem rốt cuộc có phải cô ta là người phụ nữ trong giấc mơ của tôi hay không. Cô ta nói: “Đưa tôi ra ngoài…”
Đưa cô ta từ đâu ra ngoài? Rồi lại đưa cô ta đến đâu đây?
Cả quãng thời gian tuổi thơ của tôi đều dùng để nghiên cứu cái giếng đó, và cả giấc mơ đó nữa.
Cuộc sống vẫn tiếp tục. Cuộc sống gia đình tôi càng lúc càng khó khăn, chẳng bao lâu, bố tôi theo người ta ra thành phố làm việc, nghe nói học lái xe, rồi lái xe cho một công xưởng sản xuất xi măng, hai năm sau về đón mẹ tôi ra theo. Bố vốn dị cũng định đón luôn cả tôi và bà nội, nhưng bà nội nhất định không chịu rời khỏi đây, cũng không chịu để cho bố mẹ đưa tôi đi. Trong lòng bà vẫn luôn ghi nhớ lời nói của ông thầy bói đó, bố mẹ không khuyên được bà, đành phải để tôi và bà nội ở lại trong thôn nghèo nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này.
Thoắt cái đã đến lúc tôi đến tuổi đi học, bà nội hàng ngày đều đưa tôi đến tận cổng trường, nhìn thấy tôi bước vào trường học, bà mới quay về, lúc tan học, bà lại đến trước cổng trường đợi tôi, cho đến tận khi tôi lên cấp hai.
Bởi vì trong thôn không có trường cấp hai, phải ra thị trấn đi học, bà nội bèn tiết kiệm chi tiêu để góp tiền mua cho tôi một chiếc xe đạp. Bà nội thực sự rất yêu thương tôi, thứ 6 hàng tuần bà đều đi bộ từ nhà đến trường tôi, sau đó ngồi sau xe đạp của tôi về nhà. Chủ nhật bà lại tự mình đưa tôi đến trường, rồi lại đi bộ về nhà, tuần nào cũng đều như vậy. Ngày nối ngày, năm nối năm, mặc cho mưa sa bão táp, bà không bao giờ để tôi đi một mình. Quẫng đường từ nhà đến trường khoảng mười km, lần nào bà cũng đi bộ, tôi rất xót xa, đã nhiều lần khuyên bà, nhưng bà không nghe, cười nói: “Chỉ cần Tiểu Yên không xảy ra việc gì, cho dù bà nội có đi đến tận tỉnh thành cũng vẫn vui”.
Tôi lớn dần lên trong yên bình, còn bà nội thì ngày một già hơn, lưng còng dần, tôi rất lo lắng sau khi tôi học đại học, bà nội sẽ sao đây?
Đợt nghỉ hè năm nay, mẹ tôi quay về, tóc uốn quăn, còn nhuộm màu hạt dẻ, trang điểm giống như người dân thành thị, rất hợp thời trang. Trước khi về, mẹ đã viết thư cho tôi, trong thư nói, khi tôi nghỉ hè mẹ sẽ quay về đón tôi, hơn nữa, trong thư còn kể về tình hình cuộc sống hiện tại của bố mẹ tôi. Họ đã dọn đến thành phố S, trong thư mẹ than phiền rất nhiều, mẹ nói cũng không biết vì sao, bố mẹ tôi đã cố gắng làm việc bao năm, không những không kiếm được tiền, mà lại còn nợ tiền người khác, cuộc sống của họ rất khó khăn, bố vẫn đang lái xe cho người ta, còn mẹ thì thuê một cửa hàng nhỏ mở dịch vụ điện thoại công cộng, còn đặt mấy cái bàn đánh mạt chược, tiện thể kiếm thêm chút tiền.
Việc mẹ về đón tôi, tôi cũng chẳng thấy có gì đáng vui, bao năm nay họ vẫn sống ở bên ngoài, khó khăn lắm đến tết mới về một lần, tôi đã quen với cuộc sống này, cũng đã quen với cuộc sống không có bố mẹ ở bên cạnh.
Thế nhưng bà nội vẫn không chịu, nói thế nào bà cũng không để cho mẹ đưa tôi đi, mẹ tôi có vẻ không vui, hồi đó tôi còn nhỏ, để lại sống cùng bà thì mẹ không phản đối, nhưng giờ tôi đã lớn rồi, sao lại vẫn không để mẹ đưa tôi đi? Mẹ nói: “Mẹ à, mẹ đừng có nghĩ đến lời của ông thầy bói đó, bao nhiêu năm đã trôi qua, Tiểu Yên chẳng phải vẫn ổn cả sao?”
“Đúng là nó vẫn tốt, đó là bởi vì nó chưa từng rời khỏi đây…”
“Nó chưa từng rời khỏi đây?” Mẹ ngắt lời bà nội, “Hồi học cấp hai chẳng phải lên thị trấn học sao? Chẳng phải là không có chuyện gì cả sao?”
“Lần nào mẹ cũng đều đưa đón nó…”
“Mẹ…" Mẹ tôi nhíu mày, lại một lần nữa ngắt lời bà, dường như trông bộ dạng đó, bà nội tôi giống như một con trâu kiên cường, mẹ tôi rõ ràng là đang đàn gẩy tai trâu, “Tiểu Yên theo vợ chồng con, mẹ còn có gì mà không yên tâm chứ? Lẽ nào bọn con lại hại nó? Nó là con gái của con mà!”
“Mẹ không có ý này”. Sắc mặt bà nội hơi khó coi.
Không biết mẹ không chú ý thấy bà nội không vui, hay là cố tình giả vờ không nhìn thấy, mẹ nói: “Tiểu Yên đã lớn rồi, cho dù con lần này không đón nó đi, sau này nó cũng phải lấy chồng chứ? Con không muốn sau này nó lấy chồng ở đây”....
« Trước1...678910...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Kiếp Nạn Trời Định bạn có thể xem thêm kiep nan troi dinhkiep nan troi dinh còn nữa nè

Kiếp Nạn Trời Định v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện