Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:36,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Kiếp Nạn Trời Định

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 35457 Views


“Anh không xứng đáng để em phải làm vậy vì anh, không xứng đáng đâu, em có hiểu không?” Đây là giọng nói của ông nội, mặc dù ông đã cố gắng nói thật khẽ, nhưng bà nội vẫn nghe rất rõ.
“Em không hiểu, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc anh cõng em trên lưng ở Câu Hồn Nha, em đã tự thầm thề với mình, cả cuội đời này em sẽ mãi đi theo anh, cho dù không được làm người của anh, em cũng phải làm ma của anh…”
Bà nội như thể bị giáng một cú đòn mạnh, hoàn toàn sụp đổ, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng. Từ trước đến giờ, bà luôn cho rằng Đỗ Xảo Nguyệt là người câm, mặc dù bà cảm thấy cô ta rất khả nghi, nhưng thật không ngờ lại có thể như thế này. Những câu nói này của Đỗ Xảo Nguyệt thực sự đã biến thành một con dao găm sắc nhọn, đâm hàng trăm hàng nghìn nhát vào trái tim bà nội.
“Đợi đến mai trời sáng anh sẽ đưa em trở về”.
“Không, em không về đấy đâu!”
“Việc này không do em quyết định được, em đã thành thân với anh ta, em đã là vợ anh ta, em có biết không?”
“Em không biết, có chết em cũng không quay về”.
“Em… Nếu em đã không muốn, tại sao lúc đầu em lại đồng ý làm đám cưới?”
“Em cứ tưởng rằng sau khi cưới anh ta, em có thể quên được anh, nhưng em không thể quên được, em thực sự không thể quên được, nếu anh nhất định đòi đưa em về đó, vậy thì anh hãy giết em đi”.
“Sao em lại có thể ngốc như vậy? Anh không thể cho em được gì, em có hiểu không?”
“Em không cần anh cho em gì cả, chỉ cần mỗi ngày em đều có thể được nhìn thấy anh, em bằng lòng vì anh mà giả câm suốt cả đời…”
“Xảo Nguyệt…”
Bà nội không thể nào nghe tiếp được nữa, cái cảm giác bị lừa gạt quấn chặt lấy bà, một người là người đàn ông bà yêu nhất trên đời, một người là kẻ khả nghi giết chết bác gái, bà phải làm thế nào mới có thể thuyết phục mình tin rằng tất cả những việc này đều là sự thực? Máu trong người bà trào dâng, cơn phẫn nộ trong người đã lên đến đỉnh điểm, bà đạp cửa phòng. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "
Hai người trong phòng đang ôm chặt lấy nhau cuống quít tách rời ra, nét mặt thể hiện sự kinh hãi tột cùng. Bà nội hít thở thật sâu, lao đến kéo ông nội vừa đấm vừa đánh, khóc lóc gào thét: “Sao mình có thể đối xử với em như vậy chứ? Sao mình có thể đối xử với em như vậy chứ…”
Ông nội cứ thần người đứng yên ở đó giống như cột gỗ, mặc cho bà nội gào thét như phát điên.
Đỗ Xảo Nguyệt quỳ xuống đất, ôm chặt lấy chân bà nội: “Em xin lỗi, không liên quan đến anh Thanh Sơn, chính em đã dụ dỗ anh ấy, là lỗi của em, chị đánh em đi, em xin lỗi, em xin lỗi…”
“Xin lỗi?” Bà nội đá cô ta ra, tất cả mọi sự phẫn nộ quy tụ lại, nhằm thằng vào Đỗ Xảo Nguyệt, “Cô còn có mặt mũi mà nói xin lỗi với tôi sao?! Cô lừa cho tôi khốn khổ thật đấy, Đỗ Xảo Nguyệt, cô tự hỏi lương tâm mình xem, tôi có chỗ nào không phải với cô chứ? Cô lại đối xử với tôi như thế này? Trước tiên cô giết chết con gái tôi, sao cô có thể độc ác như vậy? Con bé mới hơn một tuổi mà, nó vừa mới tập gọi cô là cô… bây giờ cô lại muốn cướp chồng của tôi, vậy tại sao cô không giết tôi luôn đi? Cô đúng là con ác quỷ! Cô munn làm ma của Thanh Sơn phải không? Sao cô không biết liêm sĩ…”
Lời của bà nội càng lúc càng gay gắt, sắc mặt Đỗ Xảo Nguyệt cũng càng lúc càng nhợt nhạt, càng lúc càng khó coi, cô ôm chặt lấy đầu, lắc mạnh. “Đừng nói thêm nữa…” Cô chợt hét vang một tiếng, đứng dậy vao đến bên giường, rút từ dưới gối ra một cái kéo, định đâm thẳng vào ngực mình, ông nội hồn bay phách lạc lao đến ôm chặt lấy cô: “Đừng! Xảo Nguyệt!”
Bà nội nhìn thấy cảnh tượng này thì càng đau đớn xót xa hơn, bà lao đến cướp chiếc kéo trong tay Đỗ Xảo Nguyệt: “Vậy thì để tôi chết đi, tôi chết đi để cho hai người được toại nguyện… tôi chết đi để tác thành cho hai người”.
Bỗng chốc, cả ba người chụm vào một chỗ, bên ngoài trời mưa càng to hơn, tiếng sấm sét kinh thiên động địa, nuốt chửng tất cả những tiếng ồn ào huyên náo. Trong khoảnh khắc tiếng sấm và ánh sét giao nhau, chiếc kéo đó đã cắm thẳng vào ngực Đỗ Xảo Nguyệt, ứng nghiệm giấc mơ của ông nội – hồn ma của cô đã quay lại, trên ngực còn cắm một chiếc kéo.
Nói thực lòng, bà nội lúc đầu đúng là muốn chết cho xong, hoặc là giết chết Đỗ Xảo Nguyệt, nhưng trong lúc tranh giành, bà nội cảm thấy, cái kéo đó chính là do cô tự mình đâm vào.
Ánh mắt Đỗ Xảo Nguyệt lướt qua bà nội, rồi dừng lại trên mặt ông nội, cô nói: “Nếu như em có gì nợ anh chị, bây giờ… không nợ nữa rồi…”
Đây là câu cuối cùng của Đỗ Xảo Nguyệt.
12
Nhân lúc trời còn chưa sáng, ông nội đã giấu xác Đỗ Xảo Nguyệt ở trong hầm phía sau núi, trong đó là để chứa khoai lang, mỗi nhà đều có một căn hầm biệt lập, cho nên giấu xác ở trong đó, chỉ cần mình không để lộ manh mối, thông thường, mọi người sẽ không phát hiện ra được.
Giết người phải đền mạng, đây là đạo lý mà đứa trẻ ba tuổi cũng biết, mặc dù cái chết của Đỗ Xảo Nguyệt là một sự cố, nhưng nếu truy cứu, ông nội và bà nội cũng khó mà tránh khỏi trách nhiệm, cho nên, họ buộc phải giấu kỹ xác cô, không để bất cứ ai biết.
Vương Đại Sơn đến hỏi mấy lần, một người đàn ông cao to, đến trước mặt ông nội khóc lóc như thể một đứa trẻ, ông cũng thấy xót xa, nhưng đành nhẫn tâm đuổi anh ta về. Đúng vậy, không có ai nghi ngờ Đỗ Xảo Nguyệt chết ở trong nhà, cho dù có người nghi ngờ đối với việc cô ta mất tích, vậy thì cũng chỉ liên quan đến Vương Đại Sơn, dù sao thì cũng là người biến mất khỏi nhà anh ta. Vương Đại Sơn cũng không biết phải giải thích thế nào, không những bị mất vợ, còn trở thành người bị oan.
Khoảng thời gian lúc Đỗ Xảo Nguyệt mới mất, bà nội thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy Đỗ Xảo Nguyệt đến đòi bà đền mạng, hơn nữa, giữa bà và ông nội có một thứ ngăn cách không nói được thành lời, ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến tận khi bác trai sinh ra, trong nhà mới bắt đầu có chút sinh khí, nhưng chẳng được bao lâu, khi bác trai còn chưa đầy một tuổi đã bị chết yểu, tiếp đó, những đứa con sinh ra sau này đều chết đi một cách ly kỳ, không có ai sống được quá một tuổi, cho đến tận khi bố tôi sinh ra, bà nội mới ý thức được rằng, rất có thể chính là hồn ma Đỗ Xảo Nguyệt đang báo thù, thế là bèn thương lượng với ông nội, di dời hài cốt của cô ta xuống giếng ở sau vườn, rồi lấp kín cái giếng đó, để nhốt chặt hồn ma của Đỗ Xảo Nguyệt, để cô ta không thể tác oai tác quái được nữa.
Cũng không biết mệnh của bố tôi tốt hay là hồn ma của Đỗ Xảo Nguyệt đã thực sự bị nhốt chặt, bố tôi không xảy ra bất cứ sự cố nào, thậm chí còn chẳng bị một cơn bệnh nào, sống thật khỏe mạnh. Cục đá nặng đè lên con tim bà nội cuối cùng cũng đã đặt được xuống. Cú tưởng rằng bi kịch đến đây là chấm dứt, thật không ngờ ông nội đột nhiên mất tích năm bố tôi năm tuổi.
Ông nội ra khỏi nhà sau khi ăn trưa xong, đi đến thôn bên cạnh chiếu phim, trước khi đi ông còn ôm bố tôi, nâng lên cao xoay mấy vòng, trìu mến hỏi bố tôi muốn ăn gì để ông mang về cho, không hề có điềm báo trước, nhưng lần này ông nội tôi đi và không bao giờ trở lại, bà nội chạy dáo dác khắp thôn tìm kiếm, nhưng không có ai nhìn thấy ông.
Ông nội đã mất tích một cách kỳ lạ như vậy đấy, mất tích liền ba năm.
Một đêm, bà nội nằm mơ, thấy ông nội trong cái giếng phía sân sau, toàn thân bị dầm trong nước giếng, chỉ lộ ra cái đầu, mắt ông trợn rất to, không có lòng đen, chỉ toàn lòng trắng. Bà nội bị tỉnh giấc bởi tiếng kêu gào của bố, thì ra bố cũng mơ một giấc mơ y như vậy, bố cũng mơ thấy ông nội trong cái giếng ở sân sau.
Sáng sớm hôm sau, bà nội bèn nhờ người đưa tin gọi ông cậu đến, khóc lóc bảo ông cậu mở giếng ra, ông cậu không tin, nhưng ông cũng không làm trái ý bà nội được, tối hôm đó bèn mở giếng ra.
Cái giếng đó đã bị bịt kín tám năm rồi, ông nội sao có thể ở bên trong đó chứ?
Nhưng quả thực là, ông cậu đã vớt được ông nội ra từ trong giếng, toàn thân ông còn chưa bị thối rữa, chứng tỏ thời gian ông chết ở trong giếng chắc chưa lâu.
Hơn nữa, cái áo ông mặc trên người chính là chiếc áo sơ mi dính đầy máu tươi đó, nó đã từng quấn chặt thân thể của bác gái, hiện giờ nó lại được mặc lên người ông nội.
Bà nội vừa nhìn thấy đã ngất lịm.
Chẳng ai biết được năm đó ông nội đã mất tích ra sao, càng không biết tại sao sau khi ông mất tích ba năm lại chết một cách hết sức ly kỳ trong cái giếng đã được bịt kín tám năm rồi.
Có lẽ… Đỗ Xảo Nguyệt biết!
Chương 2
CHO TÔI MƯỢN CHIẾC CƯA CÓ THỂ XẺ XÁC NGƯỜI
Khi trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh tối đen như mực đến độ giơ tay lên cũng không nhìn thấy ngón, một mùi thối rữa, hôi thối tràn ngập khắp không khí, khiến ta ngạt thở.
Tôi dựa vào bức tường thô ráp ẩm ướt mọc đầy rêu, lo lắng sợ hãi bước về phía trước, mặc dù tôi bước đi cẩn thận giống như đang giẫm lên mìn, nhưng vẫn giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, thứ đó sau khi bị tôi làm kinh động bèn bắt đầu nhúc nhích, phát ra tiếng kêu chít chít....
« Trước1...56789...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Kiếp Nạn Trời Định bạn có thể xem thêm kiep nan troi dinhkiep nan troi dinh còn nữa nè

Kiếp Nạn Trời Định v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện