Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 17:45,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Kiếp Nạn Trời Định

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 35495 Views


Có lẽ, bạn còn căng thẳng muốn biết trong túi Chung Thành Vỹ để lại rốt cuộc chứa thứ gì hơn cả tôi, có phải vậy không?
Bây giờ tôi nói cho bạn biết, là tiền mặt! Năm vạn tệ và một bức thư.
Tôi không biết, trong lúc tôi đếm số tiền đó, ngón tay của tôi vì quá run rẩy mà trở nên co giật, bởi vì tôi lớn bằng ngần này, chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như vậy bày ra trước mắt tôi, diều quan trọng là, số tiền mà tôi đang đếm chính là tiền mà một người đã mất để lại, nó không giống với tiền nhặt được, coi như là di sản, di sản thực sự không đáng sợ, điều đáng sợ chính là Chung Thành Vỹ chết một cách kỳ lạ, khó hiểu, hơn nữa quá đáng sợ.
Nói ra thì cũng hơi xấu hổ, bạn chớ nên coi rằng tôi là một kẻ rất tham lam, có một khoảnh khắc, tôi đã nảy sinh suy nghĩ chiếm đoạt toàn bộ số tiền này, ai có thể kháng cự được sự mê hoặc của tiền bạc chứ? Mâu thuẫn hồi lâu, cuối cùng bởi vì tâm lý bất an, sợ nửa đêm có ma đến gõ cửa nên đã từ bỏ suy nghĩ này.
Nhưng hiện giờ tôi cũng không thể chắc chắn được rằng số tiền 5 vạn tệ này có phải là của Chung Thành Vỹ hay không, bởi vì lá thư trong đó, lúc đó tôi thậm chí đã nghĩ, liệu có phải Chung Thành Vỹ đã cướp túi của người khác và bị người ta đâm cho thành ra như vậy, nhưng nghĩ lại thì lại thấy không thỏa đáng, bởi vì câu nói lúc anh ta gọi điện thoại, nếu như khi Chung Thành Vỹ gọi điện thoại đã thực sự chết rồi, vậy thì hồn ma ấn một số máy không có thực là điều cũng không phải quá ly kỳ, điều kỳ lạ chính là câu nói của anh ta: Chúng ta ai cũng không thể thoát được. Là có ý gì vậy? Lẽ nào anh ta đã sớm biết được cái chết của mình, hơn nữa cái chết sẽ còn được tiếp diễn?
Vậy thì, người tiếp theo sẽ là ai?
Lá thư đó viết cho Ngô Vĩnh Thanh, địa chi số 137 đường Tây Vĩnh Hòa, nhìn tên, có lẽ đó là một cô gái, nhưng điều kỳ lạ là, trên lá thư không có tem bưu điện, cũng không viết tên và địa chỉ người gửi, điều kỳ lạ hơn là, tên người nhận trên lá thư viết rất yếu ớt, có một số nét chữ còn chưa viết ra, xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến ta có cảm giác người viết những chữ này vốn không hề cầm chặt bút, lại có vẻ như một người sắp chết gắng gượng viết ra vậy.
Lẽ nào Chung Thành Vỹ viết cho Ngô Vĩnh Thanh trước lúc chết? Anh ta muốn nói cho Ngô Vĩnh Thanh biết người tiếp theo phải chết chính là cô? Tại sao lại phải viết thư chứ? Cùng ở trong thành phố S, gọi điện thoại hoặc tự mình đến chẳng phải còn tiện hơn sao? Anh ta có thể đến cửa hàng mẹ tôi gọi điện thoại sau khi đã chết, tại sao lại không thể đưa túi xách đến tận tay Ngô Vĩnh Thanh?
Lẽ nào họ không thể gặp mặt, cũng không thể liên lạc? Chung Thành Vỹ muốn nhờ người khác chuyển lời đến Ngô Vĩnh Thanh?
Nói đến việc Chung Thành Vỹ đến cửa hàng gọi điện thoại, sự việc này tôi đã suy nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi. Sau khi tôi nhìn thấy tin về cái chết của anh ta ở trên báo, ngày hôm sau tôi đã hỏi thăm công viên Nam Hồ ở đâu, là ở phía nam thành phố, cách cửa hàng của mẹ khoảng nửa tiếng đồng hồ đi xe taxi, tôi thực sự không thể hiểu nổi Chung Thành Vỹ sau khi chết tại sao lại chạy một quãng đường xa như vậy để đến gọi điện thoại.
Bộ dạng lúc chết Chung Thành Vỹ rất đáng sợ, giữa anh ta và hung thủ rốt cuộc là có mối thù hận sâu sắc như thế nào, tại sao hắn lại tàn nhẫn lột sạch do mặt anh ta vậy?
Phải làm thế nào mới có thể lột hết cả làn da trên khuôn mặt chứ? Lột như thế nào? Có lẽ… hung thủ là một bác sĩ khoa ngoại.
Tôi càng lúc càng cảm thấy sự việc này quá ly kỳ cổ quái, sau khi suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi đến đường Tây Vĩnh Hòa, có lẽ tôi có thể tìm thấy đáp án ở chỗ Ngô Vĩnh Thanh. Tôi vốn định đợi đến khi bố mẹ về thì mới quyết định, nhưng đã một tuần trôi qua, họ vẫn không hề có chút tin tức gì, di động của bố tôi luôn ở ngoài vùng phủ sóng, có lẽ ở nông thôn không có đủ sóng.
Sau khi xe taxi đi hơn mười phút, rẽ vào một ngõ nhỏ khá vắng vẻ, rồi sau khi quành tới quành lui bảy, tám lần bèn dừng trước cửa một ngôi nhà, tôi trả tiền và xuống xe. Đây là một khu vực dân cư rất yên tĩnh. Tôi đến gần ngôi nhà đó, nhìn rõ biển trước cửa, chính là 137 đường Tây Vĩnh Hòa.
Trong phòng đang sáng đèn, chắc là có người, thế là tôi bèn ấn chuông cửa. Nói thực, tôi hơi căng thẳng, tôi không biết sau khi gặp Ngô Vĩnh Thanh sẽ nghe được một câu chuyện như thế nào.
Một cơn ho rũ rượi vang lên, một ông già ra mở cửa, tóc ông bạc phơ, trên mặt đầy những vết nhăn nheo già nua, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, chiếc quần đùi rộng kẻ caro màu xanh lam. Ông hỏi tôi: “Cô tìm ai?”
Giọng của ông nghe có vẻ hơi lạnh, thế nhưng lại khô cứng, thái độ rất không tốt.
“Xin hỏi, Ngô Vĩnh Thanh có ở đây không ạ?” Tôi vừa nói vừa nhìn vào trong, một bà lão ngồi trên ghế sofa xem ti vi, quay lưng lại phía tôi, trên màn hình ti vi toàn là những nét nhiễu sóng, không hề có hình ảnh, cũng chẳng có âm thanh, bà đang xem gì thế nhỉ?
“Cô là…” Ông lão nhìn tôi từ đầu xuống chân, trên nét mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, ông đứng ngẩn ở đó không hề nhúc nhích, cũng không có ý định mời tôi vào nhà.
“Cháu là bạn của cô ấy, cô ấy có nhà không ạ?”
“Không có, con nha đầu khốn kiếp đó đã lâu không hề về nhà”.
“Vậy ông có biết cô ấy đi đâu không ạ?”
“Chắc chắn là lại ở cùng với bọn khốn Lưu Gia Minh đó, con bé khốn kiếp này tốt nhất là chết ở ngoài đường đừng có quay về nữa, cả ngày chỉ biết quanh quẩn với cái lũ lưu manh đó, nó càng lớn càng không thể nào kiểm soát được…” Ông lão luôn miệng nói “con nha đầu khốn kiếp” khiến tôi nghe mà cảm thấy rất khó chịu.
“Dạ, vậy ông có biết làm thế nào để tìm thấy cô ấy không ạ?” Tôi nhìn thấy thần thái của ông có vẻ hơi cảnh giác, lập tức thận trọng bổ sung thêm một câu: “Cháu tìm cô ấy có việc gấp, nếu không cũng không đến làm phiền ông muộn thế này, có phải không ạ?”
Ông lại nhìn tôi một hồi, ánh mắt đó có vẻ hơi mẫn cảm, mang theo chút dò xét, khiến tôi toàn thân cảm thấy không được thoải mái. Sau đó, ông đi đến gần chiếc ti vi, lấy ra giấy và bút, cúi người xuống bàn để ti vi viết gì đó. Bà lão từ đầu vẫn ngồi im ở đó, không thèm chú ý đến sự tồn tại của tôi, giống như là một pho tượng đá lạnh lẽo.
Ông lão viết xong, xẻ một tờ giấy, bước lại đưa cho tôi: “Đây là số điện thoại của Lưu Gia Minh, cô tự đi tìm đi, tìm thấy con nha đầu khốn kiếp đó hãy bảo nó quay về nhà ngay, đã sắp trở thành hoang dại rồi đấy…”
Tôi liên tục gật đầu, cảm ơn ông, lúc vừa chuẩn bị rời khỏi đó, bà lão ngồi trên ghế đột nhiên quay người lại, “nhìn” tôi, tôi bất giác hít một hơi thật sâu.
Đó là một đôi mắt toàn màu trắng dã, bên trong không hề có con ngươi đen.
Bà ấy là một người mù!
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, bà toét miệng, lộ ra mấy chiếc răng thưa thớt, không nhận được ra là bà đang khóc hay đang cười.
Tôi chạy một mạch ra khỏi con phố nhỏ, sợ rằng nếu chạy chậm một chút sẽ bị một bàn tay vô hình nắm chặt, đôi mắt trắng dã của bà lão như thể mọc ngay ở trong não tôi vậy, không thể nào đuổi nó đi được.
Tôi tìm một bốt điện thoại công cộng, cuống cuồng ấn số điện thoại của Lưu Gia Minh, phía bên anh ta rất ồn. “Xin hỏi, anh… anh là Lưu Gia Minh phải không?” Tôi đập khe khẽ tay vào lồng ngực đang thở dồn dập.
“Đúng vậy, cô là ai?”
“Tôi tìm Ngô Vĩnh Thanh, hiện nay cô ấy có ở cùng anh không?”
“Ai cơ?”
“Ngô Vĩnh Thanh.”
“Ngô Vĩnh Thanh nào?” Còn chưa đợi tôi nói, giọng của anh ta đột nhiên cao vút, “Cô nói gì vậy? Cô tìm ai?”
Tôi cứ tưởng ở chỗ anh ta quá ồn không nghe rõ, bèn lặp lại một lần nữa.
Anh ta không nói gì, phía bên kia đột nhiên yên tĩnh hẳn, bỗng chốc, không có chút âm thanh nào cả. Tôi khẽ hỏi: “Alô? Anh vẫn đang nghe chứ?”
“Đang nghe”.
“Thế Ngô Vĩnh Thanh…”
Trầm mặc giây lát, anh nói: “Cô ấy chết rồi”.
Tôi kêu lên: “Cô ấy chết rồi?” Lẽ nào tôi đã đến muộn mất rồi?
“Đúng vậy, cô ấy đã chết cách đây hai năm!”
Hai mươi phút sau, tôi bắt xe vội đến quán cafa “Ấn tượng” của Lưu Gia Minh, anh ta chọn một phòng riêng, chúng tôi ngồi đối diện với nhau, trong phòng bật điều hòa, dễ chịu hơn bên ngoài rất nhiều.
Trông anh ta khoảng 27, 28 tuổi, tóc cắt rất ngắn, lông mày rậm, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim to, mặc một chiếc áo phông màu đen, trên cánh tay trái lộ ra một chút hình xăm, không nhận được ra là hình xăm gì. Đây là một người đàn ông có chút dã tính, không phải rất tuần tú, nhưng cũng khá nam tính.
Anh ta rút bao thuốc lá ra khỏi túi quần, rồi rút một điều ra châm, hít vào một hơi thật sâu, nhả ra luồng khói đặc: “Xưng hô với cô như thế nào nhỉ?”
“Tôi tên Cổ Tiểu Yên, anh cứ gọi tôi là Tiểu Yên đi”.
“Cô là bạn của Ngô Vĩnh Thanh? Sao trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô nhỉ?” Trong lúc nói, anh ta rót cho tôi một tách trà.
“À…” Tôi nhất thời cứng họng, cũng không biết nên trả lời anh ta như thế nào, tôi vốn không hề quen biết Ngô Vĩnh Thanh, tôi chẳng biết gì về cô ấy cả.
“Sao cô lại biết được số điện thoại của tôi?” Anh ta uống một ngụm trà, đưa cốc trà sát lên mũi ngửi, dường như vừa cố ý vừa vô tình xoay chuyển đề tài....
« Trước1...1213141516...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Kiếp Nạn Trời Định bạn có thể xem thêm kiep nan troi dinhkiep nan troi dinh còn nữa nè

Kiếp Nạn Trời Định v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện