Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:37,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Kiếp Nạn Trời Định

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 35485 Views


Đêm đến, nằm trên giường, tôi không tài nào chợp mắt được.
Người phụ nữ đó sống ở tầng 4, tại sao cô ta lại chạy xuống tầng 3, mà lại đúng phòng của tôi để mượn cưa? Mọi người đều nói thường ngày cô ta đều bao bọc mình rất kỹ, đeo kính râm, tại sao cô ta lại bỏ ngụy trang giữ khuôn mặt thật đứng trước mặt tôi chứ?
Đêm qua cô ta không mượn cửa được ở chỗ tôi, vậy thì cô ta đã lấy gì để phân chia thi thể?
Lẽ nào, cô ta lại đi mượn người khác?
Nếu như cô ta tự có hung khí để phân chia thi thể, vậy thì tại sao cô ta lại chạy đến chỗ tôi để mượn? Sao lại phải chạy đến mượn tôi? Cô ta không sợ lúc đó tôi sẽ báo cảnh sát sao?
Tôi cảm thấy mình như bị rơi vào trong một động đen không đáy, chìm dần, chìm mãi…
Cộc cộc cộc… cộc cộc cộc…
Tôi chợt mở trừng mắt, hiện giờ tôi vô cùng sợ hãi tiếng gõ cửa.
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gõ cửa vẫn đang ngoan cố vang lên, nó không thể hiểu nổi sự sợ hãi lúc này của tôi. Giống y như đêm hôm qua vậy, không nhanh không chậm, hơn nữa còn theo tiết tấu, mỗi lần gõ ba tiếng, ngừng một lát, lại tiếp tục.
Tôi cảm thấy con tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi liếm đôi môi khô khốc, run rẩy hỏi một tiếng: “Ai?”
“Là mẹ đây, Tiểu Yên”.
Tôi thở phào nhạ nhõm,t hì ra là mẹ tôi. Tôi bước xuống giường, mở cửa ra, cả đầu tôi bỗng chốc như nổ tung, đứng ở ngoài cửa rõ ràng chính là người phụ nữ đêm qua, cô ta vẫn mặc chiếc váy ngủ gần như trong suốt đó, mái tóc ướt sượt vẫn đang nhỏ nước xuống. Người phụ nữ đáng chết này đã giả vờ giọng mẹ tôi để lừa tôi mở cửa cho cô ta.
Cô ta nói: “Vừa rồi tôi đã chia cắt xác bạn trai tôi rồi, cám ơn cưa của cô”.
Cô ta vừa nói xong, bèn giơ chiếc cưa dính đầy máu…
Tôi hét lên một tiếng, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi lập tức cảm nhận thấy nỗi hoảng sợ cùng cực đang lap về phía mình.
Tôi nhớ đến lời của bà chủ nhà nói: “Cô ta luôn bao bọc mình rất kỹ, không ai biết khuôn mặt thực sự của cô ta như thế nào”.
Con tim của tôi như bị bóp nghẹt, vô cùng đau đớn, như vậy có nghĩa là, tôi rất có khả năng là người duy nhất nhìn thấy khuôn mặt thực sự của cô ta
Chương 3
NGHE NÀY, CHÚNG TA CHẲNG AI THOÁT ĐƯỢC ĐÂU
Tôi ngủ một mạch đến tận chiều, vừa mới xuống cửa hàng, tôi rất ngạc nhiên khi thấy mẹ đang sắp xếp hành lý. Mắt mẹ hơi đỏ, có vẻ như vừa mới khóc, tôi tưởng mẹ cãi nhau với bố, tôi hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ sao thế?”
Mẹ không ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ mải sắp xếp đồ: “Bà nội con mất rồi”.
“Bà nội mất rồi?” Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, tưởng rằng tai mình có vấn đề.
“Ừ, sáng nay vừa nhận được điện thoại”.
“Sao lại có thể như vậy được chứ? Khi chúng ta đi, chẳng phải bà vẫn khỏe mạnh sao?”
“Nghe nói là… uống thuốc sâu:. Mẹ khụt khịt mũi, “Bố con đi mua vé tàu rồi, chiều nay về quê”.
Tôi vô cùng đau đớn, nước mắt tuôn rơi lã chã, tôi quay người, mở cửa, định chạy lên tầng.
“Con đi đâu đấy, Tiểu Yên?”
“Con đi sắp xếp đồ.”
“Không cần đâu, bố mẹ về là được rồi, con ở đây trông cửa hàng, dù sao con có về cũng chẳng giúp được gì”.
Tôi đang định nói thì bố quay về, đã hơn một năm tôi chưa gặp bố, trông bố gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy đi rất nhiều, râu ria lởm chởm, đầy mùi thuốc lá. Bố đã mua hai tấm vè tàu hỏa, đi vào lúc 5h40’ chiều nay.
Tôi chuyển ánh mắt cầu cứu về phía bố: “Bố ơi, con muốn về cùng với bố mẹ”.
Nói thực, cho dù bà nội không mất, tôi cũng rất muốn trở về, tôi cảm thấy tôi vốn không phù hợp với cuộc sống trong thành phố, đặc biệt là sau khi xảy ra vụ án chia tách thi thể ở tầng 4, tôi càng không muốn ở lại đây nữa.
Bố nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ, bố nói: “Hay là… để Tiểu Yên cùng về vậy?”
“Đều về hết cả, ai trông cửa hàng? Trở về lo chuyện hậu sự ít nhất cũng phải mười ngày đến nửa tháng, lâu như thế không làm ăn gì à?”
Bố châm một điều thuốc, khẽ nói: “Anh đã nói với em rồi, đừng có cố đón Tiểu Yên ra đây, nếu không mẹ chúng ta cũng sẽ không…”
“Em sao mà biết sẽ xảy ra chuyện này chứ? Anh nói thế như thể em chỉ mong mẹ chết sớm vậy, nếu em biết bà sẽ uống thuốc sâu, em còn có thể đón Tiểu Yên ra đây sao? Anh nghĩ là trong lòng em dễ chịu lắm à? Thật đúng là…!” Giọng của mẹ rất gay gắt, cuộc sống nơi thành thị đã tôi luyện mẹ sẵn sàng trở thành một con hổ cái bất cứ lúc nào.
Rõ ràng bố rất sợ mẹ, nghe thấy mẹ nói vậy bèn không lên tiếng nữa, tôi cũng không dám nói thêm gì. Sau khi mẹ thu dọn xong, đưa cho tôi chìa khóa cửa hàng, bảo tôi ngủ lại cửa hàng trong quãng thời gian này, đừng có chạy đi linh tinh. Rồi mẹ lại nói với tôi cách thu tiền cước điện thoại và tiền mạt chược, khóa cửa như thế nào, nếu như có gì không hiểu thì có thể hỏi Ngô Tử Thụ. Trước khi đi, mẹ đưa cho tôi 500 tệ, bảo tôi phải chi tiêu tiết kiệm, sau khi bố mẹ lo xong hậu sự sẽ nhanh chóng quay lại.
Sau khi bố mẹ đi, nước mắt tôi chưa lúc nào ngừng rơi, càng nghĩ càng buồn, từ nhỏ đến lớn tôi và bà nội cùng nương tựa vào nhau mà sống. Chắc chắn là bà lo tôi có kiếp nạn gì, không muốn nhìn thấy tôi xảy ra việc, cho nên, bà mới tự kết thúc sinh mạng của mình trước. Tôi nằm bò ra bàn khóc nức nở, bà nội ngốc nghếch của tôi ơi!!!
Trong lòng tôi ít nhiều cũng cảm thấy oán hận mẹ, tại sao lại không để tôi cùng về chứ? Lẽ nào trông cửa hàng còn quan trọng hơn cả tang lễ của bà nội sao? Từ bao giờ mẹ đã trở nên toan tính đến như vậy.
Đến tận hơn 1h, bàn đánh mạt chược cuối cùng mới giải tán, nhưng không biết tại sao lại bắt đầu tranh cãi, càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng cửa hàng của mẹ trở thành một chiến trường. Cốc trà và tàn thuốc bị ném bay khắp nơi, thật không may tôi lại bị ném trúng, toạc đầu chảy máu. Đến tận khi cảnh sát tới, mới kết thúc được cuộc hỗn chiến này, tôi được đưa đến bệnh viện, khâu 4 mũi, trên trán. Tôi cảm thấy mình thật quá xui xẻo, bố mẹ vừa mới đi đã gặp phải sự việc này.
Đưa tôi đến bệnh viện chính là anh cảnh sát hôm qua đã gặp ở cửa hàng McDonald’s, tôi nhớ hình như anh ta tên là La Thiên. Trên đường đua tôi về nhà, anh hỏi tôi: “Cô vừa đến thành phố S này hả?”
“Vâng, đến từ tối hôm kia”.
“Vậy tại sao cô lại trở thành bạn gái của Ngô Tử Thụ?”
“Quỷ mới là bạn gái của hắn!” Tôi lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn anh ta, khóe mắt anh ta thoáng xuất hiện một sự lạnh lùng khác thường, khiến người ta có cảm giác xa cách. “Có phải hắn thường xuyên gây chuyện, cho nên mới quen anh không?”
Anh cười khan mấy tiếng, không trả lời.
Cả hai cùng trầm mặc một lúc, tôi lại hỏi: “Vụ án đó… có tiến triển gì không vậy?”
“Ơ? Vụ án nào?” Anh có vẻ như đang lơ đễnh.
“Chính là vụ án chia tách thi thể ở tầng 4”.
“Ồ, không tiến triển gì”. Ngừng lại một lát, anh chợt hỏi, “Có phải là cô biết chuyện gì đó phải không?”
Tôi vội vàng lắc đầu nói: “Không, không đâu, tối hôm kia tôi mới đến thành phố S này, tôi chẳng biết gì cả”.
“Vậy sao? Vụ án đó hình như cũng xảy ra vào tối hôm kia”. Nói xong câu này, anh ta bèn im bặt, không nói thêm gì nữa.
Tôi khá mâu thuẫn, không biết có nên nói cho La Thiên biết việc người phụ nữ đó mượn tôi cái cưa hay không, bởi vì chính tôi cũng không hiểu rcy là có chuyện gì, nếu như La Thiên không tin thì sao? Đúng vậy, tôi vừa mới đến thành phố S, người phụ nữ đó đã đến mượn tôi cái cưa, rồi còn bạo gan nói rằng cô ta vừa mới giết chết bạn trai của cô ta, muốn mượn cửa để chia tách thi thể, một sự việc kỳ quái đến như vậy nói ra ai tin chứ?
Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định không nói, không khéo lại lôi tôi vào cuộc mất.
La Thiên đưa tôi về nhà xong liền đi ngay, tôi đứng trước gương ngắm nghía ình, cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Trên thảm dính một miếng băng gạc dày, chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo, ôi, chắc là sẽ hủy hoại nhan sắc.
Tôi lau sạch sàn nhà, rồi lại thu dọn bàn ghế, lúc này mới chuẩn bị đóng cửa, dọn dẹp mãi đến giờ đã gần 4h sáng rồi.
Đột nhiên, một bóng người lao thẳng tới, thình một tiếng đập vào cửa, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, mình hoảng sợ, lùi lại mấy bước. Người ở trước mắt tôi toàn thân đầy máu, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên cánh tay, cổ và mặt anh ta dính đầy những vết máu đáng sợ....
« Trước1...1011121314...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Kiếp Nạn Trời Định bạn có thể xem thêm kiep nan troi dinhkiep nan troi dinh còn nữa nè

Kiếp Nạn Trời Định v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện