Old school Swatch Watches
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:07,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chơi Em Gái Cành Cao

» Thể loại: Truyện 18+
» Lượt xem: 24534 Views

: “Vâng, cám ơn anh nhiều.” Tôi tiến tới: “Giờ em có rảnh không, mời anh một bữa cafe để cám ơn đi.” Các đồng dâm đừng vội phê phán câu nói trên là thất phu hay mặt dầy. Các đồng dâm phải biết với một người con gái đã vốn được nhiều chàng theo đuổi, mình tỏ ra quá lịch sự hay quá xã giao đến mức giả tạo chẳng những không mang lại kết quả gì có khi còn bị phản ứng phụ, khiến nàng có ác cảm với mình. Chính vì vậy nên các đồng dâm đừng thắc mắc tại sao những tin nhắn kiểu “Hi chị, làm quen với chị nhé. Hi vọng không làm phiền chị.”, hay “Em ơi cho anh làm quen, có gì pm abcxyz@yahoo.com nhé” chẳng bao giờ thấy người kia trả lời lại. Có khi đọc xong chị em còn lẩm bẩm là: “lại mấy cái thằng này, mệt người quá”. Em nói: “Vâng, anh rảnh thì em mời anh đi cafe cám ơn anh vậy. Chứ em là không có thích nợ nần ai gì hết.” Mẹ thằng Cảnh, cụ thằng Vũ, lần này chúng mày thua rồi. Tao đang háo hức muốn xem cái mặt ỉu như c… ngâm của bọn mày khi nghe được cái đoạn băng ghi âm này. Chỉ đợi có câu nói đấy của em, tôi đề nghị luôn: “Vậy anh với em qua Avalon trên phố Cầu Gỗ nhé, café tầng thượng thoáng mát lắm.” Sau khi đã ngồi và order đồ, em nói với tôi: “Quán đẹp quá anh nhỉ”. Tôi cười mỉm đắc thắng. Tôi và em bắt đầu những câu chuyện trên trời dưới biển, từ công việc tới gia đình. Tất nhiên hầu hết những thông tin em nói tôi đều đã biết, nhưng lần nào tôi cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng như mới nghe lần đầu. Tôi đã tắt ghi âm, vì đoạn bằng chứng lúc nãy cũng đã là quá đủ. Giờ thứ duy nhất tôi muốn là một bức ảnh chụp em và tôi làm bằng chứng. Tôi vừa nói chuyện huyên thuyên với em vừa nghĩ kế. Tôi nghĩ ra rồi, cái đầu bã đậu này vốn chỉ để chứa những phim heo với hình 18+ mà khi cần đến nó, nó vẫn không bao giờ phụ tôi. Tôi xin phép em đứng dậy đi vệ sinh. Sau khi đã khuất tầm nhìn của em, tôi gọi thằng bồi bàn ra, nhét vào tay nó 100k: “Anh nhờ chú việc này nhé. Đây là điện thoại của anh, chú chụp cho anh với bạn gái anh vài kiểu nhé. Nhưng nhớ đừng để bạn anh biết, anh muốn lưu lại hình này để bất ngờ tặng bạn anh nhân dịp ngày kỉ niệm của 2 bọn anh sắp đến. Rồi lát nữa khi nào a ra đây tính tiền thì chú đưa lại anh điện thoại sau. Nếu có đt thì cứ kệ, anh tắt chuông rồi”. Tất nhiên là với 100k bôi trơn, ông em bồi bàn chỉ vâng vâng dạ dạ với “anh yên tâm” rối rít. Sau khi đã dặn dò tỉ mỉ, tôi quay trở lại chém gió với em. Những thông tin tôi chưa biết về em, nhân cơ hội này tôi khai thác triệt để. Cái thông tin quý giá nhất của buổi gặp gỡ này là số điện thoại của em tôi đã có. Và nói chuyện với em cũng là một cách để tôi tìm hiểu thêm về em. Qua tiếp xúc gần một tiếng đồng hồ. Tôi cảm giác em tuy là một người kín đáo, cao ngạo trong mắt những người khác nhưng em lại sống rất tình cảm với những người em tin tưởng và thân thiết. Thực ra nhiệm vụ của tôi đã xong vì khi nãy thằng bồi bàn đứng sau lưng em đã nháy mắt ra hiệu với tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện thêm. Vẫn muốn thân thiết hơn nữa với em. Đơn giản vì bên em tôi thấy vui, nói chuyện với em tôi thấy thoải mái. Và quan trọng hơn, tôi không muốn tôi và em chỉ dừng lại ở cuộc đi chơi và tấm hình trong điện thoại. Tôi muốn em phải yêu tôi, tôi muốn chiếm được em. Đoạn đường về lại tiếp tục là những câu chuyện giữa tôi và em. Em tuy đã cởi mở nói chuyện với tôi hơn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những khoảng cách mà em tạo ra. Chắc sẽ còn mất nhiều thời gian và công sức nữa, tôi mới dần thu hẹp được từng khoảng cách ấy, để tôi và em đến với nhau. Tôi dừng xe trước cửa nhà em. Tôi cười với em: “Em về nhé”. Cả hai bỗng khựng lại một lúc, rồi cùng phá lên cười. Trời, xe của tôi vẫn để ở thư viện. “Sao em đãng trí thế nhỉ, mất vé xe rồi lại quên đưa a về lấy xe nữa. Giờ làm sao đây?” Tôi nhận thấy trong lời nói của em có một chút lưỡng lự. Nửa muốn đưa tôi về thư viện vì phép lịch sự, nửa ngại đường xa. Tôi giở dọng dại gái: “Thôi, để a đi xe ôm lên đấy lấy cho nhanh chứ vòng đi vòng lại mất công của em. Em về nghỉ đi.” Em từ chối lấy lệ một câu, rồi cũng chào tôi ra về. Tôi nhìn theo em, tới khi em khuất hẳn vào một ngõ rẽ.“Hả? Cái gì thế này. ĐCM thằng này vl thật.” – Thằng Vũ thét lên kinh hãi khi thấy tấm hình trong điện thoại của tôi. Thằng Cảnh thấy thế giật lấy đt: “Đâu đâu đưa bố xem nào, chẳng lẽ là thật?” Rồi hai thằng đồng thanh: “Thôi toi mẹ 2 củ rồi.” Nhìn 2 cái mặt nhăn như táo héo của 2 thằng bạn, tôi cười đắc chí vê vê hai ngón tay: “Chúng mày đừng đùa với tao. Rút ví ra đếm đi. Nhanh lên.” “Nhưng mà ông tài thật, đcm bạn thề dù có chết cũng không tin được ông lại có đc tấm hình này. Xong hôm đấy có ăn được nó không?” Tôi cười khẩy: “Các chú yên tâm, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi” Thẳng Cảnh bắt đầu tiếc tiền nên giở giọng Chí Phèo: “Hay là ông ghép ảnh. Tôi vẫn không tin.” Thẳng Vũ nhao theo: “Đúng rồi, thằng này nó giỏi Photoshop lắm, hồi cấp 3 nó bị đình chỉ học gần 1 tuần vì bị bắt quả tang đang share ảnh nó ghép đầu bà Điệp hiệu phó của trường tôi vào một con đang nằm dạng bướm. Cái đấy nó còn làm được thì ảnh này với nó thì muỗi.” Tôi giật cái điện thoại, nói tiếp: “Tôi biết ngay bọn ông lại giở trò để quỵt tiền nên tôi đã bó cẩn ghi âm lại tất cả, bọn ông rửa tai mà nghe cho kỹ đây này.” Tôi bật file hôm trước ghi âm lên, hai thằng giật lấy điện thoại của tôi, ghé sát tai vào như muốn kiểm chứng giọng đấy là của em Hà chứ không phải của một con nào khác đóng thế. Vì Hà hay phát biểu trong lớp tiếng Trung nên bọn nó không khó khăn gì nhận ra ngay cái giọng ngọt hơn honey này. Hai thằng lại đồng thanh: “Thôi toi mẹ 2 củ rồi.” Hai thằng đang loay hoay vơ vét mớ tiền trong ví thì thằng Vũ nói: “Ông dám chơi tiếp không?” Tôi cau mày: “Chơi cái gì?” “Giờ ông đã mời nó được đi chơi rồi, nhưng mà như thế quá tầm thường, chả có gì ghê gớm. Tôi dám cá 5 củ là ông không ăn được nó.” Thằng Cảnh mượn gió bẻ măng: “Ừ đúng rồi, có mỗi đi café một buổi, lại còn nhờ người chụp trộm kiểu này thì vớ vẩn quá. Tôi chung với thằng vũ 4 củ, cá là ông không ăn được nó.” Tôi cười: “À, giờ lại còn bầy trò này. Bọn mày tính tuy thua keo đầu nhưng chỉ cần gỡ gạc lại được cái thứ 2 này là mỗi thằng vẫn có dư mấy củ chứ gì? Không biết dư hay là lại nợ cộng dồn?” Thằng Cảnh nói mỉa: “Tôi dốt toán không tính được xa như ông. Nhưng tóm lại là ông cũng chỉ là thằng vớ vẩn. 2 củ đây ông cầm thì cầm đi. Nhưng nếu không nhận lời thì lần sau đừng có mở mồm chém gió về con rau nào của ông nữa.” Thằng Vũ thêm vào: “Ờ, nó chém với tôi bên Mỹ nó cũng ăn được một râu ngô học cùng trường nữa chứ. Cái loại vớ vẩn này rau VN còn chưa ăn được đòi đi viễn chinh trời Tây. Chém vl”. Thằng Cảnh biết tôi từ năm 4 tuổi, đã từng chinh chiến trèo me trộm ổi không thiếu một phương nào với tôi, còn thằng Vũ học với tôi cả năm cấp 3, nên hai thằng này nó hiểu tính tôi như trong lòng bàn tay. Những câu nói đấy của hai thằng đánh đúng vào điểm yếu của tôi – hay sỹ diện hão. Tôi tuyên bố: “Tao nói cho bọn mày biết, nếu không ăn được em Hà. Tao trả bọn mày đủ 2 sọi. Coi như 20 ăn 10 luôn.” Hai thằng giơ tay ra ngoắc ngoắc ngón út ra hiệu đã có lời ghi nhận, lại còn định bắt tôi viết bản cam kết để lên phường xin dấu. Tôi gạt bọn nó ra, nói: “đã nói là làm, tao không bựa như bọn mày đâu. Nhưng mà lần này tao cần 3 tháng”. Tôi lấy cái điện thoại từ tay thằng Cảnh, định cho vào túi. Nhưng tôi để ý thấy nãy giờ đang để chế độ ghi âm, nghĩa là những gì chúng tôi nói với nhau nãy giờ về đã được ghi lại hết. Tôi tắt ghi âm đi và nói với bọn nó: “Hai thằng ngu này, bật nhầm ghi âm rồi đây này. May mà tôi để ý không có ai nghe được thì rách việc.” Tôi ấn chọn file, rồi tick vào Delete, khi màn hình hỏi “Are you sure want to delete this record” thì màn hình tắt ngấm. Điện thoại hết pin. Thôi về nhà sạc rồi xóa sau vậy. Nhìn đồng hồ đã 6h chiều nên tôi đứng dậy trả tiền nước rồi bảo cả hội giải tán. Trên đường về qua đường Kim Liên mới lộng gió. Tôi vừa đi chầm chậm để thưởng thức gió mát vừa thầm nghĩ không biết khi mây mưa cái mặt em sẽ dâm như thế nào. Người em mũm mĩm thế này chắc dâm thủy nhiều như thủy điện Hòa Bình xả lũ tháng 7, cái miệng xinh kia mà BJ thì sẽ tuyệt như thế nào nhỉ? Rầm! Tôi lăn ra giữa đường. Lồm cồm bò dậy, tôi nhận ra trong lúc đang tơ tưởng tới em, tôi đã đâm phải một thằng sang đường ngay khúc nối. Tuy đau ê ẩm cánh tay và đầu gối nhưng tôi vẫn nhớ nhặt lấy cái điện thoại đang rơi trước mặt và cất vào túi quần. Tay trái tôi đau quá! Tôi nhận ra tay mình vừa bị trật khớp vì ngã úp mu bàn tay xuống lòng đường. Có ai đó tới hỏi han tôi, có ai đó tới đỡ tôi ngồi vào vệ đường. Đầu tôi không bị va chạm nên vẫn rất tỉnh táo, vẫn rút được chiếc điện thoại còn lại ra để gọi cho gia đình. Tôi không đến nỗi ngất lịm đi, nhưng bị choáng nên người mềm nhũn. Phó mặc cái thân mình được bê lên xe, rồi vào phòng cấp cứu. Nơi đó có mẹ tôi và các từ mẫu đồng phục trắng chăm sóc, băng bó cho tôi. Cũng may sau khi chụp chiếu, thấy không bị gãy vỡ cái gì bác sỹ dặn dò mẹ tôi một hồi rồi cho tôi về. Khi đã nằm yên lành trên chiếc giường ấm đệm êm, tôi cắm sạc con Galaxy và lại ngắm hình của em. Tôi định soạn tin nhắn, tôi muốn kể cho em biết chuyện đã xảy ra và tình trạng của tôi hiện tại. Và rằng tôi đang nhớ em, muốn em tới đặt lên bàn tôi một túi cam và hỏi han quan tâm tới tôi một vài câu. Nhưng mình mới quen em, làm vậy có trơ quá không? Và hơn nữa kể lể về việc ngã xe nghe có vẻ cũng hơi yêu đuối. Tôi lại đặt điện thoại xuống. Đầu óc suy nghĩ miên man, tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay… “Ơ tay anh bị làm sao vậy?” – Em không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy cái tay băng bó của tôi. Tôi đáp lại với cái giọng bình thản cứ như cái vết thương này nó chỉ là cỏn con: “À, đùa nghịch trầy xước tí ý mà” Em cười tinh quái: “Chắc đi mải ngắm em nào nên bị xòe chứ gì?” Câu nói của em làm tôi như mở cờ trong bụng. Lần đầu tiên em đùa với tôi mà. Tôi cười nhạt không đáp rồi tiến tới chỗ em hất hàm: “Ngồi đây được chứ” Em cầm sách vở và ngồi nhích sang bên cạnh một chút, theo phản xạ rồi nói: “Vâng, hai anh ngồi đây.” Tôi cảm thấy em đã cởi mở hơn trong câu chuyện, như vậy mọi việc đã diễn ra đúng như tôi mong muốn. Tôi sẽ cố gắng tạo thêm thật nhiều cơ hội để gần em hơn nữa. Nhưng không phải là trong cái lớp học với hàng chục cái tai đang vểnh lên nghe ngóng như thế này. Phải nghĩ ra lý do để 2 đứa được ở bên nhau riêng tư, một lần nữa. Lần tới cũng không thể rủ em đi café được, vì chẳng còn lí do gì hợp lý. Mời bất chợt chắc chắn em sẽ từ chối hoặc có đồng ý cũng chỉ là phép lịch sự xã giao. Nghĩ vậy nên giờ giải lao tôi quay sang nói với em: “Ở nhà buồn anh muốn đi mua ít sách mà thằng bạn này van xin nài nỉ thế nào nó cũng không đưa anh đi.” Vừa dứt câu thì điện thoại của em rung lên. Trên màn hình hiện lên: “Anh Dũng BIDV”. “Vâng em đang ở trên lớp. Có việc gì anh nói đi. Dạ em bận rồi anh ạ. Dạ cũng không được anh ạ. Anh cũng biết dạo này bên mình đang có thanh tra mà, em bị giao nhiều việc lắm. Không biết bao giờ rảnh. Thôi nhé, em đang trong lớp học.” Em dập máy và ném cái điện thoại vào cặp giọng cộc cằn: “Phiền phức”. Tôi trêu em: “Em nhiều người trồng si quá nhỉ”. Em mặt không biết đổi chút sắc thái nào, quay lại nói với tôi như không nghe thấy câu trêu đùa của tôi: “À, mai anh đi mua sách hả? Đi theo em nhé. Em cũng đang muốn mua thêm ít.” Câu nói của em thật khó chịu. Rõ ràng là mình rủ em mà em làm như ban ơn cho mình: “Đi theo em nhé.” Được rồi, em cứ kiêu đi, để tới lúc em đã là của anh, để xem ai phải phục dịch cho ai? Tôi trả lời: “Ờ nhưng mà anh đang đau tay, không đi xe được. Anh lại không không thích ngồi sau xe con gái. Mai anh em mình đi taxi nhé.” Em đáp: “Không cần đâu anh, em có oto mà. Mai 3h anh ở nhà đợi em.” Ờ, tôi cũng nghe thằng Cảnh nói là em có xe riêng mà quên mất. Tôi đáp lại: “Ủa em không phải đi làm sao mà hẹn anh giờ nửa chừng như thế?” Em lại không trả lời tôi, cao giọng: “Cứ quyết định vậy đi.” Lúc này cũng đã hết giờ giải lao nên tôi và em lại nhanh chóng quay lại tiết học. Trưa hôm đó tôi rời cửa hàng nhỏ của mình để về nhà sớm tắm táp rửa ráy. Tôi biết hôm nay sẽ đi bộ nhiều nên tôi quyết định chọn quần ngố bò, áo phông body, giầy jogging Adidas. Tôi tiến tới cửa sổ ngắm nhìn trời. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời có nắng nhưng không gay gắt. Bỗng có tiếng xe đỗ trước cửa. Ngó xuống, tôi thấy chiếc Kia Carento đỏ rực. Điện thoại của tôi kêu lên bài nhạc chuông “Đồng Thoại” quen thuộc mà tôi set riêng cho em. Tôi dập máy và phi như bay xuống dưới nhà nói lớn: “Con đi chơi đây tối không ăn cơm nhà đâu.” Bước vào xe tôi tươi cười chào em và hỏi: Giờ mình lên Nguyễn Xí nhé. Em đáp lại: Vâng, không lên Nguyễn Xí chẳng lẽ về Láng Hạ mua sách hạ giá à? Tôi cười lớn làm như tâm đắc câu nói của em lắm, và nói tiếp: “Ngày trước anh thấy hàng sách hạ giá là anh không bao giờ vào. Anh nhất định phải tìm hàng Đại Hạ Giá mới vào.” Em cười hưởng ứng rồi vào số D lên đường. Thực ra câu nói đầu tiên của em làm tôi chạng lòng. Tôi sinh ra đã thích đọc sách. Nhưng lúc tôi còn nhỏ, nhà tôi không khá giả gì nên mỗi lần muốn mua chuyện mới là một buổi nhịn ăn sáng và đạp xe 6km lên đường Láng để mua sách hạ giá. Câu pha trò của tôi cũng chỉ là để chữa ngượng mà thôi. Em chắc chẳng bao giờ phải khổ như tôi. Nhưng tôi dám chắc rằng em sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác sung sướng khi cầm được trong tay một quyển sách mà mình nhịn 3 bữa sáng mới đủ để mua nó như thế nào. Gửi xe đầu phố Nguyễn Xí xong, tôi và em đi bộ lên hiệu sách Tràng Tiền. Con phố Nguyễn Xí đã 2 năm rồi tôi chưa quay lại đây, nhưng nó vẫn vậy. Vẫn bãi giữ xe này và những hàng cây lớn tạo bóng mát ngay cả trong những ngày hè nắng chói chang nhất. Em không nói một lời, bước đi thoan thoắt về hiệu sách tràng tiền. Tôi chầm chậm theo sau để ngắm nhìn. Em nổi bật hẳn lên trong hàng trăm người trên con phố Nguyễn Xí lúc nào cũng đông đúc này. Em đi tới đâu là hàng chục con mắt đổ dồn theo ánh hướng hào quang chói lòa mà em tỏa ra. Áo cổ yếm họa tiết hoa hồng đi với chân váy đỏ bordeux rực rỡ trong nắng càng làm làn da trắng hồng của em thêm nổi bật. Có sự trợ giúp của đôi giầy cao gót màu be nên em cũng cao gần bằng tôi. Tôi chỉ muốn bế ngay cái tuyệt tác của tạo hóa này vào n2 nào gần nhất để cắn xé và chụp một vài bức hình up lên report mục NKMM. Tôi bất chợt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong tấm kính của cửa hiệu bên đường. Tôi thấy em như một công chúa xúng xính váy vóc túi ví điệu đà, còn thằng gẫy tay quần ngố áo phông này chẳng khác gì hầu cận đi theo phục dịch. Sau khi em chọn xong sách, ra quầy tính tiền, tôi lựa thêm một quyển: “Hóa ra anh vẫn ở đây” của Tân Di Ổ. Tôi kí vào đầu trang và nói: “Quyển này a cũng đã đọc, chắc em cũng sẽ thích nó. Anh tặng riêng em.” Tôi bước ra rồi nói: “Ra đây ngồi uống café đi, gần đây có Café Serenade lịch sự yên tĩnh lắm”. Đến bây giờ thì tôi có thể tự tin mời thẳng thừng em đi với tôi. Và đương nhiên em nhận lời luôn và sánh bước cùng tôi về phía Serenade. Em vừa nhâm nhi ly nâu đá vừa hỏi tôi: “Anh nói anh biết nhiều về tác phẩm TQ đúng không. Vậy em hỏi anh Tứ Đại Kì Thư là những tác phẩm nào?” Câu chuyện cứ thế diễn ra. Trong lòng tôi vui sướng khôn tả. Tôi và em đã rất gần nhau rồi. Chắc chắng còn bao lâu nữa tôi sẽ đạt được mục đích của mình. Tối tháng 5 oi bức, tôi về nhà sớm, định sẽ tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Tôi vừa tắm xong bỗng nghe thấy trời mưa rất lớn. Tôi bước lên lan can tầng thượng, vừa tận hưởng không khí mát lành hiếm thấy trong suốt một tuần oi ả vừa hướng mắt nhìn cảnh thành phố chìm trong màn mưa dầy. Bây giờ tôi mới để ý, quang cảnh tầng thượng nhà tôi khá giống với quán Avalon mà tôi và em hẹn hò lần đầu. Tôi bỗng nhớ em da diết. Tôi cầm điện thoại định gọi cho em thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của thằng Cảnh từ lúc nào. Kệ nó, để gọi cho em đã. Tôi có bao giờ gọi cho em muộn thế này đâu, không biết có làm phiền em không. Nhưng nỗi nhớ trong tôi nó đã thắng cái lý trí để điều khiển ngón tay tôi bấm số của em. Sau một hồi nhạc chờ rất dài, em nhấc máy: “Em đây.” Tôi vốn chỉ định hỏi em đã ngủ chưa. Nhưng tôi để ý thấy có rất nhiều tiếng người nói xung quanh em. Tôi hỏi em: “Em không ở nhà à? Muộn rồi em còn đi đâu thế?” Em cục cằn: “Thế có việc gì không.”...
« Trước12345Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chơi Em Gái Cành Cao bạn có thể xem thêm choi em gai canh caochoi em gai canh cao còn nữa nè

Chơi Em Gái Cành Cao v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Kiệt sức vì đáp ứng nhu cầu chăn gối của bạn gái

Kiệt sức vì đáp ứng nhu cầu chăn gối của bạn gái Đỉnh điểm nhất là có lần một đêm chúng tôi "yêu" tới 7 lần....

Cặp Ngực Khát Khao Sung Sướng

Cặp ngực của em lúc này cũng đang náo nức, khát khao, hổn hển, trồi lên, trồi xuống từng chập càng lúc càng nhanh và như...

Truyen SEX dam lần đầu biết yêu

Năm đầu tiên tôi đi học lớp 11 ở Hoa Kỳ , Ban đầu thì ngôn ngữ hơi bở ngỡ , sau một thời gian thì quen một em tóc vàng...

TRUYỆN SEX Xác Thịt Tình Đầu

Thuận liếc mắt nhìn trộm bà Liu một cách tò mò đầy dâm dục khi bà ấy đẩy cửa sắt để vào nhà, hắn ta vội vàng bước...

Truyện Sex Cuồng Dâm

Ngọc nhớ lại ngày xưa mình lấy chồng… Anh ấy hiền như cục bột. Thông minh, hoà nhã, ít nói… không uống rượu, không...

Truyện Sex Hiếp dâm em Quỳnh

Sau khi tốt nghiệp đại học Quỳnh được vào làm việc trong một ngân hàng Hà Nội. Cô vừa mới tổ chức sinh nhật lần...

1234...121314»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện