Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:12,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chơi Em Gái Cành Cao

» Thể loại: Truyện 18+
» Lượt xem: 24531 Views

iến bách thắng”. Đúng vậy, biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được. Về bản thân mình thì mình biết rõ hơn ai hết rồi. Con người cũng như một ngôi nhà, có hai thứ vẻ đẹp: Nội thất và ngoại cảnh. Chắc có chấm nặng tay lắm cái ngoại cảnh của mình cũng chỉ được 7 điểm, tạo hóa thật vô trách nhiệm khi nhào nặn nên tôi. Chỉ còn cách moi hết lấy vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người mình mà mang đi hiến dâng cho nàng thôi. Còn Hà thì sao nhỉ? Mình đã biết gì về tính cách con người H đâu? Có lẽ chỉ có thằng Cảnh mới giúp được tôi, nghĩ vậy tôi liên lấy đt nhắn tin ngay cho nó: “mày online ngay tao muốn nói chuyện, tao không thể ngờ được con người mày nó lại khốn nạn, đốn mạt đến vậy. Bấy lâu nay tao đã nhìn sai về mày.”Đúng là một đòn hiệu nghiệm, vừa thấy tin nhắn báo cáo về là đã thấy thằng bạn nối khố Buzz YM: Nó: “Gì thế ông, có gì từ từ nói sao bức xúc thế?” Tôi: “ T đùa ông thôi. Sợ ông đang đi với điếm nên nhắn đòn ông để tôi đỡ phải đợi lâu. Mà đang có việc cần hỏi ông thật” Nó: “Sặc, tôi thua ông. Làm tôi đang đánh răng dở vứt cả bàn chải ol luôn. Giờ mồm vẫn đầy bọt. Thôi t cũng đanh rảnh, có gì trình bày luôn đi.” Tôi: “Đang muốn có thêm thông tin về em Hà” Nó: “Thế là quyết tâm rồi à, bố tưởng m đùa. Thôi được rồi cần hỏi những gì nào. Tôi biết thì tôi phun hết cho.” Thế là sau 2 tiếng moi hết những gì có thể, tôi đã có kha khá hành trang “Hà cô nương cẩm nang kiến thức sơ cấp quyển.” Được cái nhà thằng Cảnh này là hàng bán tạp hóa kiêm quán nước chè vỉa hè buổi tối nên những thông tin này tự nhiên sẽ tụ họp đầy đủ và tinh tế nhất tại đây. Thằng Cảnh này cũng không phải thằng vừa, chỉ qua cái quán nước với cái tiệm tạp hóa mà nó đã ăn được không biết bao nhiêu rau thơm, thảo dược. Được cái ảnh của nó sáng sủa, người cao to và chăm chỉ thể thao nên nó có vóc dáng rắn chắc đến con trai còn phải thèm. Nó cũng chẳng cần phải tốn nhiều đạm để bón rau mà lúc nào cũng ăn được nhanh chóng.. Có lần nó kể con bé gần nhà hay qua nhà nó mua BVS. Biết con bé đã lớn và tìm hiểu tuổi con bé đã được pháp luật ủng hộ, nó lân la chăn được con bé. Mà mối tình này kéo dài cũng khá lâu. Bởi thế, mỗi khi đi chơi mà không thấy nó đi cùng em này bọn tôi vẫn thường quan tâm và hỏi han: “mối tình BVS của mày đâu rồi?”. Đến bây giờ nó chưa có người yêu vì nó là thằng “nông tặc” chính hiệu, chỉ đi ăn rau ở vườn nhà người khác chứ không chịu chăm bón vun trồng nông phẩm cho riêng mình bao giờ.Tối nay là buổi học thứ 3, chắc phải nắn nón lại trang phục một chút. Vì hôm nay không đi tập nên tôi cũng nhiều lựa chọn bộ cánh hơn. Tôi quyết định mặc chiếc áo phông lông chuột và quần jean. À quên phải sơ vin vào nữa, cho nó lộ cái bộ ấm chén này ra. Biết đâu em nó cũng là thôn nữ đang tìm rau. Nhìn thấy bộ đồ nghề này biết đâu lại gây được sự chú ý của em. Phải gọi cho thằng Cảnh nữa, để lần này không bị làm trò hề nữa: “Ông à, hôm nay tôi mặc quần đen áo xám, liệu mà biết chọn đồ khác màu đi đấy, tôi không muốn bị làm trò hề lần nữa đâu. Mà tí để tôi qua đón ông a e đi sớm một tí nhé.” Không để thằng bạn thắc mắc về việc dở chứng đi sớm, tôi dập máy và lên đường. Tất nhiên là phải có lí do thì một thằng lười chẩy thây như tôi mới đến sớm hơn mọi khi. Đúng như tôi dự đoán, lúc 2 đứa đến trong lớp chỉ có 3 người. Tôi chỉ tay và nói: “Ae mình xuống cuối ngồi đi”. Nó nhìn tôi và nói:”ông đúng là nham hiểm thật”. Tôi nhìn nó cười đểu, đúng là thằng bạn thân, chưa nói đã hiểu ý nhau. Lớp đã lác đác có thêm một vài người nữa đến. Cuối cùng nàng tiên cá Hà cũng tới. Hôm nay em mặc đúng mốt của chị em mùa hè năm nay: Quần jumpsuite áo ren trắng sơ vin, giầy cao gót. Bộ đồ này có thể nói đã phô diễn được hết sức mạnh hình thể của em: chiếc áo bó làm căng lên 2 quả bưởi Năm Roi dưới chiếc áo lót màu hồng nhạt, cặp mông chín mọng nẩy lên theo từng bước chân em. Vì em tới hơi muộn, những dãy bàn gần bảng đã bị lũ ham học chiếm hết nên em đành đặt mông ngồi ngay trên 2 thằng bọn tôi. Mình càng nghĩ càng thấy khâm phục bản thân, đi sớm chọn chỗ cuối thật là hợp lý, có thể ngồi soi em thoải mái mà không bị phát hiện. Nhưng đâu ngờ lại thuận lợi được đến mức gần em chỉ trong gang tay như thế này. Thằng Cảnh quay ra nhìn tôi: “Cười ít thôi rách mồm đấy”. Suốt buổi học hôm đó, tôi nhìn ngắm em tỉ mỉ từng chi tiết. Tạo hóa vô trách nhiệm với tôi bao nhiêu thì lại kì công với em bấy nhiêu. Mái tóc dầy dặn bóng mượt, bồng bềnh những lọn xoăn thả trên đôi vai thon, làn da mịn như nhung phủ lên một thân hình tròn trịa, căng mọng, hơn một chút là mập, kém một chút lại gầy. Em mặc áo ren, tôi lại ngồi chếch 1 ghế với em nên có thể nhìn thấy khá rõ dãy núi Himalaya hùng vỹ của em. Tiếc thay đến đúng cái thung lũng nên thơ nhất thì tầm nhìn lại bị chặn bởi một cái cúc áo. Tôi chỉ muốn nhẩy chồm lên mà giật phăng nó đi để có thể chiêm ngưỡng trọn bộ ngực căng tròn, trắng ngần của em. Nhưng việc duy nhất tôi có thể làm được lúc này là nuốt nước bọt.Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoắt đã được 5 buổi học nữa, nghĩa là cái thời hạn 1 tháng kia chỉ còn 2 tuần. Có lẽ tôi không làm được gì hơn ngoài việc tỏ ra mình cũng nghiêm túc học hành, trong con mắt của em. Hôm nay là thứ 7, cuối tuần nên công việc của tôi cũng không có nhiều. Tôi quyết định đi đâu đó để thư thái một chút. Nhìn cái thẻ bạn đọc Thư Viện Quốc Gia mà tôi làm cách đây 2 tháng, tôi quyết định sử dụng nó lần đầu tiên. Tôi không ngờ cái quyết định ấy của tôi lại gỡ được cho tôi cái nút thắt mà bấy lâu tôi loay hoay không tháo nổi. Sau khi gửi xe xong, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi: A, thằng cu nhà Việt Hường. Tôi nhận ra đây là ông bác Hoàn ngày trước làm bảo vệ ở công ty gần nhà tôi, vốn vẫn hay chơi cờ tướng với bố tôi những buổi bác làm ca đêm. Ông bác bắt đầu màn chào hỏi đậm phong cách hội người cao tuổi: “Dạo này nhìn béo lên đấy! Đang làm ở đâu rồi? Về từ bao giờ thế? Lấy vợ chưa? Thế bố mẹ khỏe cả chứ? Lên đây đọc sách hả cháu”. Tôi trả lời những câu xã giao lấy lệ. Hình như tôi có nghe bố tôi kể ông bác mới bị tai biến, nên đã nghỉ việc ở chỗ cũ một thời gian và mới xin được việc khác. Nhớ ra chuyện này, lo cho sức khỏe của ông bác, không muốn vì quá vui mừng khi gặp tôi mà tái phát bạo bệnh, tôi nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc hội ngộ cố nhân này bằng câu xã giao: “Rảnh rỗi bác nhớ đến nhà cháu chơi đấy, bố cháu nhắc bác suốt.”Tôi lên thẳng tầng 2 – Phòng đọc. Liếc qua list sách mới 2012, tôi quyết định chọn cuốn Ngủ Cùng Sói của Diệp Lạc Vô Tâm. (Tôi đã đọc xong chuyện về một ông trùm xã hội đen yêu cô bé ngây thơ mang đầy lòng hận thù này, rất hay, các bạn nên đọc). Quay trở lại chuyện của tôi, như thói quen mỗi lần đọc sách, tôi bước đến máy nước, định lấy một cốc nước đầy. Trong lúc đợi dòng nước lấp đầy cái cốc lớn, tôi quay ra nhìn xung quanh. Bất chợt, tôi để ý một cô bé ngồi quay lưng về phía tôi, cặp mông căng mọng này sao quen quá. Cả cái dáng người mũm mĩm, những lọn tóc xoăn này nữa. Đúng nàng tiên cá của tôi rồi. Sao hôm nay lại tình cờ gặp nàng ở đây? Nàng cũng có thói quen vào thư viện đọc sách sao? Thời cơ tới rồi, nhưng làm sao để tiếp cận đây? Tôi đánh vật với những mớ câu hỏi loằng ngoằng như một anh nhân viên IT lần đầu thi công mạng viễn thông, không biết cắm jack nào vào cổng mạng nào. Làm gì có thời cơ nào hơn bây giờ nữa. À mà không được, đây là thư viện, mình không thể nói nhiều làm phiền người khác được. Không, như thế cũng hay, vì nàng sẽ hiểu không được nói to ở đây nên mình có ngồi gần nàng một chút để thì thầm cũng sẽ được thông cảm. Thôi, quyết định vậy đi. Tôi đã đấu tranh tư tưởng xong. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, tôi nói: Chào em, hình như mình quen nhau. Câu nói chỉ vỏn vẹn có 7 từ thôi mà khiến tôi tim đập chân run, loạn nhịp hơn cả những bản Dumstep của Skrillex. Lạ thật, mọi lần cũng xuất phát từ cái miệng này, là những câu khốn nạn gấp bao nhiêu lần sao mình không thấy đắn đo. Em nhìn tôi một thoáng rồi rất tươi: Ơ, em chào anh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt em rõ đến thế. Hôm nay em không trang điểm, chỉ tô chút son hồng nhạt. Cái miệng cười mới đáng yêu làm sao. Em mặc quần jean áo phông có 2 chữ Mango đính bằng hạt lấp lánh ngay trước 2 quả bưởi đang vào vụ thu hoạch của em. Tôi nhìn em bằng ánh mắt của một con sói khi đã đi lang thang 3 ngày trên thảo nguyên với cái bụng xẹp lép bỗng nhìn thấy một con thỏ non đang gặm cỏ, chỉ muốn lao vào mà cắn xé ngay. Tôi cố ghìm con sói đói trong lòng lại, nói với giọng của một chú thỏ non: “Em ngồi lâu chưa? Em cũng thích ngồi thư viện đọc sách à?” Em vừa nhìn xuống mặt bàn tránh ánh mắt của tôi vừa khẽ gật đầu nói: “Dạ em ngồi một lúc rồi.” Mặc dù đã biết, nhưng tôi vẫn hỏi lấy lệ: “Em tên gì nhỉ?” Em nhỏ nhẹ: “Em tên Hà” Tôi tiếp lời ngay: “Anh tên K. Anh cũng hay đi thư viện lắm, nhưng đây là lần đầu vào thư viện này.” Em nhìn tôi cười: “Vâng, thế ạ.” Rồi lại cúi mặt đọc tiếp. Tôi chưa biết sẽ phải nói gì tiếp, xem chừng em cũng không nhiệt tình tiếp chuyện lắm, nên tôi đành ngồi xa em ra một chút và bắt đầu lấy truyện ra giả vờ chăm chú đọc. Nói chuyện gì với em tiếp bây giờ nhỉ? Hay là hỏi em hôm qua có ăn 3 nháy lô con 75 không, hôm nay định phang con gì? À mà hôm qua lauxanh mới up tạp chí số mới, hay hỏi em đã down chưa không thì mình cho mượn usb mà cóp? Đấy là những câu mà mấy thằng con trai gặp nhau vẫn hay dùng để mở đầu câu truyện, không biết áp dụng vào em có được không. Tôi ngồi gần 20 phút mà chưa nghĩ ra được cái câu chuyện gì nó hấp dẫn một chút mà không lộ mất cái bản chất của mình. Em bỗng quay sang nhìn tôi trong tích tắc rồi quay đi. Hành động đấy của em làm tôi giở vội trang sách sang một trang khác, vì sợ em biết suốt 20 phút trước tôi vẫn giữ nguyên cái trang giới thiệu này. Tôi để ý thấy em bắt đầu thu dọn đồ vào túi xách, hình như em chuẩn bị về. Mình phải bám lấy cơ hội này mà theo em đi về để thêm một vài câu chuyện nữa mới được. Nhưng không thể đợi em đứng dậy xong mình mới đi theo, như thế khác gì theo đuôi. Nghĩ là làm, tôi đứng phắt dậy và đi ra quầy trả sách. Vừa tới nơi con thủ kho làm ngay câu: “Vừa vào đọc đã về hả cháu?”. Tôi khẽ ngó ra đằng sau, may mà em còn cách tôi gần chục bước chân nên có lẽ không nghe được câu vừa rồi. Mả cụ cái con mụ này, tôi vào ra lúc nào cần mụ phát biểu hay sao. Lúc này, em đã đứng ngay sát tôi, nên mặc dù rất căm giận mụ già nhưng tôi vẫn nhìn mụ bằng ánh mắt trìu mến nhất có thể, lễ phép nói: “Dạ vâng cô nhận giúp cháu ạ”. Rồi tôi quay ra nhìn em như là thật tình cờ và thật bất ngờ lắm lắm: “Ơ em cũng về luôn à?” Em đáp cụt lủn: “Em ngồi lâu rồi mà.” Sau khi lôi trong chiếc cặp da đà điểu hồng có logo hình chữ H ra chiếc chìa khóa xe, em tiếp tục bới tung mọi thứ như tìm cái gì đó nữa mà không thấy. Tôi hỏi: “Tìm gì vậy em?” Em nhăn nhó: “Vé xe của em, không biết để đâu mất rồi”. Tôi cũng chỉ biết nói: “Em tìm kĩ lại xem, trước khi vào đây em có đi đâu nữa không?” Em dừng một lúc rồi nhìn tôi như thầm cám ơn cái câu gợi ý đó: “Đúng rồi, em vào WC một lát, chắc rơi trong đó mất rồi. Thôi em đi trước đây.” Nói rồi không để tôi kịp nói thêm câu nào nữa, em rảo bước đi xuống tầng, hướng về phía khu sau. Tôi lưỡng lự một lát rồi quyết định đứng đợi em ở khu hành lang chính, để tỏ vẻ cho em hiểu là anh quan tâm tới em và luôn đứng đợi nơi đây để sẵn sàng giúp đỡ em bất cứ việc gì anh có thể làm. Không để tôi đợi lâu, một lát sau em đã đi tới phía tôi. Vẫn cái vẻ mặt nhăn nhó và cái tay lục lọi chiếc cặp hồng. Tôi đi tới hỏi em: “Vẫn chưa thấy vé sao em?” Em đứng khựng lại không bước nữa và nói với tôi: “Anh chưa về sao?”, rồi chả quan tâm tới câu trả lời của tôi, em nói tiếp: “Lạ thật em tìm mãi mà không thấy đâu hết.” Em nhìn về phía nhà đọc sách và nói giọng nửa muốn đi nửa không: “Chắc em phải quay lại tầng 2 tìm xem có rơi loanh quanh trên đấy không.” Tôi đang định dại gái: “Để anh đi tìm cùng em.”, ...
« Trước12345Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chơi Em Gái Cành Cao bạn có thể xem thêm choi em gai canh caochoi em gai canh cao còn nữa nè

Chơi Em Gái Cành Cao v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Kiệt sức vì đáp ứng nhu cầu chăn gối của bạn gái

Kiệt sức vì đáp ứng nhu cầu chăn gối của bạn gái Đỉnh điểm nhất là có lần một đêm chúng tôi "yêu" tới 7 lần....

Cặp Ngực Khát Khao Sung Sướng

Cặp ngực của em lúc này cũng đang náo nức, khát khao, hổn hển, trồi lên, trồi xuống từng chập càng lúc càng nhanh và như...

Truyen SEX dam lần đầu biết yêu

Năm đầu tiên tôi đi học lớp 11 ở Hoa Kỳ , Ban đầu thì ngôn ngữ hơi bở ngỡ , sau một thời gian thì quen một em tóc vàng...

TRUYỆN SEX Xác Thịt Tình Đầu

Thuận liếc mắt nhìn trộm bà Liu một cách tò mò đầy dâm dục khi bà ấy đẩy cửa sắt để vào nhà, hắn ta vội vàng bước...

Truyện Sex Cuồng Dâm

Ngọc nhớ lại ngày xưa mình lấy chồng… Anh ấy hiền như cục bột. Thông minh, hoà nhã, ít nói… không uống rượu, không...

Truyện Sex Hiếp dâm em Quỳnh

Sau khi tốt nghiệp đại học Quỳnh được vào làm việc trong một ngân hàng Hà Nội. Cô vừa mới tổ chức sinh nhật lần...

1234...121314»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện