80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:17,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Yêu Nữ Quậy Bar

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 23590 Views


“Em nói đi…”
“Từ giờ em không muốn phải nghe bất kỳ ai nhắc đến chuyện này nữa, một chữ cũng không muốn nghe, bởi vì…đau đớn lắm anh biết không? Em không muốn phải nhớ lại.”
“Diệp Tử ơi…”
... NGUỒN ex04pro.wap.sh ...
Chương 22
Cách vài ngày sau Diệp Tử gọi điện cho tôi, em phải về quê đột xuất, rất mạnh khỏe, vì nhớ nhà nên về thăm mọi người, đến giờ vẫn chưa quyết định khi nào về Bắc Kinh. Lúc ấy sẽ gọi lại sau.
Buổi chiều ngày thứ hai kể từ khi Diệp Tử rời Bắc Kinh, tôi đến gõ cửa nhà Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một bên mở cửa một bên líu lo: “Cưng yêu, anh đấy ư? Sao chẳng gọi điện trước cho em?”
Nói rồi cả người nhảy cẫng lên, hay cẳng tay xiết chặt lấy cổ tôi.
Tôi phải gồng lên mới gỡ được tay cô ta ra: “Đừng vội, Tiểu Ngọc, tôi đến tìm cô là có việc, nói xong là đi.”
“Việc gì đấy? Cả thế giới này thuộc về anh, anh nói gì cũng được. Cưng ngồi đi đã, đứng thế mỏi chân.” Cô ta mở một lon coca mời tôi.
“LÀ CÔ PHẢI KHÔNG?”
Câu nói không đầu không đuôi của tôi làm Tiểu Ngọc khó xử, cô ta quắc mắt: “Hả?”
“LÀ CÔ ĐÚNG KHÔNG?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Anh nói gì đấy?” Tiểu Ngọc cười cười, toan sờ lên trán tôi, “Anh không sốt đấy chứ?”
Tôi hất tay cô ta ra, hít một hơi sâu rồi nói: “Tôi hỏi cô VIÊN THUỐC TRONG CỐC NƯỚC là do cô bỏ vào? CỐC NƯỚC ẤY LÀ CÔ ĐƯA CHO DIỆP TỬ, ĐÚNG KHÔNG?”
Tiểu Ngọc lim dim mắt nhìn tôi, trong khoảng 10 giây, chúng tôi gườm gườm nhìn nhau như thế. Rồi cô ta cười khẩy: “Lý Hải Đào, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không có việc gì nên đến gây sự hả? Đầu anh không phải quả thối đấy chứ??? Diệp Tử nói thế với anh sao?”
“Diệp Tử chỉ kể lại sự việc, cô ấy không muốn tôi tra cứu, tôi tự đoán ra.”
“Tự cho mình là Sherlock Holmes cơ đấy? Hừ, đoán?”
“Đừng làm bộ làm tịch nữa, Tiểu Ngọc, ngoài cô ra ai có thù oán với Diệp Tử?”
“Em làm sao mà có thù oán với nó? Hả? Còn nữa, anh đâu có mặt lúc đó, mà biết rằng vì uống cốc nước cam mà Diệp Tử xảy ra chuyện? Làm sao anh biết được nó không hề gây hấn với người khác? Làm sao anh lại đổ tội lên đầu Tiểu Ngọc này?”
“Trực giác!”
“Trực cái c….! Đàn ông mà có cái đ.m ấy à?”
“Cô nói năng cho đàng hoàng chút đi!”
“Đừng diễn nữa, trò này em gặp nhiều rồi? Lúc mày mới chỉ là thằng bé chơi ném bóng trong trường bà mày đã phải lăn lộn giữa đời! Anh coi Diệp Tử là loại người đàng hoàng sao? Anh nghĩ cái môi thắm răng ngà của nó nói gì đều là sự thật sao? Tôi nói cho anh biết nó có tội với nhiều người rồi! Tự làm tự chịu! “
“Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn đấy! Tôi không cho phép cô năm lần bảy lượt nhục mạ Diệp Tử!”
“Lời em nói là sự thật! Ngày hôm nay anh đến to tiếng bảo em bỏ thuốc nó, mà không nghĩ ai đã trắng 2 đêm không chợp mắt đi hầu nó! Em bỏ thuốc cho nó? Nếu thực sự muốn hại nó, việc gì em phải hầu nó 2 đêm mà không để nó chết? “
“Ai mà biết lúc sau cô hối hận nên nhân từ?”
“Hay, anh hay lắm! Lý Hải Đào, kệ xác anh nói gì thì nói, chỉ cần Diệp Tử vẫn tin tôi, tôi vẫn là bạn của nó. Anh giỏi thì tự mình nói với nó là tôi bỏ thuốc đấy, xem nó tin anh hay là tin tôi!”
“Nói thì nói…Tôi không đôi co với cô nữa, đằng nào việc ngày hôm ấy cũng không thể điều tra ra, cứ làm theo lương tâm. Nhưng tôi cho cô hay, cô nghe rõ đây: tránh tôi và Diệp Tử xa ra một chút!”
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Tiểu Ngọc bỗng ôm lấy tôi từ phía sau: “Đừng đi, em xin anh đừng đi…Anh có biết ngày nào em cũng nhớ mong anh không Hải Đào? Anh biết không? Đừng để bất kỳ ai chen ngang vào chúng ta, em không cho phép ai phá vỡ chúng ta.Thật mà Hải Đào, em có thể làm tất cả vì anh, em không tốt ở đâu, anh không vừa lòng em ở điểm nào em sẽ thay đổi được không?”
Tôi quay người lại dằn giọng nói với Tiểu Ngọc: “Em không phải thay đổi, Tiểu Ngọc, em không phải thay đổi gì cả. Em mãn nguyện gì về tôi, tôi thay đổi để em khỏi mãn nguyện nữa!”
Tôi hất cô ta ra, xô cửa bỏ đi!  
Ra khỏi cửa được mấy bước, nghe tiếng “Choang, uỳnh, rầm” từ hướng nhà phát ra, chắc là cô ta ném đập cái gì đó vào cửa.
Một đứa con gái điên!
Nhưng nghĩ lại, có thể hôm nay tôi đã quá đáng chăng, tôi dựa vào cái gì mà chắc chắn đó là do Tiểu Ngọc làm? Nếu đúng là đổ tội oan như lời cô ta nói, là tôi đã làm cô ta tủi nhục quá rồi. Nhưng nhân gian đã có câu truyền miệng: “Thà giết nhầm 1 vạn, còn hơn bỏ qua một người”, tôi thật sự lo sợ người tình của mình lại chịu hãm hại một lần nữa.
Qua ngày Quốc Khánh Diệp Tử mới trở lại.
Chiều nhập nhoạng tôi đang ăn cơm với mấy anh em, điện thoại của Diệp Tử gọi tới.
Em thông báo vừa mới về, tối sẽ không tiếp khách, muốn tôi đưa em tới khu biệt thự Vườn lan quốc tế đánh bài mạt chược.
“Nhà ai hả em?” Tôi hỏi.
“Nhà của Tiểu Vân.”
Chương 23
Từ lúc Tiểu Vân “giải nghệ”, đây là lần đầu tiên Diệp Tử qua thăm nhà mới của cô.
Chúng tôi tới nhà số 9A.
Một người thanh niên ra mở cửa, tôi cược rằng đó không thể là cái gã Trần Dương người Hồng Kông mà tôi đã nghe qua.
Ông anh trước mặt tôi có lẽ lớn hơn tôi khoảng 2, 3 tuổi, mắt lồi lông mày rậm, dáng người rất bắt mắt. Tôi đã gặp gã này vài lần ở Đá quý trần gian, gã hay đi với một người bạn nữa.
Tin rằng gã cũng thấy tôi quen quen, vì chúng tôi không hẹn mà lên cùng gật đầu chào nhau.
Tiểu Vân mặc bộ quần áo ở nhà in vằn hoa, đang chải lông cho con mèo trắng, thấy chúng tôi bước vào, cô đứng dậy đi tới giới thiệu: "Đây là bạn trai em Hữu Viên Vỹ, còn đây là Lý Hải Đào, bạn của Diệp Tử. Anh chắc là phải biết Diệp Tử?"
Viên Vỹ vừa bắt tay tôi vừa đáp: "Gặp rồi gặp rồi, kiểu anh em thanh niên sức vóc như chúng mình là hiếm ở Đá quý trần gian, đảo mắt cũng chỉ có vài mống, làm gì mà chưa gặp qua?" Nói rồi chuyển sang bắt tay Diệp Tử: "Ngưỡng mộ đã lâu nay mới được gặp, đến Đá quý trần gian ai mà không biết Diệp Tử cơ chứ? Tiếng tăm lẫy lừng à!"
Diệp Tử cười, đáp trả không kém: "Em cũng đang tự hỏi vị thần tiên nào đã cướp đi cô em Vân bé bỏng của em, hóa ra là anh, nhìn là thấy không phải nhân vật bình thường rồi!"
Một câu nói đã làm mọi người thoải mái như quen thân, không thể không khâm phục bản lĩnh xã giao của Diệp Tử.
"Căn hộ to thế này, mình phải tham quan một vòng!" Diệp Tử nói rồi cùng Tiểu Vân đi vào phòng ngủ.
Căn hộ không lớn, diện tích rộng khoảng hơn 80m2, đầy đủ phòng ăn phòng khách, được bài trí tỉ mỉ.
Diệp Tử nói vọng ra từ bên trong: "Được đấy chứ, đẹp lắm đẹp lắm…"
Viên Vỹ nói với vào: "Chậc, có gì mà đẹp, lắp ghép lại mà ở thôi, mình nói với Tiểu Vân nhà mình rồi, ở tạm vậy thôi, đợi mình làm ăn trúng lớn, bọn mình lập tức…chuyển HOUSE thật to!"
Diệp Tử chớp chớp mắt, cười như nắc nẻ: "Ô? Thế căn hộ này là do anh mua à?"
"Chẳng phải thế thì gì, giá tổng thể 117 vạn, đáng trả liền tay! Cũng phải để cho bà xã mình có chỗ ở thoải mái tí chứ!"
Tôi và Diệp Tử nháy mắt nhìn nhau, thằng cha này cũng mồm mép thật, cả thế giới này có ai mà không biết căn hộ đây là tài sản của người Hồng kông Trần Dương. Hắn vẫn…thú vị nhỉ, mồm miệng ba hoa bốc phét bốc lên tận giời kìa.
Tôi thích gã! Loại người này luôn đem loại những vui thú khó ngờ cho người khác.
Tiểu Vân đỏ bừng mặt, có ý giận dỗi: "Đủ rồi đấy, nói năng vớ vẩn! Thôi đi ra đi, mang bàn mạc chược qua đây cho em!"
Diệp Tử nhìn Tiểu Vân, mắt vừa gặp nhau, chuyển sang chuyện khác luôn: "Này, em mặc cái thứ gì thế? Hoa hoét loạn xạ, rối hết cả mắt!"
Tiểu Vân cười ngay: "Hi hi, gợi cảm không chị?"
"Gợi cảm cái đầu em ý! Trông đồng bóng lắm, em mà mang cái dáng này đến Đá quý trần gian, chưa kịp vào cửa đã bị bảo vệ hất ra ngoài đường, có khi người ta còn đưa em một cái giẻ lau, ra lệnh "Đi đi, lau cái bảng ngoài cửa trước đã!, ha ha ha……."
Tôi hỏi: "Bốn người chơi à?"
"Không không, Viên Vỹ chơi thôi, em đứng ở cạnh xem, Ức Đình cũng sắp đến…Đấy, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nghe thấy không, đến rồi!"
Quả nhiên có tiếng chuông gọi cửa.
Ức Đình vừa bước vào đã chỉ vào Viên Vỹ hét tướng lên: "Ối, á á á á hóa ra là thằng oắt con!"
Viên Vỹ vui vẻ: "Này không phải là em đã vớ được một bọc tiền đấy chứ? Sao hôm nay lại nghỉ làm thế? Không đi kiếm tiền nữa à? Cái Đá quý trần gian hết người rồi à?"
Ức Đình là như thế, nghe nói trước kia cô đã học xong năm thứ nhất đại học, dù không tiếp tục, cũng ít nhiều là người có giáo dục. Nhưng mà tôi thật tình không tìm thấy điểm chung nào giữa cô với một nữ sinh viên đại học.
Cô có thể tiện mồm phun ra một tràng những ngôn ngữ "mỹ miều" nhất mà không cần suy nghĩ trước.
Ván bài đêm đó chẳng có thắng có thua.
Hơn 12 giờ, anh chàng da trắng của Ức Đình đã trực sẵn dưới lầu.
Tiểu Vân đứng từ cửa sổ nhìn xuống, nhìn hồi lâu rồi phán: "Đi quả Santana, chả thấy rõ được gì! Sao không xuống xe cho em nghía cái!" ...
« Trước1...1213141516...35Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Yêu Nữ Quậy Bar bạn có thể xem thêm yeu nu quay baryeu nu quay bar còn nữa nè

Yêu Nữ Quậy Bar v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00088s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện