Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:53,Ngày 09/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 49250 Views



“Chị nhất trí.” Jess gật đầu lia lịa. “Chị nghĩ em đã nhầm hàng rồi, Becky.”

“Nhưng...” tôi bỏ dở chừng câu nói, xoắn tấm giấy gói thật chặt quanh ngón tay. Tôi không biết phải giải thích ra sao, tôi chỉ có linh cảm xấu. Không chỉ là mấy vụ tin nhắn hay bữa tối. Thậm chí cũng không phải chuyện tôi vừa bắt gặp họ. Mà là có gì đó ở cô ta. Trong mắt cô ta. Cô ta có dã tâm.

Nhưng nếu tôi nói thế họ sẽ bảo tôi chỉ tưởng tượng ra.

“Thôi được rồi,” tôi đành nói. “Em sẽ không làm gì hết.”

“Mình gọi món đi,” Suze phán, chìa menu cho tôi.

“Có kiểu menu tính theo mâm với số món cố định đấy,” Jess nói, đặt một tờ giấy đánh máy lên trên tập thực đơn ghi tên và giá từng món riêng rẽ. “Như thế tiết kiệm hơn, nếu chúng ta chỉ gọi hai món và không chọn bất cứ món nào trong số mấy món lố bịch có nấm cục ấy.”

Ngay lập tức tôi muốn bật lại rằng nấm cục là món yêu thích của tôi và ai thèm quan tâm xem nó giá bao nhiêu chứ? Nhưng vấn đề là tôi cũng gần như đồng ý. Tôi chưa từng chi cả-ngàn-bảng-cho-cái-món-nấm-cục-ấy.

Ôi trời. Đừng bảo là mình bắt đầu đồng ý với Jess.

“Ngoài ra cậu có thể giúp mình nghĩ xem nên hoàn toàn quay lưng lại với Lulu thế nào,” Suze nói thêm, chuyền giỏ bánh mì qua tôi.

“Ôii,” tôi nói, vui hơn một chút. “Sao lại thế?”

“Cô ta nhận được lời đề nghị làm một chương trình ti vi,” Suze nói giọng khinh bỉ. “Một trong số nhan nhản các chương trình toàn kịch bản giả tạo, cô ta sẽ đến nhà của một bà mẹ dở hơi nào đó để dạy dỗ họ cách nấu ăn cho con sao cho bổ dưỡng. Và cô ta vừa đề nghị mình làm bà mẹ dở hơi đầu tiên!”

“Không đời nào!”

“Cô ta đã đưa tên của mình cho công ty sản xuất chương trình đó!” Giọng Suze cao vút lên vì giận dữ. “Họ gọi cho mình hỏi có đúng là mình chỉ cho các con ăn đồ đóng hộp nên không đứa nào biết nói không?”

“Thật thô lỗ!” Tôi lấy một thanh bánh mì và phết chút bơ lên. Chẳng gì bằng có ai đó để mà ghét, như thế sẽ khiến bạn quên đi các vấn đề của chính mình.

Chúng tôi đã có một bữa trưa tuyệt vời, ba chúng tôi, và đến cuối bữa tôi đã thấy khá hơn rất nhiều. Tất cả chúng tôi đều xác nhận Lulu đích thị là một con mụ xấu xa (Jess chưa từng gặp Lulu, nhưng tôi đã miêu tả khá rõ cho chị.) Rồi Jess tâm sự các vấn đề của chị. Chị đã nói với Tom chuyện Chile và chuyện đó không được suôn sẻ lắm.

“Đầu tiên anh ấy tưởng chị đùa,” chị nói, bóp vụn thanh bánh mì ra thành từng mảnh nhỏ. “Rồi anh ấy tưởng chị đang thử thách tình yêu của anh ấy. Thế là anh ấy liền cầu hôn.”

“Tom cầu hôn?” tôi ré lên phấn khích.

“Đương nhiên là chị đã bảo anh ấy đừng có lố bịch như thế,” Jess nói. “Và giờ... bọn chị không còn nói chuyện nữa.” Chị nói kiểu thản nhiên, nhưng tôi có thể thấy nỗi buồn trong mắt chị. “Chuyện vớ vẩn ấy mà.” Chị nuốt ực một ngụm rượu lớn, thật không giống Jess chút nào. Tôi liếc nhìn Suze, cô ném cho tôi một cái cau mày lo lắng.

“Jess, chị có chắc chắn về chuyện Chile không?” tôi ngập ngừng nói.

“Chắc.” Chị gật đầu. “Chị phải đi. Chị phải làm việc này. Chị sẽ không bao giờ có lại cơ hội này một lần nữa.”

“Với cả Tom luôn có thể đến thăm chị ở đó mà,” Suze chỉ ra.

“Chính xác. Chỉ cần anh ấy có thể ngừng nghe lời mẹ!” Jess lắc đầu tức giận. “Janicehoàn toàn cuồng loạn. Bà ấy liên tục gửi cho chị bản in từ mấy trang trên mạng nói Chile là một nước nguy hiểm, bất ổn, bệnh tật hoành hành và đầy mìn chôn dưới đất.”

“Thế có đúng không?” tôi sợ sệt nói.

“Tất nhiên là không!” Jess nói. “Bà ấy chỉ nói vớ vẩn.” Chị nhấp một ngụm nữa. “Ở đó chỉ có vài quả mìn, thế thôi. Và một vấn đề nhỏ liên quan đến dịch tả.”

Vài quả mìn? Dịch tả?

“Jess, đến đó chị phải thực sự cẩn thận ấy,” tôi buột miệng nói, và nắm tay chị. “Bọn em không muốn có bất cứ chuyện xấu gì xảy ra cho chị.”

“Đúng đấy, chị phải cẩn thận đấy,” Suze chen vào.

“Chị sẽ cẩn thận,” cổ Jess đỏ ửng lên. “Chị sẽ không sao hết. Cảm ơn bọn em. Dù sao đi nữa...” Khi người phục vụ mang cà phê đến, chị rụt tay lại, trông ngượng nghịu. “Chị thích cặp tóc của em lắm, Becky.”

Rõ ràng là chị muốn đổi đề tài.

“Ôi cảm ơn chị.” Tôi trìu mến chạm vào nó. “Đẹp không? Của Miu Miu đấy. Thực ra nó là một phần của danh mục đầu tư quỹ tín thác cho con em.”

Im lặng bao trùm và tôi ngước lên thấy cả Suze lẫn Jess đang nhìn tôi chằm chặp.

“Bex, sao một cái cặp tóc Miu Miu lại có thể là một phần của danh mục đầu tư tín thác được?” Suze băn khoăn nói.

“Bởi vì nó là Đồ cổ cho Tương lai!” tôi vừa nói vừa khoa tay.

“Đồ cổ cho Tương lai là cái gì?” trông Suze bối rối.

Ha. Thấy chưa. Mình thật là đi trước thời đại!

“Đây là một cách đầu tư mới rất tuyệt vời,” tôi giải thích. “Dễ như ăn kẹo vậy! Cậu cứ mua cái gì cũng đươc, giữ lại cả bao bì, rồi trong vòng năm mươi năm đem đi bán đấu giá và kiếm bộn!”

“Ra thế,” Suze nói, vẻ nghi ngại. “Thế cậu còn mua gì nữa?”

“Ừm...” tôi nghĩ một lát. “Kha khá đồ của Miu Miu, thực ra là thế. Cả một số tượng Harry Porter và búp bê Barbie công chúa... một cái vòng tay tuyệt đẹp của Topshop...”

“Becky, vòng tay Topshop đâu phải một khoản đầu tư,” Jess nói, có vẻ cáu.

Chị vẫn chưa thực sự hiểu vấn đề.

“Có thể bây giờ thì chưa,” tôi kiên nhẫn giải thích. “Nhưng sẽ. Nó sẽ xuất hiện trên chương trình Antique Roadshow, rồi chị xem!”

“Bex, ngân hàng thì làm sao?” Suze lo lắng nói.

“Mình không định nhét tiền của con mình vào một ngân hàng vớ vẩn nào đó như mọi người khác!” tôi nói. “Mình là một chuyên gia tài chính, nhớ không, Suze. Đây là lĩnh vực mình làm.”

“Là lĩnh vực cậu từng làm.”

“Thì cũng như lái xe đạp thôi mà,” tôi ra vẻ kẻ cả trấn an cô. Tôi lái xe đạp chẳng giỏi đến thế, nhưng đâu cần phải nhắc đến điều đó chứ.

“Tức là em làm thật à?” Jess hỏi. “Em đã đầu tư hết cả tiền?”

“Ôi chưa. Em vẫn còn cả đống tiền!” tôi làm một ngụm cà phê, rồi để ý thấy một bức tranh trừu tượng treo trên bức tường cạnh tôi. Chỉ là một bức sơn dầu vẽ một hình vuông lớn màu xanh da trời, thế mà cái tag giá nho nhỏ gắn ở đó đề những £195. “Này, nhìn xem!” tôi nói, chằm chằm nhìn nó một cách thích thú. “Hai người có nghĩ là em nên...”

“Không!” cả Suze và Jess đồng thanh cắt ngang.

Thật tình. Họ thậm chí còn không biết tôi sắp sửa nói gì cơ mà.





Tôi về nhà tối đó chỉ thấy một căn hộ tối đen trống trải không có Luke. Anh đang ở chỗ cô ta.

Không. Không phải. Thôi ngay. Tôi tự làm cho mình một cái sandwich, đá chân cởi đôi dép rồi cuộn tròn trên sofa với cái điều khiển ti vi. Trong khi tôi bấm nút đổi kênh liên tục để tìm chương trình Birth Stories, tôi nghiện chương trình này (chỉ có điều tôi toàn xem những phần quan trọng nhất qua kẽ những ngón tay che mắt), thì điện thoại reo.

“Chào em!” Là Luke, nghe giọng có vẻ vội vã. “Becky, anh quên mất không bảo với em, anh ra ngoài đến dự Lễ trao Giải thưởng Tài chính. Anh sẽ về muộn.”

“Ơ vâng.” Giờ thì tôi nhớ rồi, tôi có biết cái lễ này. Thực ra Luke đã rủ tôi đi cùng tới đó nhưng tôi không thể đối diện nổi với một buổi tối toàn những bác quản lý quỹ già nua tẻ nhạt. “OK. Gặp anh sau nhé. À Luke...”

Tôi bỏ dở câu nói, tim đập thình thịch. Tôi không biết mình định nói gì, chứ đừng nói đến việc nói thế nào.

“Anh phải đi đây.” Luke thậm chí còn không buồn để ýtới sự im lặng khó nhọc của tôi. “Gặp em sau.”

“Luke...” tôi thử nói lại - nhưng đầu bên kia đã ngắt.

Tôi trân trối nhìn vào khoảng không một lúc, tưởng tượng ra cuộc nói chuyện hoàn hảo trong đó Luke sẽ hỏi tôi có chuyện gì còn tôi sẽ nói, Ôi không có gì đâu, rồi anh nói, Có, có mà, và kết thúc bằng việc anh nói rằng anh hoàn toàn yêu tôi, rằng Venetia thực sự xấu điên và rằng hay là mai vợ chồng mình đi Paris đi?

Nền nhạc chói tai phát ra từ ti vi lôi tôi ra khỏi cơn mụ mị và ngước mắt lên nhìn màn hình. Hình như tôi đã đi quá xa xuống cuối danh sách kênh truyền hình cáp, và hiện đang ở một kênh kinh doanh và tài chính vô danh nào đó. Tôi đang cố nhớ xem Living Channel ở kênh nào thì chợt chú ý tới một tay bệ vệ mặc chiếc jacket dành cho tiệc tối trên màn hình. Tôi nhận ra anh ta. Đó là Alan Proctor của Quỹ đầu tư Đất Mũi. Còn có cả cái cô Jill của tờ Portfolio Management đang ngồi cạnh anh ta nữa. Cái quái gì...

Thật không thể tin nổi. Lễ trao Giải thưởng Tài chính đúng là đang được truyền hình trực tiếp! Trên một kênh truyền hình cáp chẳng ai thèm xem - nhưng vẫn là truyền hình trực tiếp! Tôi ngồi thẳng dậy chăm chú nhìn màn hình. Có khi mình thấy Luke cũng nên!

“... và giờ chúng tôi xin được truyền hình trực tiếp Lễ trao Giải thưởng Tài chính năm nay từ khách sạn Grosvenor House...” phát thanh viên nói. “Năm nay chúng ta đã phải đổi hội trường vì số lượng công ty tranh giải tăng lên...”...
« Trước1...3738394041...59Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby bạn có thể xem thêm truyen dai tin do shopping co babytruyen dai tin do shopping co baby còn nữa nè

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00063s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện